Xuyên Sách, Hành Trình Tìm Kiếm Hạnh Phúc Hoàn Hảo Của Nữ Phụ

Chương 163


“Buộc ga-rô thì cũng là đi thiến anh còn gì?” Chu Lâm run rẩy nói: "Vợ yêu ơi, nếu như anh thành thái giám rồi thì nửa đời sau em phải sống như góa phụ đấy, năng lực của anh người ngoài hâm mộ cũng không đạt được, em…… Em không thể bởi vì nhất thời xúc động mà phá hủy hạnh phúc của nửa đời sau chứ.”

Bạch Minh Châu thấy anh thật sự coi buộc ga-rô là đi làm thái giám, có chút buồn cười.

Cũng cố ý đùa anh: “Em không cần cái phúc kiểu này, anh cứ đi thiến đi!”

Chu Lâm nhìn thấy ánh mắt vợ mình mang theo chế nhạo, không khỏi thở phào một hơi, cười đưa mặt đến hôn một cái: “Vợ yêu ơi, chúng mình đừng đùa như thế, em làm anh sợ muốn chết.”

“Em không đùa với anh đâu, phải đi buộc ga-rô, nhưng mà chỉ là buộc ga-rô chứ không phải thiến, đây là hai chuyện khác nhau.” Bạch Minh Châu cười nói.

Chu Lâm nói: “Chờ anh vào thành phố rồi đến lúc đó sẽ đi hỏi bác sĩ một chút, xem bác sĩ nói như thế nào?”

“Được, anh đi hỏi đi, để bác sĩ giải thích cho anh.”

Để cho một người đàn ông sinh ra ở những năm 50 đi buộc ga-rô, chuyện này có chút hiếm hoi, bởi vì thật sự không có khái niệm đó, khó mà tiếp thu cũng là bình thường.

Cho anh chút thời gian để anh có chuẩn bị tâm lý đi.

“Vợ yêu ơi, sao đột nhiên em muốn anh đi thiến thế?”

“Không phải thiến, là buộc ga-rô.” Bạch Minh Châu sửa lại cho đúng.

"Đúng đúng, sao đột nhiên muốn để anh đi buộc ga-rô vậy?”

Bạch Minh Châu sờ sờ mặt anh: “Bởi vì em cảm thấy chúng ta có Đâu Đâu và Đô Đô là đủ rồi, em không muốn sinh nữa, để anh đi buộc ga-rô có thể làm một lần mà khỏe cả đời.”

Chu Lâm nói: “Không muốn sinh thêm một đứa con gái à?”

“Không muốn.” Bạch Minh Châu cũng rất thản nhiên, thật sự là không muốn sinh.

Chu Lâm thở dài, anh vẫn rất thích con gái, nếu có một đứa con gái mềm mại đáng yêu thật là tốt biết bao?

Nhưng mà bụng là của vợ yêu, nếu vợ không muốn sinh nữa thì thôi: “Vậy đợi có thời gian anh sẽ đi bệnh viện hỏi xem.”

“Anh có thấy buồn hay không?” Bạch Minh Châu nhìn anh.

“Có một chút.” Chu Lâm cũng không có che giấu cảm xúc của mình, thật là có một chút.

Cho dù buồn thì cũng không có cách nào khác, chuyện này Bạch Minh Châu không giúp được anh.

Có lẽ có người sẽ cảm thấy cô ích kỷ, nhưng thật sự cô cảm thấy đủ rồi, hai đứa con trai cũng đã xứng với nhà họ Chu.

Phải biết rằng anh cả Chu và chị dâu Chu cũng chỉ sinh một đứa con trai là Chu Tam Đản mà thôi.

Tuy rằng Chu Lâm tôn trọng vợ mình, nhưng mà đến đêm cũng mang theo tiền giấy đốt ở trước mộ cha mẹ.

“Bây giờ thời tiết quá lạnh, bằng không con sẽ mang theo Đâu Đâu và Đô Đô đến đây tế bái cho ba mẹ, hai anh em bọn chúng đều khoẻ mạnh kháu khỉnh, mợ út nói, hai đứa bé giống con lúc nhỏ y như đúc, nếu cha mẹ nhìn thấy chắc chắn cũng sẽ thích.”

“Chỉ là bây giờ chúng đang tuổi lớn, không chịu ngồi yên bao giờ, mỗi ngày chỉ muốn ra ngoài chơi, điểm này cũng giống con, trước kia con cũng không chịu ngồi yên ở trong nhà.”

“……”

Sau khi anh lải nhải việc nhà với cha mẹ một hồi lâu mới nhớ tới một chuyện quan trọng nhất:

“Đúng rồi, cha mẹ, hai người cần phải phù hộ con buổi tối hôm qua gieo giống thành công đấy, phù hộ vợ con mang thai, tốt nhất có thể là con gái, bây giờ con chỉ muốn có một đứa con gái thôi. Nếu cha mẹ đồng ý giúp con, chờ sau này con phát đạt, chắc chắn con sẽ dời mộ phần cho ba mẹ, để cho thầy phong thủy tìm một nơi đất đai trù phú tốt nhất cho hai người an cư lạc nghiệp.”

Đột nhiên ngay lúc này, tiền giấy ở trước mộ thiếu chút nữa thì tắt mất.

Chu Lâm đã nhanh chóng bảo vệ, cản gió lại không cho gió thổi tắt, mắt thấy tiền giấy đều đốt xong, mới dặn dò cha mẹ mình: “Nhớ kỹ đừng phù hộ sai, nhất định phải là con gái mới có thể dời mộ.”

Số lượng thịt lợn rừng hầm cũng không ít, trừ một phần đưa qua cho cậu út Cố, cũng đưa một phần cho Đổng Kiến - cho cha nuôi của Đâu Đâu nữa.

Thịt lợn rừng hầm với không ít khoai tây, ước chừng có một tô lớn, trong đó thịt lợn rừng hầm nhừ nhiều hơn.

Đổng Kiến không giữ lại ăn hết một mình, mà chia một ít cho Sở Sương.

Đừng nói Chu Lâm và Bạch Minh Châu đối xử với Đổng Kiến tốt như thế nào, bởi vì Đổng Kiến cũng thật là hào phóng.

Không phải anh ấy thường xuyên đi công xã sao, thường thường đều sẽ mang một ít đồ ăn ngon trở về cho Đâu Đâu, cũng có một phần cho Đô Đô.

Ví dụ như lần trước cũng không biết anh ấy lấy được phiếu thịt từ chỗ nào, cắt một miếng thịt mang về, sau khi tự mình gói một ít sủi cảo nhân cải trắng thịt lợn thì còn cầm một bát đến đây cho Đâu Đâu và Đô Đô chia nhau ăn.

Đến cả mợ út cũng hài lòng với người cha nuôi này.

Hơn nữa bà còn rất quan tâm đến chuyện đại sự cả đời của Đổng Kiến, cũng từng khuyên Đổng Kiến, nói với anh ấy rằng thanh niên trí thức Sở là người đặc biệt tốt, dịu dàng lại hào phòng, còn có văn hóa, thực sự là một cô gái tốt.

Chỉ là bây giờ Đổng Kiến không có tâm trạng nghĩ đến những thứ này, vì vậy không có nói quá nhiều.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/chuong-165.html.]

“Mợ út, buổi tối nay cháu còn phải đi ra ngoài một chuyến.” Hôm nay lúc ăn cơm chiều, Chu Lâm nói với mợ út.

Mợ út sửng sốt: “Trong nhà còn có nhiều thịt thế này cơ mà? Không cần đi ra ngoài mới đúng chứ?”

Một phần đưa qua cho cậu út Cố tính thì khoảng một cân, một tô đưa qua cho Đổng Kiến cũng tầm khoảng một cân, nhưng mà miếng thịt mang về nặng những năm cân cơ mà.

Đương nhiên, thím Trương cũng cắt một miếng để Chu Lâm đưa qua cho cậu út, còn muốn cắt một miếng cho mợ út Cố nữa nhưng mà bị Bạch Minh Châu và Chu Lâm từ chối.

Cho cậu út Cố coi như xong, làm sao cần phải cắt thêm một miếng cho mợ út nữa.

Nhưng mà không cần nói thêm những thứ này, trước mắt trong nhà còn có thật nhiều thịt, trứng gà cũng có.

Có nguyên một rổ, tính sơ qua thì tầm khoảng năm đến sáu cân, đây là mợ út đổi với các thím khác trong thôn để dành tích trữ.

Bởi vì sắp tới chính là mùa đông, gà mái không thể đẻ trứng, chẳng lẽ không cần tích trữ một ít trứng gà để ăn dần hay sao?

Trừ cái này, còn có một hộp trứng gà ướp muối nữa

Cũng là sau khi đổi được trứng gà về thì mợ út dùng phương pháp dân gian ướp gia vị, qua mấy ngày là có thể ăn.

“Hôm nay nhìn thời tiết không được tốt, xem chừng chẳng mấy chốc sẽ có tuyết rơi, cháu lại đi kiếm một ít về để ăn dần là được.”

“Vậy cháu phải cẩn thận đấy.” Mợ út cũng không can ngăn nhiều, chỉ dặn dò.

Chu Lâm gật đầu đồng ý.

Nửa đêm khoảng 11 giờ thì ra ngoài.

Ở bên ngoài bận việc cả đêm, chờ đến khi về nhà thì đã hơn bốn giờ sáng rồi, lúc này trời thật sự vô cùng lạnh, xem chừng cũng phải âm ba bốn độ.

Mang theo một xe vật tư, Chu Lâm thuận lợi về nhà.

Mợ út đặc biệt giữ lại cửa, cũng nghe được tiếng động lập tức ra khỏi ổ chăn nhìn thấy cháu ngoại bị đông lạnh đến mức khuôn mặt đều thành đen, bỏ mũ xuống mà đỉnh đầu còn bốc khói.

“Mau vào phòng, uống chén nước cho ấm áp.” Mợ út vội vàng nói, giúp đỡ anh cùng xách đồ vật về phòng.

Chu Lâm thấp giọng nói: “Cháu không có việc gì, mợ nhanh về phòng nằm đi, đừng để bị đông lạnh.”

“Mợ không lạnh.” Mợ út vẫn xách đồ vật về phòng giúp anh, lại lấy bình sưởi rót vào cốc cho anh để anh thổi uống.

Nếu không thì tại sao bà lại nói mình đến đây hưởng phúc chứ, ở đây cái gì cũng có một phần của bà, ngay cả bình sưởi cũng có một cái, đến đêm muốn uống cái gì cũng không cần vào trong phòng cháu ngoại lấy.

Chu Lâm cũng bưng cốc nước uống một ngụm nước nóng, đừng nói chứ, uống xong cốc nước này thò toàn thân đều ấm áp hẳn lên.

“Mợ út, cháu không sao, mợ nhanh đi ngủ đi, mấy thứ này ngày mai dậy sắp xếp sau.”

“Cháu cũng nhanh về ngủ đi.” Mợ út gật đầu.

Hiện tại bà đã quen với việc cháu ngoại đi ra ngoài kiếm nhiều đồ vật về nhà như thế, tuy rằng cũng phí tiền nhưng đây là cuộc sống của cháu ngoại và vợ của nó, bà sẽ không nói vào quá nhiều.

Bởi vì bà cũng bí mật tìm cháu ngoại nói chuyện, nhưng chả có tác dụng gì, thôi thì không dài dòng như thế nữa, giúp đỡ che giấu một chút là được rồi.

Chu Lâm về đến phòng, cởi áo khoác ra lập tức trèo lên giường đất.

Bạch Minh Châu đang ngủ ấm áp, nhưng trong ổ chăn lại có một người đàn ông thô ráp như thế chui vào, khiến cho cô có chút động tình.

Thật sự, cô cảm thấy gần đây mình đã ăn quá nhiều thịt, nếu không sẽ không khô nóng như thế.

Chu Lâm cảm giác được vợ mình mời chào, nào có chuyện không muốn? Nhưng mà anh vẫn là nhớ kỹ đi lấy đồ tránh thai lại đây.

Lúc này hai người mới thoải mái ân ái một phen, sau đó ôm nhau ngủ.

Buổi sáng ngày hôm sau Bạch Minh Châu dậy trước.

Chu Lâm về nhà muộn như thế, sau khi trở về còn bị cô lấy dương bổ âm một lần, Bạch Minh Châu có nhẫn tâm cũng không thể để cho anh dậy đi dỗ Đâu Đâu và Đô Đô được.

Sau khi mặc quần áo cho Đâu Đâu và Đô Đô thì cô lập tức đưa hai anh em ra ngoài.

“Bà ơi, ăn cơm.” Đâu Đâu nói với bà nội họ của bé.

“Ăn cơm.” Đô Đô cũng gật gật đầu, còn sờ sờ bụng của mình, tỏ vẻ bé cũng đói bụng.

Mợ út cười dắt bọn chúng đến phía lòng bếp, liền ngồi ở trước bếp sưởi ấm, đồng thời còn lấy canh trứng và bánh bao bột mì tạp đã hấp xong xuống.

Nhưng mà trước khi ăn bữa sáng, Bạch Minh Châu vẫn dùng nước ấm để cho hai anh em đánh răng trước.

Đâu Đâu rất phối hợp, bé đã quen rồi, chính là Đô Đô còn có chút không phối hợp, Bạch Minh Châu lập tức nói: "Đánh răng trước rồi mới ăn cơm, nếu không con ngồi nhìn anh trai ăn đi.”

Bên kia mợ út đã đút cho Đâu Đâu một miếng canh trứng, Đâu Đâu rất là thỏa mãn.