Xuyên Sách, Hành Trình Tìm Kiếm Hạnh Phúc Hoàn Hảo Của Nữ Phụ

Chương 179




Mợ út về nhà chưa được mấy ngày thì trời đổ mưa.

Lần này mưa đương nhiên cũng không cần phải đi làm việc, Chu Lâm xem như có thể thở lấy hơi, cũng có chút vui vẻ nói: “Hiện giờ thời tiết thật tốt, anh nhớ rõ thời điểm trước kia, mùa xuân rất ít khi có mưa, mãi cho đến mùa hè thì mưa mới rơi xuống.”

Mưa xuân vừa rơi xuống, hoa màu trong đất sẽ lớn lên rất nhanh.

Bây giờ trong đất cũng đủ phân bón, năm nay lại là một năm được mùa.

Nếu như năm nay cũng được mùa thì sẽ là ba năm liên tiếp, vậy thì xem chừng đại đội có thể đạt được danh hiệu đại đội tiên tiến rồi.

Cứ mỗi khi đến ngày mưa thì Bạch Minh Châu cảm thấy mình có chút ỷ lại, lười biếng đến mức không muốn nhúc nhích chút nào.

“Đại đội Ngưu Mông không cần lo lắng, có chàng trai may mắn và cô gái may mắn ở đây cả mà.” Bạch Minh Châu thuận miệng nói.

Chu Lâm lập tức nhếch miệng cười một cái: “Vợ ơi, khiêm tốn một chút, chúng ta không thể khen mình như vậy được.”

Bạch Minh Châu sửng sốt, chợt bật cười, cô đang nói đến Đặng Tường Kiệt và Dương Nhược Tình, chứ không phải là nói chính bọn họ.

Nhưng mà lời nói đi cũng phải nói lại, hai người kia lại cãi nhau ầm ĩ rồi.

Đơn giản là vì Dương Nhược Tình sảy thai.

Thân là nữ chính dưới ngòi bút của em họ, cô ta không sảy thai thì làm sao có thể giành được sự yêu thương của nam chính và người đọc chứ? Đây là con đường mà cô ta nhất định phải đi qua.

Chẳng qua trong nội dung cốt truyện ban đầu, bởi vì có một kẻ phá hoại như cô, sau khi hai người kết hôn thì trong một lần cãi nhau mới bất ngờ bị sảy thai, hiện giờ không có cô phá hoại, hai người vô cùng thuận lợi, trước khi kết hôn cũng đã ăn trái cấm, mới gây ra việc này.

Vốn dĩ người bên ngoài không hề hay biết.

Nhưng không biết tại sao lại truyền ra ngoài, ai cũng nói Dương Nhược Tình sảy thai, mà không biết đứa con trong bụng là của ai.

Cũng đến lúc này Đặng Tường Kiệt mới biết chuyện Dương Nhược Tình mang thai.

Mà trong lúc anh ta không biết gì, thế mà cô ta lại tự mình leo lên núi rồi tự ngã xuống, cứ thế gắng gượng ngã đến mức không còn đứa bé nữa!

Sao Đặng Tường Kiệt có thể chấp nhận được chuyện này? Không màng Dương Nhược Tình sảy thai đang nằm trong tháng cữ đã lập tức cãi nhau ầm ĩ một trận với cô ta.

Bởi vì chuyện này mà mỗi ngày Dương Nhược Tình đều lấy nước mắt rửa mặt, khóc đến mức toàn thân tiều tụy, nhưng ngay cả như thế cũng không thấy Đặng Tường Kiệt tới liếc nhìn cô ta một cái.

Đơn giản là Đặng Tường Kiệt thật sự tức giận.

Rõ ràng anh ta yêu cô ta như thế, vậy mà cô ta nhẫn tâm bỏ con của anh ta đi, đó chỉ là một sinh mệnh vô tội thôi mà!

Đến cùng là cô ta chán ghét anh ta tới mức nào mới có thể nói bỏ là bỏ đứa bé của anh ta chứ?!

Nếu chán ghét anh ta, vì sao lại đồng ý trao thân cho anh ta? Vì sao lại tự nguyện về nhà với anh ta, còn đi gặp cha mẹ và anh chị em của anh ta?

Sau khi từ nhà trở về, Đặng Tường Kiệt đã nghĩ đến chuyện kết hôn, anh ta cũng muốn làm cha.

Bởi vì anh ta đã gặp qua Đâu Đâu và Đô Đô, hai anh em kia thật sự là quá đáng yêu, cũng làm cho người ta cực kỳ thích, thậm chí anh ta còn thường xuyên nghĩ đến chúng.

Nếu trước kia anh ta chấp nhận Bạch Minh Châu, vậy thì có phải hai đứa con trai đáng yêu như thế sẽ là của anh ta hay không?

Ngay khi anh ta biết tin tức kia, có trời mới biết anh ta đã bị đả kích đến mức nào, còn không kịp vui sướng vì chính mình sắp làm cha, kết quả con của mình lập tức không còn nữa.

Sét đánh giữa trời quang cũng chỉ đến thế là cùng!

Mãi cho đến bây giờ hai người vẫn không nói chuyện với nhau nữa, cho dù gặp mặt ở bên ngoài, hai bên cũng phảng phất coi nhau thành người lạ.

Mà ở trong mắt người ngoài, dáng vẻ tiều tụy sau khi sảy thai của Dương Nhược Tình tất nhiên cũng là chứng thực cho lời đồn đại lúc trước.

Lúc đầu còn có Giang Tân che chở cho cô ta, nhưng ngay sau khi ăn tết cô ta và Đặng Tường Kiệt đã về nhà ra mắt người lớn, Giang Tân hoàn toàn bị đau lòng, đã đồng ý với sự bố trí của người nhà nên về quê rồi.

Ở thời điểm Dương Nhược Tình sảy thai, người từ đầu tới cuối bên cạnh cô ta chỉ có quả phụ họ Dương.

Lý do không có Mã Quyên, đó là bởi vì cô ta đã hoàn toàn nhận rõ bộ mặt thật của Mã Quyên.

Mãi cho đến sau này cô ta mới phản ứng lại được, con người đê tiện Mã Quyên này chính là cố ý muốn hại cô ta!

Cho nên Mã Quyên còn muốn tới gần cô ta là không có khả năng, bởi vì chỉ số thông minh của cô ta đã xuất hiện rồi!

Chẳng qua hiện giờ quan hệ của cô ta và Đặng Tường Kiệt đã thật sự bị đóng băng, chuyện này làm cho Dương Nhược Tình vô cùng buồn bã.

Quyết định bỏ đứa bé không nên xuất hiện này là do Dương Nhược Tình nhất thời xúc động.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/chuong-181.html.]

Lúc ấy Mã Quyên vẫn luôn nhắc mãi ở bên tai cô ta, hơn nữa thời điểm ăn tết về nhà, ấn tượng của cô ta đối với nhà họ Đặng không phải quá tốt.

Bởi vì mẹ của Đặng Tường Kiệt lại còn tỏ vẻ không vừa ý cô ta cho lắm.

Dương Nhược Tình là kiểu tính cách gì? Làm sao có thể chịu đựng được chuyện này.

Cái bà già đó dựa vào cái gì mà chướng mắt với cô ta? Chỉ là một bà bác biết mỗi chuyện loanh quanh nhà bếp mà thôi!

Trên đường trở về cô ta đã cãi nhau không nhỏ với Đặng Tường Kiệt, hơn nữa Mã Quyên còn nói cho cô ta, nếu để người nhà chồng biết còn chưa kết hôn đã có em bé, chỉ sợ càng muốn chèn ép cô ta và trong xó xỉnh.

Cho nên nhất thời nóng đầu, cô ta đã nghe theo Mã Quyên nói, mang theo Mã Quyên đi lên núi, sau đó quyết tâm lăn xuống dưới.

Thật sự đã làm mất đứa bé trong bụng.

Cô ta cũng không biết lúc ấy mình đã nghĩ như thế nào, chỉ cảm thấy chính mình đã mất đi một thứ rất quan trọng.

Bởi vì cô ta quá xúc động, trực tiếp bỏ đứa bé này đi, đây là đứa bé mà Đặng Tường Kiệt vô cùng chờ đợi, trong lúc không có ai, anh ta đã từng nói, tỏ vẻ rất chờ mong đứa bé ra đời.

Cho nên biết cô ta tự ngã để cho đứa bé không còn, mãi cho đến hiện tại anh ta vẫn không chịu tha thứ cô ta.

Lúc đầu Dương Nhược Tình cũng có chút áy náy, nhưng sau lại thấy tức giận.

Cô ta biết bản thân mình xúc động, nhưng cũng là do bị người phụ nữ Mã Quyên độc ác kia ác xúi giục, nhưng tại sao cô ta lại làm như vậy? Còn không phải bởi vì nhà họ Đặng không cho cô ta đủ cảm giác an toàn hay sao?

Nếu lúc ấy trở về, nhà họ Đặng có thể làm cô ta vừa lòng, tại sao cô ta lại trực tiếp bỏ đứa bé đi để biểu thị quyết tâm của mình chứ?

Một cây làm chẳng nên non, dựa vào cái gì mà lại đổ tất cả lỗi sai lên trên đầu cô ta!

Mà ở thời điểm cô ta yếu ớt nhất, thế mà anh ta không hề đến thăm cô ta, là ai đã khiến bụng cô ta to lên? Còn không phải do anh ta, cuối cùng lại giống như tất cả đều thành cô ta sai vậy.

Tuy tức giận nhưng đồng thời Dương Nhược Tình vẫn vô cùng buồn bã.

Bởi vì sâu trong nội tâm, cô ta vẫn rất thích anh ta.

Đặc biệt là bây giờ trời đang mưa, nguyên nhân thời tiết cộng thêm thân thể sau khi sảy thai không điều trị cẩn thận, để lại một ít bệnh cũ chưa khỏi, khiến cho Dương Nhược Tình vô cùng yếu ớt.

Ra bên ngoài bưng một chậu nước, kết quả còn bởi vì người yếu mà bất lực làm đổ, trực tiếp làm cho mình ngã ngất xỉu đi.

Sở Sương nghe được động tĩnh ra ngoài xem thì nhìn thấy cô ta ngã rạp trên mặt đất không động đậy nổi.

Cô ấy kinh ngạc, tuy rằng không muốn xen vào việc của Dương Nhược Tình, nhưng cũng không thể thấy c.h.ế.t mà không cứu, chỉ là một người thì không đỡ nổi.

Cô ấy vội vàng chạy qua gõ cửa phòng Mã Quyên: “Nhược Tình té xỉu rồi, cô mau tới đây hỗ trợ đỡ cô ta vào nhà.”

“Muốn đỡ thì cô đi mà đỡ, tôi không thèm đỡ cô ta, bẩn muốn chết!” Mã Quyên mở cửa ra ngoài lập tức nhìn thấy bên kia Dương Nhược Tình đang ngã vào bùn lầy, gương mặt đầy vẻ chế nhạo và châm chọc.

Kẻ đê tiện này, xem như cô ta chịu phạt đúng tội!

Từ đầu tới cuối đều đi theo kế hoạch của mình, ngu không chịu được.

Đương nhiên, đây cũng là bởi vì mình có lực nhẫn nại phi thường, lúc này mới có thể khiến Dương Nhược Tình mắc mưu.

Nếu nói lúc trước có áp lực bao nhiêu, thế thì bây giờ cô ta lại thoải mái bấy nhiêu!

Sở Sương thấy cô ta không muốn hỗ trợ cũng không có cách nào, chỉ có thể tự mình đi đỡ, nhưng một mình cô thật sự không đỡ nổi một người đang ngất xỉu.

Cô ấy lập tức chạy tới cách vách gọi Đặng Tường Kiệt, Đặng Tường Kiệt vừa nghe đã không nói hai lời chạy ra thì nhìn thấy dáng vẻ thê thảm kia của Dương Nhược Tình.

Trong lòng lập tức cảm thấy đau xót, cũng không nói hai lời ôm Dương Nhược Tình về trong phòng của mình ở khu tập thể của thanh niên trí thức nam.

Mã Quyên chính mắt nhìn thấy tất cả chuyện này quả thực là tức muốn rách cả mí mắt!

Mã Quyên không ngờ Dương Nhược Tình đã thành như vậy mà Đặng Tường Kiệt vẫn còn yêu cô ta, thấy dáng vẻ cô ta giả vờ ngất xỉu thì lại không màng tất cả như thế!

Khi Dương Nhược Tình từ từ tỉnh lại thì đã là đêm khuya, trong phòng thắp một ngọn nến, mà ở bên cạnh cô ta là Đặng Tường Kiệt đang ngủ.

Cô ta vừa động đậy Đặng Tường Kiệt đã tỉnh, mở mắt mang theo buồn ngủ nói: “Tỉnh rồi à? Đã đói bụng đúng không, dậy ăn một chút gì đi.”

Nhìn thấy anh ta dịu dàng như thế, nước mắt Dương Nhược Tình trực tiếp rơi xuống.

Vốn dĩ cô ta đã có một gương mặt đẹp, hiện giờ lại tiều tụy và bất lực như vậy, đương nhiên khi khóc lên vẫn rất xinh đẹp, khiến cho người ta thương tiếc.

“Chẳng phải anh không cần em nữa sao, anh đối xử tốt với em như thế để làm gì!” Cô ta quật cường lại mạnh miệng mà nói.

Đặng Tường Kiệt hôn cô ta: “Được rồi, không náo loạn nữa, chúng ta cứ căng thẳng như thế không chỉ có em khó chịu, anh cũng khó chịu.”