Xuyên Sách, Hành Trình Tìm Kiếm Hạnh Phúc Hoàn Hảo Của Nữ Phụ

Chương 187


Ông ấy thật sự rất ngưỡng mộ chuyện hai cái thai của nhà Chu Lâm đều là thai song sinh hai đứa con trai.

Thím Tôn nghẹn lời.

Nhưng mà dù nói như thế nào thì đồ đạc đều đã bị mợ út cất đi.

Mợ út ở nhà chăm sóc Đâu Đâu và Đô Đô. Hôm nay hai anh em cũng rất ngoan, không đi đâu cả. Những đứa trẻ khác đến tìm hai anh em và rủ đi chơi thì hai anh em đều không đi chơi xa mà chỉ bằng lòng chơi ở cổng một chút.

Bởi vì chúng phải đợi cha mẹ chúng trở về. Mẹ chúng đi sinh em gái cho chúng.

“Bà ơi, khi nào thì cha mẹ con đưa em gái về?” Đâu Đâu hỏi.

“Không phải em gái, là em trai. Hai em đều là em trai.” Mợ út cười nói.

“Cha đã nói là em gái mà.” Đô Đô nhắc nhở nói.

“Cha các cháu nói sai rồi.” Mợ út rất kiên nhẫn.

Bà ấy cũng không nên vui mừng quá. Hiện tại bà ấy đã có bốn đứa chắt ngoại. Nếu mà hai vợ chồng cô em chồng mà còn sống thì không biết sẽ hào hứng như thế nào.

Lúc này, mợ út mới nhớ đến và sai Cố Quảng Thu đi sang bên đại đội nhà họ Cố báo tin vui.

Sau khi cậu út Cố nghe thấy tin này thì cũng thu dọn một chút quần áo và đồ ăn. Ông ấy dự định sẽ ở bên này mấy ngày!

Ông ấy cũng vô cùng vui vẻ. Hai lần đều là thai đôi, lại đều là con trai nên sao ông ấy có thể không đến ở mấy ngày để thăm đám trẻ chứ?

Thấy chồng đến đây, mợ út cũng không có ý kiến gì. Vợ chồng cháu trai cũng thường xuyên bảo ông ấy đến đây ở.

Đợi đến khi vợ chồng cháu ngoại quay về, thì bà ấy sẽ sắp xếp thời gian đến trước mộ của vợ chồng cô em chồng nói chuyện.

Đến chiều tối, Chu Lâm thì ôm Bạch Minh Châu lên xe lừa của chú Đào, còn đứa thứ ba và thứ tư thì được Lý Thái Sơn bế.

Sau khi ra đến xe thì đưa chúng cho Chu Lâm bế, bởi vì Lý Thái Sơn còn phải đạp xe đạp về.

“Ông đội trưởng đi đến công xã để xin thực phẩm dinh dưỡng bồi bổ. Ông ấy đã mang trứng gà với đường đỏ đến nhà rồi rồi.” Chú Đào vừa nói vừa lái xe vững vàng.

Chu Lâm cười nói: “Ông đội trưởng thật sự đã đi xin cho vợ cháu.”

“Nghe nói còn có cả thịt lợn nữa. Khi nào trở về thì có thể đi đến công xã lấy thịt bổ sung.” Chú Đào nói.

Chu Lâm gật đầu cười: “Khi trở về, cháu sẽ lập tức đi lấy thịt cho vợ cháu.”

Rất nhanh sẽ đến ngày anh phải ra ngoài buôn bán. Hiện tại vẫn đang có tuyết, nên anh dự tính lấy nhiều thịt hơn một chút mang về để cho vợ bồi bổ cơ thể. Để đông lạnh thì cũng sẽ không hỏng.

Nhưng nếu lãnh đạo đã phê duyệt rồi thì anh cũng không từ chối.

Bạch Minh Châu cũng khẽ cười. Cô cũng rất ngạc nhiên với việc ông đội trưởng đi xin thực phẩm cho cô nhưng cô biết ông đội trưởng là người chính trực. Bởi vì cô đã sinh được hai cặp song sinh và tự lập được nên lúc này ông ấy mới đi xin giúp cô.

Nhưng cô cũng rất biết ơn.

Họ ngồi xe lừa, còn Lý Thái Sơn đạp chiếc xe đạp của Chu Lâm đi về thôn trước. Anh ta còn cố ý đi ngang qua cái cây lớn ở trong làng và thật sự nhìn thấy rất nhiều người đang tụ tập ở đó.

Mọi người vừa nhìn thấy anh ta trở lại thì lập tức hỏi thăm, Lý Thái Sơn không phải đến để tán gẫu với mọi người sao?

Anh ta dừng xe đạp xong thì đứng ở đó khoe khoang đến mức nước miếng bay tứ tung, khoác lác vô cùng hăng say.

Nhưng mọi người nghe cũng thấy thú vị. Đơn giản là vì Lý Thái Sơn nói việc mang thai của chị dâu anh ta khiến bệnh viện thật sự kinh ngạc.

Sáng sớm mọi người đã đứng ở trước cổng lớn để xem. Nói hơi quá một chút, thậm chí có người còn muốn bỏ tiền để mua chiếc tã lót của cháu trai!

Anh ta với anh Lâm lập tức phải đứng canh trước cửa vì sợ có người thèm muốn mà trộm tã của đứa bé!

Anh ta mô tả cực kỳ khoa trương.

Nhưng mà mọi người nghe thì lại thấy rất thú vị.

“May mắn như vậy nên không thể trách mọi người đều muốn cướp tã lót.”

“Tôi nhớ lúc trước khi Hiểu Mai sinh Niên Sinh cũng là do mượn tã phải không?”

“Đúng là như vậy, lúc tôi sang tìm mẹ của Hiểu Mai nói chuyện thì nhìn thấy chiếc tã đó. Tôi lập tức hỏi bà ấy nhưng bà ấy lại không thừa nhận.”

“Không cần mọi người nói. Nước tiểu của trẻ con thật sự có tác dụng. Nhà mẹ tôi ở bên kia có người hàng xóm mãi không sinh được con trai, ăn rất nhiều đồ ngon. Cuối cùng họ nghe thấy người ta nói về tác dụng của nước tiểu trẻ con thì bảo đứa trẻ con tè trên giường đất một bãi. Một tháng sau thì người vợ lập tức có thai!”

“……”

Nhờ lời nói của Lý Thái Sơn mà sau đó tã lót của hai anh em Đâu Đâu và Đô Đô và tã lót của đứa thứ ba với thứ tư của Chu Lâm và Bạch Minh Châu lập tức trở thành mặt hàng đắt đỏ.

Đúng vậy, chưa đến hai ngày.

Có một chị dâu ở thôn bên cạnh nghe thấy điều đó mà mang theo một rổ trứng gà đến. Cô ta muốn dùng trứng gà để đổi lấy một cái tã lót của đứa thứ ba hoặc đứa thứ tư!

Không chỉ có thôn bên cạnh, các thôn khác cũng có, dù xa hay gần cũng đều mang theo trứng gà đến để xin tã trẻ con!

Chuyện sóng gió liên quan đến tã lót kéo dài được vài ngày, Chu Lâm nhất quyết không cho, ai đến xin cũng không cho.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/chuong-189.html.]

Lý do cũng rất đơn giản, tã trong nhà không có bao nhiêu, nếu đem cho hết thì lấy gì cho con dùng?

Còn có những người trực tiếp mang vải đến, chỉ để đổi lấy một miếng tã nhưng Chu Lâm cũng không nhận, ai đến cũng đuổi đi.

Nếu không thì truyền ra ngoài, thật đúng là không có ngày yên ổn.

Vì chuyện này, Chu Lâm còn mắng Lý Thái Sơn một trận.

Bởi vì chuyện này gây ồn ào không nhỏ, thật là phiền c.h.ế.t đi được.

Tuy nhiên, vì từ đầu đến cuối anh không cho một miếng tã nào, mọi người cũng biết được thái độ của anh, vì vậy dần dần không ai đến nữa.

Chỉ là không ít người lẩm bẩm anh nghèo mà bày đặt, tã lót thôi mà, người ta mang vải tốt đến còn không chịu đổi!

Nhưng với Chu Lâm, những điều này không quan trọng. Sau khi không có ai đến hỏi nữa, tối hôm đó, Chu Lâm đã đi ra ngoài.

Anh không chỉ mang về nhà rất nhiều thịt và trứng từ bên ngoài để vợ anh ăn trong thời gian ở cữ mà anh còn bán công thức làm đá của mình.

Giá quy định trong lòng anh là năm trăm đồng, nhưng anh không báo giá như vậy, mà báo thẳng một nghìn đồng.

Tuy nhiên, người mua cũng không phải con dê béo, họ trả giá chỉ một trăm đồng cho công thức này. Cuối cùng, sau khi mặc cả, giá cả được chốt ở mức năm trăm đồng.

Vì vậy, lần này anh không chỉ mang về nhiều hàng hóa mà còn mang về năm tờ tiền một trăm đồng.

Thịt lợn chắc chắn cũng phải được đông lạnh, Chu Lâm đã làm một chiếc tủ lạnh tự chế.

Vẫn là chiếc thùng đá của gia đình anh nhưng bên trong thùng đá được bọc bằng vải, có chút giống với hộp xốp bán kem que ở nông thôn thời thơ ấu.

Chính vì được đóng kín rất tốt và bên trong có nhiều đá nên hiệu quả bảo quản rất tốt.

Những miếng thịt và trứng mang về vẫn chưa đủ, Chu Lâm còn vào rừng b.ắ.n chim và thỏ về, sau khi nhổ lông và lột da thì cho vào tủ lạnh đông lạnh. Thùng đá rất lớn, có thể chứa được những thứ này.

Tất cả đều dùng để cho vợ anh ở cữ.

Những ngày này, Bạch Minh Châu cũng bắt đầu lần ở cữ thứ hai của mình.

Vì là lần thứ hai sinh nở nên sữa về rất nhanh, chỉ sau hai ngày là đã về.

Hai đứa thứ ba và thứ tư cũng bỏ bình sữa và bắt đầu uống sữa của mẹ mình.

Đâu Đâu và Đô Đô đã quên mất sữa có vị gì rồi nên khi thấy mẹ đang cho em ăn, hai anh em đều có chút thèm thuồng.

Khi chúng chơi bên ngoài, chúng cũng đã nhìn thấy người khác đang cho con bú.

Thời đại này nói bảo thủ thì cũng là bảo thủ, nói không bảo thủ thì cũng không bảo thủ, vì có những người phụ nữ có thể mở áo ra cho con b.ú ở bên ngoài.

Không có cách nào có thể lý giải, dù sao thì chuyện gấp cũng phải tuy cơ ứng biến thôi. Nhưng ngay ở cửa nhà cũng không chú ý đến sự riêng tư.

Đến nỗi Đâu Đâu và Đô Đô cũng nhìn thấy.

Thấy hai anh em nhìn chằm chằm vào thức ăn của các em, Bạch Minh Châu cũng rất hào phóng, vì hiện tại dạ dày của đứa thứ ba và đứa thư tư còn nhỏ, uống không được nhiều nên cô liền gọi hai anh em vào hỏi chúng có muốn uống một miếng hay không?

Đô Đô rất vui, không nói hai lời liền lên uống nhưng sau khi uống xong thì khuôn mặt nhỏ bé đã nhăn lại.

Tuy Đâu Đâu hơi ngại ngùng nhưng cũng theo sau uống một miếng.

Uống xong cũng nhăn mặt.

Sau khi ăn thức ăn chính có vị ngon rồi bảo chúng đến nếm thử sữa mẹ có vị nhạt, chúng thực sự không quen.

“Em bé phải uống thứ này sao?” Đâu Đâu hỏi.

Bạch Minh Châu cười, nói: "Vì hai em trai còn nhỏ nên chỉ có thể b.ú sữa thôi."

"Thật tội nghiệp." Đô Đô cũng nhìn hai em trai với ánh mắt thương hại.

Cậu bé vừa mới uống một ngụm khá lớn, kết quả thì cậu bé suýt bị sặc bởi vì nó thực sự rất khó uống, không ngon chút nào.

Nhưng mà nguyên nhân chính là vì sau khi thử qua biết rằng không ngon, khi hai anh em thấy các em trai uống sữa thì cũng không còn hâm mộ nữa, ngược lại trong miệng còn lẩm bẩm: “Em trai à, các em mau lớn lên nha. Lớn lên là có thể ăn cơm rồi.”

Lời của trẻ con cũng là rất thú vị.

Lần này Bạch Minh Châu ở cữ đúng vào lúc nóng nhất trong năm. Nếu cứ ở lì trong nhà, chắc chắn sẽ bị ngột ngạt mà sinh bệnh. May mắn là cô đã nghĩ ra cách dùng đá lạnh.

Vì vậy, trong thời gian ở cữ, trong nhà cũng sẽ đặt một chậu đá để tỏa ra hơi mát, giúp giảm nhiệt.

Lúc đầu, mợ út của cô còn phản đối, chỉ lo cô sẽ bị cảm lạnh. Ở cữ điều sợ nhất là bị cảm lạnh.

Nhưng Chu Lâm đã thuyết phục mợ út, bởi vì vợ anh không phải là người hành xử bừa bãi. Vợ anh đã đọc sách và biết rằng phải ở cữ hợp lý, không thể tuân theo cách cổ hủ một cách mù quáng.

Nếu không dùng đá lạnh, trong nhà sẽ rất nóng, che chắn quá kỹ ngược lại sẽ không tốt.

Mợ út biết rằng cháu dâu mình đọc nhiều sách và chắc chắn hiểu biết nhiều, vì vậy mợ út cũng chấp nhận cách làm này.

Nhưng người già như bà ấy vẫn rất chú ý, đặc biệt tìm không ít lá ngải đem về phơi nắng. Sau bảy ngày ở cữ, Bạch Minh Châu thật sự là chịu không nổi, bà ấy bèn dùng lá ngải nấu nước, nấu một chậu nước lá ngải cho vợ cháu trai lau mình, mặt khác còn gội đầu cho cô.

Lau người giúp cô.