Xuyên Sách, Hành Trình Tìm Kiếm Hạnh Phúc Hoàn Hảo Của Nữ Phụ

Chương 191


Mợ út thì cười tủm tỉm lắng nghe, đồng thời cũng không quên đi hái cà chua rồi rửa sạch rắc đường cho bọn chúng ăn.

“Chính là chúng con quá nhỏ, nếu không chắc chắn chúng con có thể nhặt được nhiều nhất!” Đâu Đâu ăn cà chua rắc đường, có chút tiếc nuối mà nói.

Đô Đô gật đầu: “Đúng vậy, chúng con quá nhỏ, không nhanh bằng bọn họ, suýt chút nữa thì con đã bảo Sư Tử cắn người!”

Cậu bé không nhặt nhiều bằng người khác, phát hiện muộn hơn so với người khác, rất tức giận.

Đâu Đâu thì nói với cậu bé" “Bọn họ không đánh nhau với chúng ta, Sư Tử không thể cắn người trước, nếu không nhà mình phải bồi thường tiền và lương thực.”

Đô Đô hừ một tiếng: “Em biết, em có bảo Sư Tử đi cắn đâu mà.”

Mợ út: “……”

Bạch Minh Châu vừa ôm thằng ba và thằng tư ra: “……”

Mợ út tiếp nhận thằng ba, đặt xuống chiếu, thằng tư cũng được đặt xuống chiếu, bây giờ thời gian hai anh em tỉnh càng ngày càng nhiều, dù sao thì cũng sắp được ba tháng rồi, đều trắng trẻo mập mạp.

Hai anh em Đâu Đâu và Đô Đô thì lập tức đi đến nói chuyện cùng các em trai, một đứa một em.

Thằng ba thằng tư nhìn thấy anh cả anh hai, cũng đều nhếch miệng cười ê a nói chuyện cùng bọn chúng.

Bạch Minh Châu bắt đầu giáo dục bọn chúng: “Hai đứa là trẻ con, giữa trẻ con với nhau cãi cọ một chút là bình thường, nhưng không thể vừa có việc thì để cho Sư Tử ra mặt, ngay cả hai người lớn đều không phải là đối thủ của Sư Tử, để Sư Tử đi cắn trẻ con có phải là sai hay không?”

Đô Đô nói: “Con không bảo Sư Tử đi cắn mà!”

Đâu Đâu nói: “Sư Tử cũng sẽ không cắn trẻ con, nó cùng lắm chỉ sủa gâu gâu mấy tiếng hù dọa bọn chúng một tí thôi, nó rất thông minh!”

Bạch Minh Châu cười cười, nhìn về phía Sư Tử đang quỳ rạp trên mặt đất nghỉ ngơi ở bên kia, nói: “Sư Tử rất thông minh, cho nên đêm nay thêm cơm cho nó!”

Cái gọi là thêm cơm chính là hầm một con gà rừng mà Chu Lâm bắt được trong ruộng, thịt tách riêng hết ra còn khung xương gà thì cho Sư Tử ăn.

Khung xương gà đã hầm cũng là rất xốp giòn, đối với hàm răng của Sư Tử thì ăn không có vấn đề gì.

Sau đó chính là một chén cơm, bên trên còn xối lên một ít canh gà.

Cho dù là mợ út nhìn, cũng cảm thấy thức ăn này của Sư Tử thật tốt.

Nếu không sao nói thà làm chó thời bình, không làm người thời loạn chứ.

Nhưng thật ra lượng cơm như vậy vẫn chưa đủ cho Sư Tử ăn, Chu Lâm đã ăn không hề ít rồi, nhưng nếu Sư Tử muốn ăn thoải mái thì nó phải ăn gấp đôi lượng cơm của Chu Lâm, trong khi lượng mà Bạch Minh Châu chuẩn bị chỉ bằng một nửa của Chu Lâm.

Có đôi khi Đâu Đâu và Đô Đô sẽ lén đến phòng bếp lấy bánh bao gì đó cho Sư Tử ăn.

Chính là bởi vì cùng nhau lớn lên, hơn nữa hai anh em bọn chúng lại rất chăm sóc nó, cho nên tình cảm của Sư Tử và bọn chúng cực tốt.

Hiện tại Sư Tử không đủ ăn, nhưng chờ sau khi thu hoạch vụ thu, thức ăn của Sư Tử sẽ tốt hơn.

Bởi vì lúc ấy, Chu Lâm sẽ có thời gian vào núi đi săn, mang về gà rừng thỏ hoang, tất cả đều là loại ăn no tích mỡ chuẩn bị qua mùa đông, đều rất là mập mạp.

Mỗi năm đến mùa đông, Sư Tử đều sẽ có thêm một ít thịt, nhưng chờ mùa hè lại sẽ gầy như cũ.

Giữ tháng chín bắt đầu thu hoạch vụ thu, bận việc mãi cho đến cuối tháng mười, dưới sự đồng tâm hiệp lực của mọi người, rốt cục nhiệm vụ thu hoạch vụ thu của đại đội Ngưu Mông mới kết thúc mỹ mãn.

Thời điểm này năm ngoái, chắc chắn Chu Lâm muốn làm cá mặn nằm nghỉ hai ba ngày trước mới được, nhưng năm nay Chu Lâm lại không nghỉ ngơi nhiều, sáng sớm hôm sau đã lập tức tự mình mang đòn gánh và lưỡi hái vào núi.

Buổi chiều hơn bốn giờ anh mới về, mang theo năm con gà rừng hai con thỏ béo trở về.

Hứa Nhã lại đây hỏi, muốn anh đổi một con gà rừng cho cô ấy.

Còn như những người khác thì anh chưa cho đổi, sau khi Chu Lâm làm thịt xong sẽ cất vào trong lu đựng băng, thịt thú rừng bắt được không cần phải chia ra nữa.

Ăn không hết để đông lạnh là được, sẽ không hỏng.

Nhưng mà sau khi Bạch Minh Châu làm thịt thỏ kho tàu, vẫn để cho anh đưa một phần qua cho cậu út.

Những người khác thì họ mặc kệ, nhưng cậu út thì phải đưa chút thịt qua cho ông ấy bồi bổ.

Tích trữ một ít thịt cho nhà mình xong, lúc này Chu Lâm mới làm cá mặn hai ngày, chỗ nào cũng không đi, chỉ ở trong nhà.

Cũng mặc kệ bây giờ là ban ngày hay đêm tối, lúc nào anh cũng ngủ.

Những người đàn ông khác như Cố Quảng Thu thì vẫn còn đang miệt mài làm việc, lúc này đều còn đi cày ruộng hoặc là cùng đi nộp lương thực gì đó để kiếm công điểm.

Chu Lâm thì không làm, đã mệt c.h.ế.t đi được, cần phải nghỉ ngơi, không nghỉ ngơi anh sẽ thiệt hại.

Nhưng sao thiệt hại được.

Thịt mang về được Bạch Minh Châu biến đổi đa dạng để hầm cho anh bồi bổ thân thể, hai ngày này anh không ăn thì chính là ngủ, càng ngày càng trẻ khỏe.

Năm nay tính toán đâu ra đấy thì người đàn ông này cũng chỉ mới hai mươi lăm tuổi mà thôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/chuong-194.html.]

Tố chất thân thể vẫn còn thật tốt.

Hơn nữa hai ngày nay anh đều ngủ đến khi tự tỉnh, trên bàn cơm đồ ăn mặn cũng sung túc, thời gian hai ngày đã bồi bổ được đến sáu bảy phần so với trước kia.

“Anh Lâm, chúng ta lại cùng nhau vào núi đi dạo đi, miệng em nhạt nhẽo lắm rồi ấy.” Lý Thái Sơn lại đây tìm anh Lâm của anh ta.

Hai ngày nay anh Lâm nghỉ ngơi thì anh ta cũng nghỉ ngơi như thế, bởi vì anh ta cũng mệt mỏi đến mức không muốn động đậy, nhưng mà thức ăn của anh ta không so được với Chu Lâm.

Tuy rằng hai ngày nay cũng ngủ no rồi, nhưng bụng không có tí chất béo nào.

Biết chị dâu có tiểu Bác và tiểu Viên phải uống sữa, anh ta cũng không có đến đây hỏi thịt mà anh Lâm săn về được, da mặt còn không dày đến mức ấy đâu.

Nhưng thực sự có chút thèm thịt.

Trạng thái của Chu Lâm đã khôi phục không ít, hơn nữa hiện tại còn đang trong lúc nộp lương thực, anh cũng muốn đi mang thêm nhiều thịt về.

Tuy rằng hai ngày trước đã bắt được không ít, nhưng vợ anh xuống bếp cũng không tiết kiệm như là khi mợ út xuống bếp, không chỉ nấu cho anh đồ ăn sắc hương vị đều đủ cả, còn nấu lượng lớn bảo đảm đủ để anh ăn thoải mái.

Cho nên không dư lại bao nhiêu.

Chắc chắn lại phải vào núi đi săn thêm nữa.

Lý Thái Sơn lập tức kích động.

Ngày hôm sau anh ta vào núi cùng với anh Lâm, mang theo không ít thứ.

Ví dụ như mang theo hai cái túi da rắn sạch sẽ, mặt khác còn mang theo đòn gánh lưỡi hái sọt tre gì đó nữa.

“Không biết có mật ong rừng hay không?” Lý Thái Sơn nói: “Hồi mùa hè ấy, Niên Viễn Phương vào núi đã lấy được một cái tổ ong không nhỏ!”

Chu Lâm biết, mùa hè năm nay, lúc ấy Niên Viễn Phương nghỉ trở về thì có vào núi một lần, không chỉ bắt được gà rừng thỏ hoang cho vợ mình, mà còn mang theo cả một cái tổ ong về nhà.

Hứa Nhã tặng một hũ mật ong không nhỏ qua đây cho vợ anh.

“Tìm xem xem, không biết có thể tìm được hay không.” Chu Lâm cũng muốn mang một chút mật ong trở về.

Vợ anh không thích ăn đường, nhưng mà cô lại rất thích mật ong, ví dụ như sau đó nếu có bưởi thì vợ anh sẽ làm ngay trà mật ong quả bưởi để dành.

Mùa đông thỉnh thoảng pha một cốc, hai vợ chồng ở trên giường đất uống trà nói chuyện cuộc đời, đúng là rất thích.

Hai người vẫn đi săn thú hoang trước, chờ săn được gà rừng và thỏ hoang, lúc này Chu Lâm mới nghiêm túc bắt đầu tìm dấu vết tổ ong.

Lại nói tiếp cũng nhờ Chu Lâm có năng lực, thật sự tìm được một cái tổ ong.

Có điều vị trí của cái tổ ong này tương đối khó lấy, là ở trong một cái hang nham thạch, nhìn qua quy mô của tổ ong này còn không nhỏ!

“Hôm nay không lấy được, chờ ngày mai chúng ta lại đến.” Sau khi Chu Lâm quan sát một lúc, nói.

Đương nhiên Lý Thái Sơn không ý kiến gì.

Hôm nay bởi vì muốn tìm tổ ong nên họ không bắt quá nhiều thú rừng, nhưng mà vẫn tìm được mấy ổ gà rừng nhặt không ít trứng gà rừng.

Họ bắt được tám con gà rừng, bốn con thỏ hoang.

Anh lập tức chia cho Lý Thái Sơn ba con gà rừng một con thỏ hoang.

Đừng tưởng rằng đây là cho ít, nếu không có cái tên Lý Thái Sơn này, xem chừng Chu Lâm còn có thể bắt thêm hai con thỏ hoang, bởi vì anh ta hắt xì một cái rõ to, con thỏ hoang suýt nữa thì bắt được đã nhảy đi mất.

Lý Thái Sơn cười hì hì, cầm những con mồi này mà có chút chột dạ: “Anh Lâm, hay là bớt lại một con gà rừng đi.”

“Cũng đưa qua cho nhà cha vợ cậu hai con để thêm chút đồ ăn đi.” Chu Lâm nói.

Lý Thái Sơn ngoan ngoãn gật đầu.

Khi về đến thôn thời gian vẫn còn sớm, có điều bởi vì nhà của cha vợ cách đây hơi xa, Lý Thái Sơn mượn xe đạp của anh Lâm nhà mình, đạp qua nhà cha vợ tặng hai con gà rừng.

Kỳ thật lúc mới bắt đầu cha vợ anh ta cũng không quá hài lòng với người con rể Lý Thái Sơn này, bởi vì trước đó danh tiếng của Lý Thái Sơn không được tốt lắm.

Một phần nguyên nhân chính khiến ông ấy đồng ý gả con gái cho anh ta là vì ông ấy thấy điều kiện trong nhà anh ta tốt, hơn nữa cha và mẹ của Thái Sơn lại thật sự rất có thành ý, lúc ấy Lý Thái Sơn cũng đã có chút tiến bộ, cuối cùng nhờ đó cuộc hôn nhân này mới thành.

Nhưng cha vợ của anh ta lại không nghĩ rằng cuối cùng thế mà cậu con rể không được để ý nhất này lại là một cậu con rể yêu thương con gái ông ấy nhất.

Ông ấy có tổng cộng ba cậu con rể, nhưng chỉ có cậu con rể này thật sự khiến ông ấy thấy bất ngờ.

Bởi vì con gái cũng có đưa cháu ngoại trở về thăm người thân, cuộc sống có tốt hay không người làm cha mẹ vừa thấy là biết ngay.

Con gái còn nói với mẹ mình về thời điểm cô mang thai, cái gì con rể cũng tiếc không ăn mà chỉ để dành hết cho cô, còn cả thời gian ở cữ cũng thế.

Không chỉ tiêu tiền đổi hai con gà trong thôn cho cô ăn lúc ở cữ, còn có gà rừng, cùng với trứng gà gì đó, đều là mẹ chồng hầm kỹ sau đó đưa đến giường đất cho cô để cô ăn bồi bổ.

Ở cữ như vậy cho dù là cha mẹ bên nhà ngoại này nghe xong, cũng không thể bắt bẻ được gì.

Cho nên tự nhiên cũng vừa lòng đối với cậu con rể Lý Thái Sơn này.