Đâu Đâu và Đô Đô cũng không khách sáo nhiều, bé ba bé tư chưa từng được ăn bánh củ cải, lập tức cùng đi theo anh Niên Sinh của bọn chúng để ăn bánh củ cải.
Bạch Minh Châu dở khóc dở cười, nhưng cũng không quản bọn nhỏ, ăn no rồi mới đến nên bọn nhỏ ăn không được mấy miếng bánh củ cải.
“Vậy mà các cô ai cũng mang đồ ăn vặt đến đây, mình tôi đi tay không đến ăn.” Bạch Minh Châu vào nhà nhìn thấy chị dâu Lý, chị Đại Sơn, vợ của Ngõa Phiến cùng với Kim Tiểu Linh đã ở đây, các nhà đều mang theo đồ ăn vặt của từng người, Ví dụ như bánh quả hồng, ví dụ như hạt dưa rang, còn có một ít của lạc muối, tức khắc cười nói.
“Làm sao còn cần cô mang, mau tới đây ngồi xuống.” Chị dâu Lý cười nói.
Chị Đại Sơn cũng cười: “Cô có thể tranh thủ thời gian rảnh sang nói chuyện phiếm với chúng tôi, cũng là khó có được.”
“Viết bản thảo hơi hao tổn tinh lực nên ngày thường ít đi ra cửa.” Bạch Minh Châu cười nói.
“Ăn cơm dựa vào cây bút chắc chắn cần vận dụng đầu óc nhiều, nếu chị dâu quen với mùi vị kia thì có thể làm một ít óc lợn hầm với đương quy để ăn một chút, trước kia em đã nghe người ta nói rất không tệ.” Kim Tiểu Linh nói.
“Óc dê cũng tốt, chẳng phải năm nay trong đội chúng ta muốn làm thịt hai con dê sao, cô cũng lấy một cái đi, hầm ăn cũng rất bổ trí óc.” Trương Hiểu Mai nói.
Bạch Minh Châu cười: “Óc lợn không chịu nổi, nhưng óc dê thì năm nay có thể thử xem sao.”
Nhưng mà không phải cô ăn, là cho Chu Lâm ăn, cô tính làm cho Chu Lâm.
Cô đã bảo Chu Lâm tìm những gia vị đó về từ trước, cũng đã chuẩn bị sẵn xong rồi, chỉ chờ thôi.
Trò chuyện một hồi về cái này, đề tài đã chuyển dời đến chuyện chia lương phát tiền của các nhà trong năm nay.
Sau khi nói xong chuyện thu hoạch của mấy nhà, bọn họ mới bắt đầu tán gẫu về chuyện khác, ví dụ như cô em chồng Lý Tiểu Lệ của chị Đại Sơn.
Vợ của Ngõa Phiến hỏi chị Đại Sơn: “Năm nay đã xảy ra chuyện gì vậy? Hết trận này đến trận khác, cứ không bao lâu lại về nhà mẹ đẻ khóc lóc? Đã khóc mấy lần rồi.”
“Có phải sau khi tách ra ở riêng thì chồng cô ta không chịu làm việc hay không, ngày tháng trôi qua không như ý chứ gì?” Chị dâu Lý nói.
“Lần này lại về nhà mẹ đẻ đòi tiền à?” Kim Tiểu Linh hỏi.
“Ừm, mang con cái ra làm cái cớ, nói đứa trẻ bị bệnh, về nhà mẹ đẻ để vay tiền khám bệnh.” Chị Đại Sơn cũng không có giấu diếm, nói.
Nói dễ nghe một chút là vay, nhưng thật ra là đòi, chỉ là lần này cô em chồng tuyệt vời kia của chị không vay được một xu nào.
Bởi vì lúc ấy khi Lý Tiểu Lệ về nhà khóc lóc, người anh cả Lý Đại Hải này đang ở bên nhà cũ.
Ông đội trưởng trực tiếp bảo Lý Đại Hải cưỡi xe đạp qua xem, nếu là sự thật thì ông không thể trong tay có tiền mà lại trơ mắt nhìn cháu trai cháu gái bị bệnh mà không cho vay tiền xem bệnh bốc thuốc.
Lúc ấy Lý Tiểu Lệ liền luống cuống, muốn cùng đi theo, kết quả ông đội trưởng không cho, để cho cô ta ở yên đấy.
Nhìn thấy phản ứng kia của con gái thì trong lòng ông đội trưởng đã hiểu rõ, quả nhiên cũng không ngoài dự kiến của ông đội trưởng, là giả.
Thuần túy chính là biến con cái thành cớ về nhà mẹ đẻ muốn lợi dụng.
Sắc mặt ông đội trưởng đen xì, cuối cùng Lý Tiểu Lệ không lấy được tiền, còn ăn một trận đánh đai lưng quất của ông đội trưởng.
Thím Tôn ngăn cản không cho đánh, cũng bị ăn một trận đánh theo.
Cuối cùng ông đội trưởng trực tiếp mở miệng, tỏ vẻ về sau cho dù có đói c.h.ế.t ở trước mặt ông, ông đều sẽ không lại để cho mẹ cô ta trợ cấp cô ta một hạt gạo.
Khiến cho Lý Tiểu Lệ đau lòng muốn c.h.ế.t khóc lóc trở về.
Nếu không phải chồng cô ta vô dụng không biết làm việc, sao cô ta đến nông nỗi phải trở về tính toán lừa nhà mẹ đẻ chứ? Hơn nữa nhà mẹ đẻ bên này giàu có như vậy, là đại đội tiên tiến, cha cô ta thì đang làm đội trưởng.
Vốn dĩ hẳn là không cần cô ta phải về nhà đòi đồ vật đòi tiền đều nên giúp đỡ cô ta một chút, kết quả cô ta đã phải bày mưu tính kế trở về mà vẫn không cho thì cũng thôi, lại còn đánh cô ta, còn buông lời hung ác mặc kệ cô ta.
Mặc kệ thì mặc kệ, ai thèm yêu thích ai chứ, về sau có c.h.ế.t cũng đừng mong cô ta trở lại!
Tất nhiên chị Đại Sơn rất rõ ràng về chuyện này, nhưng mà chị không để ý đến quá nhiều.
Bởi vì cô em chồng thuộc dạng hết cứu rồi, cũng không phải chỉ ngày một ngày hai mà khiến tấm lòng của những người làm chị dâu như các chị ấy trở nên lạnh lẽo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/chuong-214.html.]
Nói xong chuyện của chị Đại Sơn, đề tài liền chuyển tới trên người vợ của Ngõa Phiến.
“Cô giới thiệu Đoạn Văn cho cháu gái nhà mẹ đẻ à?” Chị Đại Sơn hỏi.
Đoạn Văn là người nhà họ Đoạn trước kia, còn có Đoạn Võ Đoạn Sơn tổng cộng ba anh em, bị mẹ kế ngược đãi quá nhiều, sau đó lớn lên tự mình dọn ra ở riêng.
Vợ của Ngõa Phiến cười nói: “Chẳng phải tuổi vừa vặn thích hợp hay sao? Em thấy Đoạn Văn rất tốt, gả đến đây khá tốt.”
“Đúng là rất tốt, cũng cần cù chịu khó, bây giờ ba anh em cũng sống được ra dáng ra hình.” Chị dâu Lý gật đầu nói.
“Bên phía anh cả Đoạn để yên được sao?” Kim Tiểu Linh hỏi, bây giờ cô ấy đã hoàn toàn hòa nhập với đại đội Ngưu Mông, hiểu rất rõ ràng chuyện ở trong thôn.
Nhà của chị Đại Sơn thì ở bên cạnh nhà mấy anh em Đoạn Văn, khinh bỉ nói: “Bây giờ anh ta hối hận muốn chết, chỉ hận không thể nhận hết bọn họ về nhà, còn có nhà họ Đoạn bên kia cũng thế, mấy ngày trước đây còn náo loạn một hồi, bà Đoạn không biết xấu hổ kia còn trực tiếp đi kêu khóc nói nhớ cháu trai gì đó, thế mà cũng có thể nói ra miệng được, thật là không biết xấu hổ!”
Trước kia chính là bởi vì bà Đoạn đòi hỏi không có chừng mực và anh cả Đoạn lại hiếu thảo một cách ngu xuẩn nên cuối cùng mẹ của anh em Đoạn Văn đang sống sờ sờ bị đã ép chết.
Sau đó mẹ kế vào cửa, mấy anh em kia trải qua cuộc sống như nước sôi lửa bỏng, bà mẹ kế kia từng làm chuyện gì giống người làm chứ? Bây giờ ba đứa cháu trai có hai đứa đều cường tráng có sức lao động kiếm công điểm, bà ta mới tới nói nhớ các cháu trai.
Hơn nữa còn vô cùng ác độc, muốn để cho anh cả Đoạn đuổi quả phụ kia đi.
Nói chính là bởi vì cô ta cho nên các cháu trai mới bỏ đi, kết quả quả phụ kia cũng không phải loại hiền lành gì, trực tiếp cầm dao, không chỉ có thiếu chút nữa bổ vào anh cả Đoạn mà còn xông đến tận nhà họ Đoạn.
Tóc của bà Đoạn đã bị cắt không ít, sợ tới mức hồn bay phách lạc, sau đó cũng không dám nói đến chuyện muốn đuổi cô ta đi nữa.
Chỉ là ở trong nhà không ít lần kêu khóc rằng bà ta đã gây tội gì mà lại cưới phải người phụ nữ như thế về các kiểu.
Không đuổi nổi vị quả phụ mạnh mẽ kia đi thì bà ta tới chỗ ở của anh em Đoạn Văn để dùng tình thân níu kéo.
Chỉ là vô dụng, về sau cho dù bà ta có chết, bọn họ cũng sẽ không đi đưa đoạn đường cuối cùng, còn nói gì được nữa?
Tuy rằng bọn họ còn mang họ Đoạn, nhưng tuyệt đối không liên quan đến bên phía nhà họ Đoạn!
Chính là bởi vì thưởng thức phần quả quyết này của mấy anh em kia, lại thêm ai cũng làm việc tài giỏi, hơn nữa cũng do mình nhìn từ nhỏ đến lớn, hiểu tận gốc rễ, vợ Ngõa Phiến vui vẻ giới thiệu cháu gái gả đến đây.
Hiện tại hơi nghèo một chút cũng không có vấn đề gì, mấu chốt là người phải đáng tin, chỉ cần người cần cù chịu làm, vậy sẽ không kém đi đâu được.
“Tương lai chắc chắn mấy anh em này sẽ không kém, chờ sang năm cháu gái của cô gả đến đây, tin rằng cuộc sống cũng sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.” Chị dâu Lý cười nói.
Chị cũng từng gặp cô cháu gái nhà mẹ đẻ kia của vợ Ngõa Phiến, trước kia từng đến đây hỗ trợ trông nom bọn trẻ, là một cô gái rất ngoan ngoãn.
Vợ của Ngõa Phiến cười cười: “Sau khi anh trai với chị dâu nhà em gặp qua Đoạn Văn thì cũng rất vừa lòng, hơn nữa đến bên này em cũng để ý hơn một chút, chỉ cần bằng lòng vun đắp cuộc sống, thật sẽ không quá mức kém cỏi.”
Sau khi trò chuyện về cái này, đề tài lại chuyển đến trên người mẹ của Phong Thu.
Trong những người phụ nữ ngồi đây, muốn nói ai sống khó khăn nhất, thật ra là chị dâu Lý.
Bạch Minh Châu không cần phải nói, người sống ngày tháng thái bình nhất là cô.
Vợ của Ngõa Phiến cũng không cần nhiều lời, không có gì khó xử, cô ấy và mẹ chồng đối xử với nhau giống như là mẹ con ruột.
Còn cả Trương Hiểu Mai, tuy rằng trước đó sống không dễ dàng, nhưng sau này cũng đã khổ tận cam lai, hiện tại có con trai con gái, trong bụng lại đang mang thai, rất mỹ mãn, còn được ở trong nhà mẹ đẻ, ngày tháng quá hài lòng.
Tuy rằng chị Đại Sơn có một vị mẹ chồng tuyệt vời là thím Tôn, nhưng cũng có một người cha chồng anh minh là ông đội trưởng.
Tuy cũng vẫn có chút chỗ tức giận, nhưng mặc kệ là lúc trước tách ra ở riêng rồi chuyện chia tài sản, hoặc sau đó để cho các nhà bọn họ tự xây nhà bếp khác sống một mình, hai chuyện lớn quan trọng nhất này đều không hàm hồ, vô cùng công chính và công bằng.
Cho nên tổng thể cũng là thư thái.
Duy chỉ có chị dâu Lý là cuộc sống không dễ dàng.
Khi tách ra ở riêng, vợ chồng chị ấy không mang theo một đồng nào, cần cù chăm chỉ làm nhiều năm như vậy, thật vất vả mới khá hơn một chút, năm ngoái có thể thay nhà chính thành nhà ngói để ở hơi thoải mái một chút thì mẹ chồng lại tê liệt nằm trên giường chờ hầu hạ.
Phải có một người qua đó hầu hạ, còn phải chi trả tiền mua thuốc, đặc biệt là tiền mua thuốc này, đúng là cái động không đáy, cả năm tròn đều phải uống.
Nhưng mà chị dâu Lý cũng được an ủi phần nào, bởi vì Lý Phong Thu không cho chị qua đó, đều do anh ta đi hầu hạ, mặc kệ là bị bà cụ kia lườm hay là chịu ánh mắt hung tợn như cắt thịt kia, Lý Phong Thu cũng tự mình đi chịu, nhất quyết không cho chị đi.