Xuyên Sách, Hành Trình Tìm Kiếm Hạnh Phúc Hoàn Hảo Của Nữ Phụ

Chương 221


Lần này bọn Chu Lâm vào núi rất lâu.

Cố Quảng Hạ chưa đi bao giờ nên không biết, đi rồi mới biết các em kiếm tiền cũng vất vả.

Bọn họ đi lên núi chỉ mang theo một vài dụng cụ như ấm đun nước để nấu nước uống và lương khô để ăn.

Mỗi người tự mang chai mang lọ đựng nước rồi ăn với lương khô, đi ngủ thì chui vào trong hang, mấy gã đàn ông nằm chen chúc với nhau, hơn nữa còn phải luân phiên nhau gác đêm.

Vì trong núi có thú rừng cỡ lớn thỉnh thoảng xuất hiện nên dù đã đốt lửa đe dọa nhưng vẫn phải có người gác đêm.

Hai người canh nửa đầu đêm, hai người canh nửa đêm về sáng, cứ thế luân phiên.

Có điều, những việc này là của bọn họ, Chu Lâm không phải làm, bởi vì ban ngày anh đã phải tốn sức tìm kiếm dấu vết của thú rừng, chuyện này mọi người phải dựa cả vào anh.

Lần này bọn họ kiếm được cũng tương đối, hai con lợn rừng, ba con hươu.

Một vài con thỏ và gà rừng, ngoài ra còn bắt được hai con cáo, tuy cáo rất hôi nhưng da của loài này lại rất tốt, bán rất được tiền.

Cuối cùng, mỗi người đi lên núi lần này được chia mười mấy đồng bằng nhau.

Đối với những người khác thì đây là một khoản thu nhập không nhỏ, bởi vì cũng có những lần chỉ kiếm được bảy, tám đồng, không phải lần nào cũng may mắn thế này.

Nhưng đối với bọn họ, những người được chia tiền, thì bọn họ đã quen với chuyện này rồi, lần nào đi vào núi với Chu Lâm, bọn họ đều kiếm được nhiều.

Cố Quảng Hạ thì khác.

Đây là lần đầu tiên anh ấy đi săn, cũng là lần đầu tiên biết em họ mình giỏi thế nào.

Vợ anh ấy lo em họ tới vay tiền có khác nào người ngày xưa lo trời sẽ sập xuống cơ chứ.

Chỉ mới vào núi tám ngày mà mỗi người bọn họ đã được chia mười mấy đồng rồi!

Đại đội sản xuất bên phía nhà họ Cố có làm ruộng cả năm thì tới lúc khấu trừ rồi chia đều lương thực theo đầu người, gần như là không còn dư lại đồng nào nữa, chỉ được chia khoảng hai mươi đồng nếu trong nhà có nhiều người góp sức lao động.

Năm nay anh ấy chỉ được chia mười sáu đồng, mà đó còn là kết quả vợ chồng anh ấy phải ra ngoài ruộng liều mạng làm việc mới được như vậy.

Mười sáu đồng này là tiền công cả một năm!

Cố Quảng Hạ rất kinh ngạc.

“Anh Quảng Hạ, chuyện này phải giữ bí mật nhé.” Sau khi chia đều tiền xong, Chu Lâm nói với Cố Quảng Hạ ngay trước mặt những người khác.

Lý Thái Sơn, Cố Quảng Thu, Lý Phong Thu, Lý Đại Sơn và Đào Ngõa Phiến đều nhìn về phía Cố Quảng Hạ.

Bọn họ chỉ nói chuyện này cho vợ biết còn không nói với ai câu nào nhưng dù nói với vợ thì đó cũng là vì vợ họ biết chừng mực, biết giữ miệng, không đời nào bô bô chuyện này với người ngoài.

“Em yên tâm, anh biết rồi.” Cố Quảng Hạ gật đầu, nghiêm túc đáp.

Anh ấy biết Chu Lâm muốn dặn anh ấy không được nói cho vợ biết, nhưng không cần Chu Lâm dặn thì anh ấy cũng sẽ không nói.

Anh ấy còn không hiểu vợ mình hay sao? Cô ta không thể giữ miệng nổi, hồi trước còn đem cả chuyện giường chiếu của họ ra thảo luận với những người phụ nữ khác.

Lần này đi săn kiếm được nhiều tiền như vậy, nếu như để cô ta đi nói với người ngoài thì không biết sẽ có bao nhiêu người ghen tị đây? Đến lúc đó kiểu gì cũng sẽ ồn ào sinh chuyện.

Mặc dù không hề có ấn tượng tốt đẹp gì về vợ của Quảng Hạ nhưng Chu Lâm hiểu tính của anh họ nên không nói gì nhiều: “Trước khi bắt đầu đi làm trở lại chắc là còn có thể lên núi một chuyến nữa, đến lúc đó em lại qua gọi anh đi cùng.”

“Được.”

Vì cũng đã muộn rồi nên Cố Quảng Hạ về thẳng nhà.

Còn mợ út thì cứ để bà ấy ở lại đó, có đón về thì chẳng bao lâu nữa sẽ lại phải quay lại đó, thôi thì khỏi đón cho đỡ tốn công đi đi về về.

Cố Quảng Hạ để lại không ít đồ ăn cho mợ út, Cố Quảng Thu cũng để lại một ít, còn định chia cả phần cho anh cả cầm về.

Nhưng Cố Quảng Hạ không lấy của em trai, trong giỏ của anh ấy đã có ba, bốn cân thịt rồi.

Cố Quảng Hạ xách đồ đi về.

Đương nhiên vợ của Quảng Hạ rất vui vẻ, cô ta dò hỏi Cố Quảng Hạ xem đã kiếm được bao nhiêu tiền?

Cố Quảng Hạ hỏi vặn lại: “Em đã đòi lại được tiền chưa?”

Vợ của Quảng Hạ lập tức tắt tiếng, Cố Quảng Hạ cười gằn: “Tiền bị chó ăn mất rồi phải không?”

Vợ của Quảng Hạ khóc ròng nói: “Sau này em không về đó nữa…”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/chuong-223.html.]

“Đó là nhà mẹ ruột của em mà, sao em lại không về được? Em phải về mà báo hiếu chứ!” Cố Quảng Hạ cười khẩy: “Em nhớ lấy, sau này em còn dám động tới tiền của nhà thì coi chừng anh đánh gãy chân em đó!”

Vợ của Quảng Hạ tuyệt vọng.

Cô ta không còn chút địa vị nào ở cái nhà này nữa rồi!

Đặng Tường Kiệt cũng không ngốc. Dù không thể ra ngoài, nhưng anh ta có thể nắm bắt thông tin từ báo chí, anh ta vô tình đọc được thông tin từ trên báo chí của công xã khiến anh ta vô cùng tò mò.

Rõ ràng tình hình hiện tại đang thay đổi rất nhanh.

Và nếu Dương Nhược Tình nhận được thư từ gia đình, thì chắc chắn cô ta đã biết điều gì đó.

Có khả năng cao là kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ được tổ chức lại, chẳng qua hiện giờ tin tức vẫn chưa được đưa ra.

Nhưng anh ta tin rằng nó sẽ nhanh chóng được công bố thôi.

Đặng Tường Kiệt nói xong thì lập tức nhìn Bạch Minh Châu.

Nhắc tới kỳ thi Đại học, thật sự anh ta không tin Bạch Minh Châu lại lạnh lùng và không để ý giống như vẻ bề ngoài của cô. Kỳ thi lần này là điều mà tất cả thanh niên tri thức về nông thôn đều mơ ước.

Nhưng Bạch Minh Châu lại không có phản ứng gì. Cô muốn đưa con về nhà: “Thật xin lỗi, anh vui lòng nhường đường cho tôi đi qua.”

Đặng Tường Kiệt sửng sốt. Anh ta không ngờ rằng cô thật sự không có một chút phản ứng nào. Anh ta không nhịn được nói: “Minh Châu. Anh biết trong lòng em vẫn còn trách anh, nhưng hiện tại không phải lúc nói chuyện tình cảm nam nữ. Thật sự bây giờ em cần phải chuẩn bị cho chuyện này hay là em thật sự muốn dành cả đời của mình sống ở thôn quê này ư? Quây quần bên bếp lửa cùng lũ trẻ? Em cũng không còn trẻ nữa. Nếu em chuẩn bị tốt và đợi có cơ hội thì tương lai của em sẽ rất sáng lạn!”

Khi nói đến đây, ánh mắt anh ta nhìn sắc mặt của Bạch Minh Châu.

Năm bảy mươi hai cô lấy Chu Lâm. Mấy năm qua, cô sinh cho Chu Lâm hai cặp con trai sinh đôi. Mỗi đứa đều dễ thương và thông minh.

Anh ta đã nhìn thấy hai đứa lớn ở bên ngoài, thật sự là những đứa trẻ xinh đẹp. Miệng chúm chím, vừa hoạt bát lại vừa tinh ranh.

Anh ta chợt nghĩ nếu đây là con trai của anh ta thì thật tốt biết bao?

Và cả hai đứa nhỏ này nữa, cũng được nuôi dưỡng rất tốt, thân hình mũm mĩm nhìn vô cùng đáng yêu. Tại sao trước đây anh ta lại không biết Bạch Minh Châu là một người mẹ vừa tốt bụng lại nuôi dạy con cái giỏi như thế chứ?

Còn về bản thân Bạch Minh Châu. Mấy năm qua cô không bị cuộc sống khó khăn ở thôn quê làm phai nhòa đi mà ngược lại còn xinh đẹp hơn trước kia.

Trước đây trên khuôn mặt của cô luôn mang theo một chút lo lắng và bất an, nhưng hiện tại khuôn mặt cô rất xinh đẹp, làn da trắng như tuyết, dáng vẻ tràn ngập ấm áp và hiền dịu.

Anh ta cũng phải thừa nhận rằng anh ta thật sự ngưỡng mộ Chu Lâm.

Tại sao một người đàn ông quê mùa như anh ta dựa vào đâu lại có thể có một cuộc sống hạnh phúc và đáng ghen tỵ như vậy?

Nếu như Bạch Minh Châu thi đỗ đại học và rời đi thì chắc chắn Chu Lâm sẽ phải nuôi bốn đứa nhỏ.

Khi vào đại học thì Bạch Minh Châu sẽ có cuộc sống mới của riêng mình, còn Chu Lâm phải tự mình chăm sóc bốn đứa con. Liệu lúc đó anh có còn được mọi người ghen tỵ như bây giờ không?

Và đây cũng lý do Đặng Tường Kiệt đến đây để đặc biệt dặn dò Bạch Minh Châu chăm chỉ đọc sách và chuẩn bị cho kỳ thi đại học.

Bạch Minh Châu không biết trong đầu anh ta đang nghĩ gì, nhưng cô biết rõ anh ta chính là ví dụ điển hình cho chồn chúc tết gà, chắc chắn anh ta không có chút lòng tốt nào.

Cho nên cô chỉ liếc mắt nhìn anh ta một cái, rồi đẩy chiếc xe chở bé ba và bé tư ngồi trong đó rời đi.

Cô biết rõ kết cục của Đặng Tường Kiệt và Dương Nhược Tình. Cả hai người họ đều chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi kỳ thi đại học được khôi phục. Cho nên họ một bước lên trời và khiến cho cả tỉnh kinh ngạc.

Nhưng chuyện đó không liên quan gì đến cô cả.

Cuộc sống hàng ngày ở trong thôn vẫn diễn ra như thường lệ.

Hiện tại cô không thể viết bài cho tòa báo được, cho nên mợ út lập tức đến bên này giúp đỡ cô chăm sóc lũ trẻ và những công việc trong nhà. Bởi vì cháu dâu còn phải kiếm tiền.

Một hôm, mợ út mang ba con gà con từ nhà mẹ của Thái Sơn về để nuôi.

Bạch Minh Châu vừa nhìn thấy thì lập tức nhướng mày nói: “Ở nhà chúng ta đã nuôi ba con, thêm ba con này nữa là sáu mợ à.”

Mợ út nhỏ giọng đáp: “Chuyện đó có liên quan gì đâu? Chúng ta nuôi để làm thịt ăn, chứ không mang đi bán nên không quan trọng.”

Bà ấy cũng nói với cháu dâu rằng ở bên ngoài từ năm ngoái đã có một vài gia đình bắt đầu nuôi nhiều hơn. Nhưng chỉ cần là để cho nhà mình ăn, không mang đi bán lấy tiền thì cũng không có việc gì.

Nếu thật sự có người đến kiểm tra thì cùng lắm để cho người ta bắt gà mang đi. Về người thì chắc chắn không có vấn đề gì nên không cần phải sợ hãi như vậy.

Bạch Minh Châu cười và nói: “Vậy chúng ta nuôi hết.”

Bắt đầu từ năm nay, không khí dần trở nên dễ chịu hơn. Sau khi mấy người kia ngã xuống thì ngọn núi lớn đè lên lưng mọi người giống như được dỡ bỏ.

Trương Hiểu Mai ôm con trai nhỏ của mình đến đây ngồi.

Cô vừa mới sinh đứa con thứ hai của cô và Cố Quảng Thu vào hai tháng trước.