Niên Viễn Phương nghe thấy vậy thì biết ý anh là gì, lập tức mỉm cười.
“Hứa Nhã là người như thế nào tôi cũng biết. Anh chỉ cần để suy nghĩ của mình ở trong lòng thôi.” Chu Lâm xua tay nói.
Niên Viễn Phương nói chuyện với anh xong thật sự cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Anh ta cũng nói bản thân cũng đã dự tính nếu thật sự có ngày như vậy, anh ta sẽ mua một căn nhà ở cạnh trường đại học của vợ và định cư ở đó.
“Mua nhà chắc chắn là chuyện tốt, chỉ là không hề rẻ chút nào. Nhưng nếu có số tiền đó thì cũng không sợ, nhắm mắt lại mua là được.” Chu Lâm thản nhiên nói.
Niên Viễn Phương hỏi anh: “Anh có dự tính gì không?”
“Dự tính gì?”
“Nếu thật sự có ngày đó, chắc chắn vợ anh có thể thi đỗ đại học, vậy anh với lũ trẻ tính làm thế nào?” Niên Viễn Phương nhìn anh.
“Chuyện này còn phải hỏi sao? Tất nhiên tôi với vợ tôi sẽ cùng nhau đi vào đại học rồi.” Chu Lâm thản nhiên nói: “Tôi chắc chắn không thể mua được nhà rồi. Đến lúc đó, tôi với vợ sẽ thuê một cái ở bên cạnh trường đại học. Bọn nhỏ vẫn còn nhỏ nên không thể xa mẹ được.”
Niên Viễn Phương mỉm cười: “Anh nói không sai. Đứa bé vẫn còn nhỏ nên chắc chắn không thể tách khỏi mẹ nó được.”
Tâm tình anh ta lập tức tốt hơn một chút.
Họ đều rất vất vả mới cưới được một người vợ hài lòng về mọi mặt nên thật sự phải trông chừng. Không thể để những con sói hoang bên ngoài đó nhớ thương đến dù chỉ một chút.
Sau khi Niên Viễn Phương nghỉ phép mấy ngày thì lập tức trở về tiếp tục đi làm, còn Chu Lâm lại tiếp tục làm việc chăm chỉ trên đồng ruộng.
Nhưng người đàn ông này làm việc rất mệt mỏi. Chỉ mong trời đừng sấm chớp mưa giông và cầu mong ông trời khôi phục việc thi đại học ngay lập tức, để anh ném cuốc rìu đi rồi dìu già dắt trẻ cùng đi vào đại học với vợ.
Anh thực sự không muốn làm công việc đồng áng này một chút nào.
Mong muốn khôi phục kỳ thi đại học của Chu Lâm còn mãnh liệt hơn cả những thanh niên trí thức, mục đích của anh chính là: không muốn làm việc nhà nông.
Nhưng cho dù không muốn thì anh vẫn phải làm.
Vào tháng sáu, Hứa Nhã sinh con, lần này là một bé trai, Niên Viễn Phương vui mừng khôn xiết.
Anh ta cũng hết sức chu đáo trong việc chăm sóc Hứa Nhã ở cữ, đương nhiên khi sinh con gái Dao Dao trước đây cũng vậy, anh ta chưa từng đối xử không tốt với Hứa Nhã.
Trong thời gian ở cữ, Hứa Nhã đã ăn hết một giỏ trứng và ba con gà, tất cả đều được làm thịt để cô ấy bồi bổ sức khỏe và kích sữa.
Khi Hứa Nhã ở cữ, vụ thu hoạch mùa hè của thôn đã bắt đầu.
Bận rộn từ tháng sáu đến tháng bảy, vụ thu hoạch mùa hè mới hoàn thành.
Nhưng sau khi thu hoạch lương thực cũ, mọi người lại gieo trồng lương thực mới và tưới nước, sau đó họ mới có thể tạm thời nghỉ ngơi.
Khi ngâm mình dưới sông, Chu Lâm cảm thấy bản thân thực sự đã trở thành một con cá muối.
Nhưng cá muối cũng có lý tưởng, anh muốn tranh thủ lúc này rảnh rỗi, sửa sang lại nhà cửa.
Anh nghĩ đến việc xây một ngôi nhà bằng gạch ngói.
Ban đêm, anh bàn bạc chuyện này với vợ.
Bạch Minh Châu nói: "Để sau này rồi hẵng sửa sang lại, bây giờ thì thôi."
Ngôi nhà bằng gạch sống này là nhà cũ, là nơi hai vợ chồng họ kết hôn, là nơi con cái họ sinh ra và lớn lên, có thể coi là nhà tổ của gia đình cô.
Sửa sang thì chắc chắn phải sửa sang, không thể để hoang phế như vậy được.
Nhưng mà không phải là sửa sang lại bây giờ.
Mới đây, tin tức về việc sắp khôi phục kỳ thi đại học đã âm thầm lan truyền, một số thanh niên trí thức đã bắt đầu mượn sách để đọc.
Tất nhiên, cũng có một số thanh niên trí thức không quan tâm, bởi vì chuyện "nghe đồn" kiểu này đã xảy ra nhiều lần trước đây. Họ đều nói sẽ khôi phục kỳ thi đại học, nhưng cuối cùng lại không khôi phục.
Gieo hy vọng cho người ta rồi lại khiến họ thất vọng.
Nhưng lần này đúng là thật.
Tháng mười sẽ thông báo trên báo toàn quốc, còn ba tháng nữa.
Sau khi thi xong, cả nhà cô sẽ không thể ở lại đại đội Ngưu Mông được bao lâu nữa. Lúc này xây nhà gạch ngói thực sự không cần thiết, bởi vì xây nhà gạch ngói cũng phải mất hai ba trăm đồng.
Mặc dù tiền tiết kiệm của gia đình cô khá dư dả nhưng đây cũng không phải là một số tiền nhỏ.
Đến lúc đó cả nhà cô sẽ phải đến nơi khác sinh sống, mọi thứ đều cần tiền. Vẫn nên đợi đến khi ổn định ở bên ngoài, lúc đó có tiền dư rồi trở về xây một căn nhà cũng không muộn.
Chu Lâm nghe vợ nói vậy thì biết cô đang nghĩ gì, cũng gật đầu: "Được thôi, chúng ta cứ để đó trước đã, đợi sau này có tiền rồi quay lại xây một căn."
Bỏ qua chủ đề đó, Bạch Minh Châu sờ mặt anh, hỏi: "Dạo này anh mệt lắm à?"
"Đúng là có hơi mệt, khó chịu lắm." Chu Lâm lật người lên, vừa cởi cúc áo vợ vừa uất ức nói.
Bạch Minh Châu hỏi: "Vậy anh không nghỉ ngơi nhiều hơn à?"
"Đây chính là đang nghỉ ngơi mà." Chu Lâm nói xong liền hôn cô. Đối với anh, không có cách nghỉ ngơi nào tốt hơn thế này, rất thư giãn.
Bạch Minh Châu đánh nhẹ anh hai cái nhưng rất nhanh cũng chìm đắm theo cơn sóng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/chuong-225.html.]
Tháng bảy, tháng tám là thời điểm cực kỳ nóng bức.
Những ngày nóng nhất trong năm chính là vào lúc này.
Trong thời tiết như vậy, Chu Lâm và những người đàn ông khác vẫn phải đi gánh nước tưới ruộng.
Những thửa ruộng không dễ tưới nước thì phải dùng sức người gánh nước, đội một chiếc mũ rơm mà gánh.
Vì vậy, Bạch Minh Châu rất hiểu việc Chu Lâm không muốn làm nông, bởi vì việc này thực sự quá vất vả và cực khổ.
Mỗi ngày sau giờ làm, Chu Lâm đều phải đi tắm sông hơn nửa tiếng. Sau khi về nhà, Bạch Minh Châu bóp vai cho anh, đều cứng đơ, cứng ngắc.
Bạch Minh Châu thương anh vất vả, cũng không ít lần bóp cho anh, Chu Lâm thoải mái đến mức rên hừ hừ.
Tháng bảy, tháng tám gian nan khó khăn lắm mới qua đi, sang tháng chín thời tiết đã không còn nóng như vậy nữa.
Tuy nhiên, không thể xem thường "nắng gắt cuối thu", mà mùa thu hoạch cũng bắt đầu từ tháng chín.
Đặc biệt năm nay, thời tiết không được tốt cho lắm, bởi vì mới vào tháng chín mà đã có một trận mưa, khiến mọi người lo lắng.
Chỉ sợ lúa trên đồng không thu hoạch được sẽ bị úng thối.
Cũng chính vì vậy, không khí mùa thu hoạch rất khẩn trương nên Bạch Minh Châu cũng không rảnh rỗi. Cô đi thu hoạch cùng mọi người, phụ giúp phơi thóc ở sân phơi.
Nhưng mà vận may không tệ, từ khi bắt đầu thu hoạch vào đầu tháng chín cho đến hết tháng chín đều không có mưa.
Nhưng mọi người vẫn không dám lơ là.
"Ba mươi chưa phải là Tết" không phải là chuyện hiếm thấy nên họ phải gom hết thóc vào kho mới hoàn toàn yên tâm.
Mà lúc này, Dương Nhược Tình lại một lần nữa bị các đồng chí nữ trong thôn không ưa.
Bởi vì cô ta không tham gia thu hoạch.
Năm nay, từ khi bắt đầu làm việc, trừ việc đi nhổ cỏ trước đây, từ tháng năm trở đi, cô ta thực sự không có nhiều thời gian ra khỏi khu tập thể của nữ thanh niên.
Mọi người vốn tưởng rằng cô ta mang thai nên cần dưỡng thai, nhưng hóa ra không phải.
Nếu không mang thai, người cũng không có gì khó chịu, cũng không có việc gì khác cần làm, vậy tại sao không ra làm việc? Mặc dù không ăn của đại đội nhưng cũng phải mua lương thực của đại đội mà!
Trước đây, Chu Lâm không làm việc mà chỉ mua lương thực của đại đội cũng bị chửi không ít, dù anh là người trong thôn.
Thanh niên trí thức từ nơi khác đến càng không cần phải nói.
Bởi vì nếu không thu hoạch lương thực, làm sao có lương thực bán cho cô ta? Như năm nay thời tiết không tốt, mọi người đều rất căng thẳng, kết quả là từ đầu đến cuối cô ta đều không lộ diện.
Phải biết rằng ngay cả Mã Quyên cũng đang ở trên ruộng vội vàng gặt, còn cả Bạch Minh Châu kiếm bốn mươi đồng một tháng cũng phải bỏ dở việc đang làm. Sở Sương và Hứa Nhã đều nghỉ dạy học để tới tham gia thu hoạch vụ thu, không có ai là ngoại lệ.
Chỉ có cô ta như người không có chuyện gì, còn không đến thu hoạch vụ thu, sao có thể không bị chỉ trích?
Chỉ là Dương Nhược Tình cũng không thèm để ý đến những lời đồn đại này.
Bởi vì từ tháng bảy, cô ta lại nhận được một lá thư từ nhà. Lần này càng nhấn mạnh cô ta phải cố gắng học tập, đọc sách cho tốt.
Dương Nhược Tình biết rằng năm nay khôi phục kỳ thi đại học là chuyện tất nhiên!
Cô ta ở nơi này thực sự sắp không chịu nổi nữa rồi, không thể nhịn thêm một phút nào nữa. Cô ta muốn đi thi!
Ngược lại, Đặng Tường Kiệt vẫn tiếp tục tham gia thu hoạch vụ thu. Nhưng sau khi trở về, anh ta vẫn sẽ lấy lại tinh thần để đọc sách và học tập. Điều quan trọng là dù bận rộn như vậy nhưng anh ta vẫn tỏ ra thong dong.
Có chỗ nào không hiểu, Dương Nhược Tình còn phải hỏi Đặng Tường Kiệt. Anh ta cũng đều giải đáp một cách cặn kẽ.
Dương Nhược Tình càng thêm sùng bái anh ta. Cô ta chưa bao giờ nghi ngờ tài năng và trí tuệ của anh ta, bởi vì đây là người đàn ông mà cô ta đã chọn.
Mọi mặt đều hoàn hảo không thể chê vào đâu được.
Chỉ có một điều khiến Dương Nhược Tình không khỏi thở dài, bởi vì cho đến nay, cô ta vẫn không thể thuyết phục Đặng Tường Kiệt đến Thượng Hải để học đại học cùng cô ta.
Anh ta muốn đến thủ đô.
Thủ đô đương nhiên không tệ nhưng cô ta nhớ nhà. Cô ta thực sự muốn quay về nhà. Nhưng dù cô ta nói bóng gió hay trực tiếp, anh ta cũng không lay chuyển.
Đặng Tường Kiệt ưu tú như vậy, nếu không có cô ta ở bên cạnh, không biết có bao nhiêu cô gái sẽ lao vào.
Ban đầu, chẳng phải một người có tầm nhìn xa như cô ta cũng đã vừa gặp đã yêu anh ta sao?
Để Đặng Tường Kiệt đến thủ đô học một mình, cô ta thực sự không yên tâm!
Ngày hai mươi mốt tháng mười nhất định là một ngày khó quên với một số người.
Bởi vì tin tức khôi phục kỳ thi đại học được đăng báo, tin tức lan nhanh như lửa, đã truyền khắp cả nước.
Khiến cho tất cả những người thuộc tầng lớp trí thức đều vô cùng phấn khích.
Tờ báo đăng tải thông báo khôi phục kỳ thi đại học đã được phát hành trên toàn quốc, vậy thì tin tức này chắc chắn là thật, không thể nào sai được.
Ngay lập tức, những thanh niên trí thức đang lao động trên cánh đồng đều không chần chừ mà bỏ về tìm sách, mượn sách và bắt đầu ôn tập, không còn ai muốn làm việc nữa.
Cho đến lúc này, Đặng Tường Kiệt mới chính thức bãi công và cũng về nhà ôn thi.