Xuyên Sách, Hành Trình Tìm Kiếm Hạnh Phúc Hoàn Hảo Của Nữ Phụ

Chương 226


Mợ út nói: "Bà xem, hai vợ chồng họ tự bàn bạc với nhau xong xuôi, thế mà bà lại lo lắng cho họ, như vậy không phải là tự chuốc khổ vào thân sao? Bà cứ nghe tôi đi. Đến lúc đó bà chỉ cần giúp chúng chăm sóc bọn trẻ là được. Qua mấy năm tiếp theo, sau khi vợ Viễn Phương học đại học xong, tương lai sẽ rộng mở, cô ấy có thể giúp Viễn Phương gánh vác nửa bầu trời. Trước đắng sau ngọt!"

Bà Niên nghe vậy liền cười nói: "Tôi biết rồi, trước đây tôi còn nghĩ hay là thôi đừng để vợ Viễn Phương đi thi nữa."

"Bà điên rồi sao?" Mợ út nói với vẻ kinh ngạc: "Đây là đứa con dâu có tiền đồ nhất của bà đấy. Nếu có một người mẹ là sinh viên đại học, vậy thì sau này hai anh em Dao Dao có thể kém được hay sao? Hơn nữa, có một tấm gương tốt như vậy, những đứa cháu trai cháu gái của bà cũng sẽ học hành chăm chỉ. Sau này sẽ có bao nhiêu đứa cháu học đại học chứ? Niên Viễn Phương nhà bà có một người vợ như vậy, là do đã tích được bao nhiêu phúc đức mới lấy được, thế mà bà lại muốn cô ấy không đi thi nữa? Bà nghĩ gì vậy?"

Bà Niên lúng túng nói: "Trước đây tôi đã có suy nghĩ hơi sai lầm."

Mợ út đáp: "Không chỉ là hơi sai lầm, mà là sai mười vạn tám nghìn lần." Mợ út tức giận, nói: "Cũng may là Viễn Phương về nói chuyện với bà. Nếu không có lẽ vợ Viễn Phương đã bị bà làm chậm trễ rồi. Bà đọc sách không nhiều nhưng lại suy nghĩ nhiều."

"Thôi đừng chê bai tôi nữa, tôi biết sai rồi mà." Bà Niên vội vàng chuyển chủ đề, hỏi mợ út: "Đến lúc đó Chu Lâm có đi học đại học với vợ cậu ấy không? Một mình cậu ấy làm sao lo được cho bốn đứa trẻ, bà có đi phụ giúp không?"

"Tất nhiên tôi phải đi rồi." Mợ út đáp: "Ở bên ngoài lại chẳng có ai thân thích. Tôi mà không đi theo trông nom mấy đứa Đâu Đâu thì tôi không yên tâm được."

Không chỉ có mợ út cảm thấy bản thân mình nên đi hỗ trợ, cậu út Cố cũng cảm thấy như vậy.

Đương nhiên bên phía đại đội Cố gia cũng biết chuyện khôi phục thi đại học, bên đó cũng có thanh niên trí thức, cũng đang liều mạng đọc sách.

Vội vàng thu hoạch vụ thu không rảnh, nhưng chờ thu hoạch vụ thu xong rồi, cậu út Cố đã đặc biệt sang đây một chuyến.

“Tất cả chuyện trong nhà đã thỏa đáng, bà chăm sóc tốt bên này, để mẹ Đâu Đâu tập trung học tập là được, không cần trở về.” Sau khi cậu út Cố đến thì nói với mợ út.

Mợ út gật gật đầu, lại nói với bạn già rằng nếu cháu dâu đi học đại học, bà phải đi theo cùng cháu ngoại và cháu dâu để đi chăm sóc mấy đứa cháu trai.

“Đương nhiên là bà phải đi rồi, nếu không chỉ một mình Tiểu Lâm sao chăm sóc hết được bốn đứa bé.” Cậu út Cố không cần suy nghĩ đã nói.

Nếu cháu dâu thi đậu đại học, đây đều là chuyện không cần nghĩ thêm, chắc chắn là ông muốn cho bạn già cùng qua đó hỗ trợ.

Về phần việc ở trong nhà không thể lo được ư? Thế thì có liên quan gì, ông ở cùng Quảng Hạ cho nên việc ăn uống là không có vấn đề gì, nhớ nhung thì chắc chắn cũng sẽ nhớ nhung, nhưng sự nhớ nhung này so ra vẫn kém quan trọng hơn việc để bạn già đi trợ giúp cho hai vợ chồng cháu ngoại một chút.

Nếu cháu dâu thật sự thi đậu, không cho bạn già đi thì bọn họ đều không an tâm.

Cậu út Cố còn được Bạch Minh Châu giữ lại ở bên này thêm hai ngày.

Không phải những việc trong nhà bên kia như là chia lương thực chia tiền, còn có nghiền lương thực nhặt củi đốt tích dưa chua còn có hai vợ chồng Quảng Hạ hay sao.

Mà thật ra Bạch Minh Châu cũng không có gì khác so với mọi khi, vẫn chủ yếu là viết bản thảo, sau đó bố trí thời gian để xem lại những ghi chép mà cô đã chuẩn bị từ trước đó.

Đều là tri thức mà cô đã nhớ kỹ toàn bộ trong lòng, để cô nhắm mắt lại còn có thể đọc thuộc làu làu toàn bộ, chỉ là ngay cả như thế thì cô vẫn sẽ tiếp tục xem lại một chút kiến thức, sẽ không sinh ra lòng kiêu ngạo.

Bên phía đại đội Cố gia đã hoàn thành thu hoạch vụ thu sớm hơn vài ngày so với bên phía đại đội Ngưu Mông.

Bởi vì họ không trồng trọt nhiều như đại đội Ngưu Mông, càng không có sản lượng cao như đại đội Ngưu Mông, sự nhiệt tình của các đội viên đối với lao động cũng còn lâu mới bằng được bên này, trồng nhiều hơn cũng chẳng quản nổi.

Nơi đó nghèo cũng không phải không có nguyên nhân.

Cậu út Cố ở hai ngày thì định về nhà, kết quả được cháu ngoại và vợ cháu ngoại tiếp tục giữ ở lại đây.

Lý do của Chu Lâm chính là: “Cậu út, cậu còn chưa từng nhìn thấy cảnh tượng chia lương thực ở bên chỗ chúng cháu phải không? Thế thì cậu ở lại xem đi, cậu về nhà cũng không có chuyện gì mà.”

“Đúng vậy, cậu út đừng vội về nhà, rốt cuộc một năm Đâu Đâu với mấy đứa em, còn cả mấy đứa Niên Sinh bọn họ mới gặp được cậu có vài lần? Hiếm khi sang đây, cậu ở thêm mấy ngày nữa đi.” Bạch Minh Châu cũng giữ lại.

Cậu út Cố nói: “Cậu có mang lương thực sang đây đâu.”

Bởi vì lúc đến đây ông ấy không có ý định ở lại nên không mang, kết quả đến thì họ lại giữ ông ở lại.

Chu Lâm cười: “Chẳng lẽ cháu còn không lo được mấy bữa ăn cho cậu út hay sao?”

Nhưng Cố Quảng Thu không thể để cha mình đến đây ăn không của nhà em họ mà không trả tiền, thế là anh ấy xách một bao lương thực đến đây.

Chu Lâm trừng mắt liếc nhìn Cố Quảng Thu một cái: “Anh Quảng Thu, anh làm thế này là không được, hoàn toàn coi em thành người ngoài hay sao, cậu út đến ở có mấy ngày mà anh phải vội vàng mang lương thực sang đây rồi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/chuong-228.html.]

Cố Quảng Thu liên tục khoát tay, chỉ chỉ vào đám Đâu Đâu.

Trong nhà em họ có rất nhiều cháu trai, áp lực nuôi gia đình không hề nhỏ, làm sao có chuyện anh để cha mình đến đây ăn ở miễn phí được chứ? Thế thì còn có lương tâm hay không.

Lương thực đã được để lại, cho nên cậu út cũng muốn ở lâu một chút rồi mới trở về.

Cậu út ở lại cũng là để tham quan cảnh tượng chia lương thực của bên này một lần, thật sự làm cho ông ấy cực kỳ hâm mộ.

Không nói đến việc được chia nhiều lương thực, mà người ở đây còn có thể được chia nhiều tiền nữa.

“Đại đội bọn họ bên này chỉ cần ăn tiết kiệm một chút, đến trước lúc thu hoạch vụ thu sang năm mỗi nhà đều sẽ có không ít lương thực cũ có thể lấy ra để bán thành tiền.” Mợ út nói với ông.

Nhà họ Trương cũng giống vậy, năm nay lại đem lương thực cũ của năm ngoái đi bán, thậm chí còn bán được không ít tiền.

Đây là điểm khác biệt của đại đội tiên tiến và đại đội bình thường.

Lương thực của đại đội bình thường căn bản đều không đủ ăn, cả nhà lớn nhỏ đều chỉ có thể thắt lưng buộc bụng mà sống qua ngày, tiền được chia cũng không nhiều lắm, trừ một ít chi tiêu bắt buộc thiết yếu ra thì rốt cuộc một năm cũng không tiết kiện được bao nhiêu tiền.

Không thể so với đại đội tiên tiến được.

Sau khi chia lương thực, Chu Lâm lập tức cùng vào núi kiếm củi đốt với Cố Quảng Thu.

Năm nay bởi vì cậu út ở bên này nên ông ấy cũng đi vào núi cùng bọn họ.

“Chờ bên này xong việc rồi, chúng cháu lại đi qua nhặt đủ cửi đốt tích trữ cho cậu út.” Chu Lâm nói.

Cậu út Cố nói: “Không cần, Quảng Hạ với vợ nó đã vào núi nhặt củi đốt rồi, để cho bọn chúng tích trữ là được.”

Chu Lâm nghe vậy thì cười: “Sao thế, chị dâu họ còn bằng lòng vào núi nhặt củi đốt cơ à, không sợ bị anh Quảng Thu chiếm hời hay sao.”

Những năm qua vợ của Quảng Hạ đều không đi nhặt củi đốt, vì thế cô ta đã bị Cố Quảng Hạ mắng rất nhiều, nhưng cũng vô dụng, cô ta chính là kiểu sống c.h.ế.t cũng không chịu đi.

Lý do là gì? Chính là hai cụ đâu chỉ có một nhà anh cả, dựa vào đâu mà mọi việc đều ném cho bọn họ?

Thời điểm chia nhà thì đã chia đều rồi, đương nhiên những việc này cũng phải chia đều, muốn đổ việc nhặt củi đốt cho cô ta rồi cả nhà chú hai không cần phải làm gì à? Không có cửa đâu!

Chỉ có điều Cố Quảng Thu không hề nghĩ tới việc muốn chiếm cái hời này.

Thời điểm còn ở nhà thì việc nhặt củi đốt là do anh và Quảng Hạ cùng lo liệu, khi sang ở bên nhà họ Trương, anh ấy và em họ nhặt xong củi đốt thì lại trở về để hỗ trợ, tích trữ đủ củi đốt cho cha mẹ anh ấy dùng qua mùa đông.

Cố Quảng Hạ đã từng nói với anh ấy để anh ấy không cần phải đặc biệt chạy về nhà nữa, nhưng Cố Quảng Thu không quan tâm, mỗi năm đều đưa tiền và lương thực qua đó, còn chưa từng ngừng việc cùng đi hỗ trợ làm việc tích trữ củi đốt này.

Tuy Chu Lâm không tham gia vào đó, nhưng anh cũng biết rất rõ những chuyện này.

Cậu út Cố rất ít nói chuyện phải trái, nhưng trong lòng ông ấy cũng hiểu rõ mọi chuyện: “Chẳng phải là nghe nói sẽ khôi phục kỳ thi đại học sao, nó nghĩ rằng với trình độ văn hóa của vợ cháu chắc chắn có thể thi đỗ, nên muốn lấy lòng.”

“Chậc.” Chu Lâm nhịn không được mà chậc một tiếng.

Cố Quảng Thu cũng lắc đầu, người chị dâu này thật là quá hám lợi.

“Lúc trước sao cậu út và mợ út lại tìm một người vợ như thế cho anh Quảng Hạ? Ánh mắt có chút không tốt nhỉ.”

Cậu út Cố nói: “Khi đó rất nghèo, làm gì có để ý nhiều đến thế. Hơn nữa trước khi kết hôn cũng không thể nhìn ra vấn đề gì được.”

Thời đó kết hôn còn có thể chọn đi chọn lại hay sao? Nhà họ Cố cũng không phải gia đình giàu sang gì cả, nếu là đối phương không có bệnh nặng gì, không có vấn đề lớn gì khác thì kỳ thật là có thể kết hôn.

Chỉ gặp mặt một lần.

Hơn nữa mợ út cũng từng đi hỏi thăm rồi, nếu nói là danh tiếng tốt thì đúng là không có, nhưng cũng chẳng có tai tiếng xấu gì, đều bình bình.

Cuối cùng chẳng phải vẫn đồng ý lấy nhau sao.

“Nhắc tới làm mai, còn phải dựa vào ánh mắt của cháu thì mới được. Cậu nhìn anh Quảng Thu của cháu bây giờ, được chị dâu Hiểu Mai nuôi đến mức bóng loáng không dính nước kia kìa? Phụ nữ trong thôn nhiều như vậy, nhưng phụ nữ trong thu hoạch vụ thu nỡ bỏ ra một con gà làm thịt để bồi bổ thân thể cho chồng nhà mình chỉ đếm trong một bàn tay thôi.” Chu Lâm không muốn nói chuyện nhiều về kẻ hám lợi gây mất hứng kia, đề tài được chuyển tới trên người Cố Quảng Thu.