“Đúng vậy đấy ạ.” Chu Lâm gật đầu: “Toàn bộ tiền này cháu đều để dành lại, còn cả tiền nhuận bút của vợ cháu nữa, trừ đi chi phí sinh hoạt hằng ngày, mấy năm nay bọn cháu cũng tích cóp được một chút. Cho nên mợ út à, cái gì đáng tiêu thì vẫn phải tiêu, sinh hoạt phí một tháng ấn định là bốn mươi đồng đi ạ, đừng tiêu dè xẻn quá.”
Vì hiện tại đến mua một cây hành thôi cũng phải mất tiền nên chắc chắn sinh hoạt phí sẽ cao hơn so với lúc ở quê nhà.
“Chuyện này không cần cháu phải nhọc lòng, mợ sẽ lo liệu ổn thỏa. Sáng mai, mợ sẽ ra chợ khảo giá xem thế nào, cháu cứ để mợ lo.”
Một tháng tốn bốn mươi đồng, thêm tiền lương của Đại Ni nữa là năm mươi đồng, một năm là sáu trăm đồng.
Mặc dù mợ út biết cháu mình dành dụm được khá nhiều tiền nhưng dẫu vậy, trong tình huống không có thu nhập, tiền để dành cũng chẳng đủ tiêu hai, ba năm nên bà ấy cần phải tính toán cẩn thận, xem thử xem có thể giới hạn chi tiêu trong khoảng hai mươi đồng, cùng lắm là hai lăm đồng được không.
Chu Lâm cười: “Được, vậy mợ út cứ sắp xếp đi nhưng mợ cũng đừng lo lắng quá, vợ cháu nói là sẽ tiếp tục viết báo, sau này cháu cũng sẽ đi loanh quanh xem thử, chúng cháu sẽ nghĩ cách kiếm tiền.”
“Vậy cháu đi loanh quanh xem thử xem sao nhé, dù sao cũng phải ráng gánh vác gia đình chứ đâu thể để vợ cháu mệt mỏi quá được, vừa phải đi học vừa phải viết báo, lao lực lắm.” Mợ út nói.
“Đương nhiên rồi ạ, cháu đâu thể ăn cơm mềm của vợ cháu được.”
“Cháu ăn còn ít hay sao.” Mợ út cười, lườm anh một cái.
Chu Lâm cười toét miệng: “Biết làm sao được ạ, ai bảo dạ dày cháu yếu, chỉ hợp ăn mỗi cơm mềm thôi.”
Hai người nói chuyện một lát, cuối cùng mợ út nói: “Thôi, cháu cũng mệt rồi, mau về đi nghỉ đi.”
Chu Lâm thò tay vào trong chăn kiểm tra, vì có mang bình sưởi theo nên giờ có thể lấy ra dùng, chăn vẫn đủ ấm, không có gì phải lo lắng.
Anh bảo mợ út đi ngủ, còn anh thì về lại phòng mình.
Bạch Minh Châu vừa mới dỗ cho mấy anh em Đâu Đâu đi ngủ. Bốn anh em không hề bị lạ lẫm khi tới Bắc Kinh, sau khi tới nơi ở mới, đứa nào đứa nấy đều nhảy nhót tưng bừng, hết sức hào hứng.
Nhất là bữa vịt nướng tối nay, mấy anh em ăn uống vui vẻ, trước khi ngủ còn nói sau này muốn ăn tiếp.
“Có phải mợ út lo chúng ta tiêu hoang không?” Thấy Chu Lâm quay về, Bạch Minh Châu cười hỏi.
Lúc ăn cơm, mợ út có vẻ không nuốt trôi cơm, chắc là vì quá đắt, Bạch Minh Châu có thể thấu hiểu suy nghĩ của bà ấy.
Bởi vì với mức sinh hoạt phí hiện thời thì một bữa cơm hai mươi đồng đúng là xa xỉ.
Chu Lâm cười, gật đầu: “Mợ út nói bao giờ em đi học thì anh đi ra ngoài tìm việc, không thể dồn hết áp lực nuôi gia đình lên người em, làm em mệt mỏi.”
“Ngoại trừ đi học, em sẽ vẫn tiếp tục viết báo, không có vấn đề gì đâu.” Cô vẫn luôn coi viết báo là một công việc của mình.
Hơn nữa, cô nói vậy cũng là vì muốn trấn an anh, không muốn anh cảm thấy quá áp lực, bởi vì gia đình này còn có cô san sẻ gánh nặng với anh, anh cứ làm quen với thủ đô đi đã rồi tính tiếp.
Đương nhiên Chu Lâm hiểu ý vợ, chắc chắn anh sẽ không để vợ phải gánh vác toàn bộ áp lực nuôi gia đình, nếu không thì sao anh đáng mặt đàn ông được chứ?
Nhưng anh lại rất thích thái độ này của vợ.
Mà thích thì không thể chỉ nói miệng được, phải đích thân thể nghiệm mới được.
Bạch Minh Châu vốn còn lo mình bị lạ giường hoặc không quen, không ngờ cuối cùng tại gã đàn ông cẩu thả này quá nỗ lực mà cô đã đánh một giấc thật ngon lành, dù ngoài trời có sét đánh chắc cô cũng không biết gì.
Một đêm ngon giấc.
Hôm sau, mới sáng ra, mợ út đã dẫn Lý Đại Ni đi chợ.
Chỗ ở mà Chu Lâm và Bạch Minh Châu chọn rất đẹp, đi ra ngoài chỉ cần nhắm thẳng về hướng đông đi mười lăm phút là tới chợ.
Mợ út thở phào nhẹ nhõm khi thấy đồ ăn ở chợ không rẻ nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được, không đắt như tiệm cơm hôm qua.
Chợ này chỉ họp vào buổi sáng nên phải mua thức ăn luôn cho cả ngày.
Tạm thời không cần phải mua bột mì vì đã mang từ thôn tới.
Bởi vậy mới có câu ăn mày dọn nhà, hành lý nhiều. May nhờ có Chu Lâm quen làm ruộng nên sức khỏe dẻo dai, nếu không thì đúng là mệt c.h.ế.t người.
Không bàn đến những chuyện này thì sáng nay mợ út và Lý Đại Ni mua được năm, sáu cây cải thảo, bảy, tám củ cải trắng, khoai tây và cá ướp đá.
Mợ út muốn mua trứng gà và thịt nhưng không mua được vì muốn mua những thứ này phải dùng tem phiếu, không có tem phiếu không mua nổi.
Mua đồ xong, mợ út đi dạo thêm một vòng, xem hết bảy, tám phần mười cả khu chợ rồi mới dẫn Lý Đại Ni về nhà.
Ở trong ngõ, mợ út gặp một bà cụ khác. Bà ấy bèn bảo Lý Đại Ni về nhà nấu bữa sáng trước, còn bà ấy thì đứng nói chuyện với bà cụ kia.
Bà cụ kia cũng rất tò mò về gia đình mới chuyển đến nên vui vẻ trò chuyện với mợ út.
Tới khi Chu Lâm, Bạch Minh Châu và bốn anh em Đâu Đâu thức dậy thì mợ út đã biết hết ngõ này có bao nhiêu nhà, nhà nào họ gì, bao nhiêu người, thậm chí đi làm ở đâu cũng đều đã được mợ út hỏi thăm kĩ càng.
Bạch Minh Châu: “...”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/chuong-237.html.]
Chu Lâm lại không hề cảm thấy ngạc nhiên chút nào, bởi vì về mặt này thì trình độ của anh cũng rất giống mợ út, lúc tới đây thuê nhà, anh đã nói chuyện với chủ thuê nhà rồi.
Chu Lâm vừa ăn màn thầu trộn bột đậu vừa nói: “Mợ út, nếu mợ có thời gian thì cứ ra ngoài nói chuyện với người ta, đừng ở trong nhà làm gì cho buồn bực, điều kiện nhà mình ở thủ đô cũng được liệt vào diện đàng hoàng, không lo bị người khác xem thường.”
“Đúng vậy đó.” Mợ út cười nói: “Người ta nghe mợ nói Minh Châu là người thi được điểm cao nhất của tỉnh chúng ta, đậu đại học Bắc Kinh, là một Trạng nguyên nữ thì hâm mộ lắm. Cả mấy anh em Đâu Đâu nữa, lát nữa đợi bọn trẻ tỉnh ngủ, để mợ dẫn mấy đứa ra ngoài cho mọi người xem, ở khu này chưa có ai sinh đôi bao giờ.”
Bạch Minh Châu bật cười.
Chu Lâm nói: “Vậy phải đợi một lát nữa ạ, vợ cháu phải tới trường làm thủ tục nhập học, cháu tính dẫn mấy anh em tụi nhỏ đi theo mẹ qua đó xem thử xem trường học trông như thế nào. Mợ út có muốn đi cùng bọn cháu không?”
“Vậy thì đi cùng đi.” Mợ út không biết trường đại học trông như thế nào nên cũng muốn đi xem thử cho biết, dù sao có ở nhà cũng không có việc gì để làm.
Cuối cùng Lý Đại Ni lại tiếp tục ở nhà trông nhà.
Có điều cô bé cũng không phải ngồi chơi không, còn có rất nhiều việc nhà phải làm, nhà cửa còn phải quét dọn lại một lượt, lúc trước chỉ mới quét sơ qua mà thôi.
Đương nhiên những việc này do Lý Đại Ni đảm nhận, bận thì có bận nhưng mà cuộc sống sẽ tốt lên, có việc để làm, Lý Đại Ni cũng thấy yên tâm.
Nếu không, chỉ để cô bé ăn không ngồi rồi lại còn được phát lương, ở một mình một phòng, e là cô bé không thể ở tiếp được nữa.
Trường đại học ở rất gần nhà, đi ra ngoài, đi thẳng về hướng tây khoảng mười phút là tới. Hơn nữa, gần chỗ họ ở còn có một khu nhà trẻ.
Nếu không thì sao Bạch Minh Châu và Chu Lâm lại chọn chỗ này chứ. Trong số những chỗ ở họ tìm được, không phải là không có nơi nào tốt hơn nơi này, có nơi có tới hai khoảnh sân rộng, tiền thuê nhà cũng chỉ cao hơn một đồng là sáu đồng, chỗ ở lại tách biệt, có điều không thuận tiện bằng nơi này.
Cho nên cuối cùng, sau khi cân nhắc tổng hợp các yếu tố, vợ chồng họ mới chọn chỗ này.
Bạch Minh Châu cũng cần phải có chỗ ở để cô có thể nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở trường.
Tuy vậy, sau khi nhập học, ban đầu cô sẽ ở lại trường, đợi làm quen rồi, cô sẽ về nhà để ở, bởi cô không nỡ xa lũ trẻ.
Chu Lâm mang theo chậu rửa mặt, màn, ga giường, ruột chăn và những thứ khác của Bạch Minh Châu, cả nhà cùng tới trường làm thủ tục nhập học.
Sau đó, vì hai anh em Đâu Đâu và Đô Đô quá giống nhau, không thể phân biệt nổi nên nhanh chóng trở thành tâm điểm được mọi người chú ý.
Hiện tại, các ca sinh đôi vẫn còn chưa thấy nhiều nên hễ thấy cặp sinh đôi giống nhau như vậy là ai cũng phải nán lại nhìn.
Có một sinh viên đại học Bắc Kinh tính tình cởi mở chạy lại hỏi chuyện: “Chúng là sinh đôi à? Trông giống nhau thật đấy.”
“Đúng vậy, là anh em sinh đôi.” Chu Lâm cười, nói chuyện với người ta, còn chỉ vào nhóc thứ ba và thứ tư, nói: “Hai nhóc này cũng là sinh đôi.”
“Ôi, cả hai cặp đều là sinh đôi à?” Đối phương nghe xong rất đỗi bất ngờ, kinh ngạc thốt lên.
Ngay từ đầu mọi người đã chú ý tới gia đình này rồi, sau khi biết hai cặp anh em này đều là sinh đôi, ai nấy đều ngạc nhiên, không ngờ lại có chuyện như vậy.
“Lẽ nào mọi người là gia đình của Trạng nguyên nữ ban xã hội của tỉnh X à?” Có người nhớ ra nên hỏi.
Chu Lâm cười tủm tỉm nói: “Đúng vậy, anh đọc báo thấy à?”
“Ừ, tôi đã đọc kĩ thông tin về các Trạng nguyên từng tỉnh trên cả nước rồi.” Người trả lời là một cô gái, cô gái nhìn về phía Bạch Minh Châu: “Cô tài giỏi thật đấy, suýt thì đạt điểm tối đa luôn!”
Không chỉ thành tích của cô đáng chú ý mà ngay cả sự tích về cô cũng rất đặc biệt.
Sinh đôi hai lần, lại đều là con trai.
Vậy nên rất dễ nhận ra.
“Tôi chỉ may mắn thôi.” Bạch Minh Châu khách sáo đáp lại.
“Cô khiêm tốn quá.” Cô gái kia rất thân thiện: “Cô còn đẹp hơn trên báo nữa!”
Bạch Minh Châu cười, đứng trò chuyện với đối phương, thì ra cô ấy cũng là sinh viên tới nhập học, người tỉnh bên cạnh, thành tích thi đại học cũng rất tốt.
Ở bên kia, Chu Lâm cũng đứng nói chuyện với một sinh viên nam khác, nói xong mới thong thả dẫn vợ con tới ký túc xá sinh viên.
Anh không chỉ hỏi thăm kỹ lưỡng tình hình ở ký túc xá sinh viên mà còn chỉ trong một thời gian ngắn đã tuyên truyền đầy đủ về tình hình của gia đình mình.
Vậy nên khi gia đình họ vừa đi tới dưới chân ký túc xá thì Đổng Kiến và Sở Sương tới báo danh trước nghe được tin tức đã chạy tới.
“Cha nuôi!” Đâu Đâu tinh mắt nhìn thấy trước tiên, mắt sáng lên, lập tức vẫy tay chào.
“Bác Đổng, dì Sở.” Đô Đô cũng nhìn thấy, vẫy tay hò reo.
Cậu con trai thứ ba có vẻ rất bình tĩnh, còn cậu thứ tư thì vui vẻ.
Đổng Kiến lại gần bế cậu nhóc thứ tư lên, chào mợ út trước rồi mới nói chuyện với Chu Lâm và Bạch Minh Châu: “Hai người tới đây từ khi nào vậy?”
“Tụi tôi mới tới hôm qua, sao anh biết tụi tôi tới vậy?” Chu Lâm cười hỏi.
Sở Sương bế thằng nhóc thứ ba, cười: “Anh biết thừa ra rồi còn cố ý hỏi nữa hả, hai người vừa bước vào trước đã lôi hai cặp sinh đôi ra khoe, giờ chuyện này đã được lan truyền khắp trong trường rồi, lẽ nào chúng tôi lại không biết hay sao? Anh nói xem anh gây chú ý như vậy là có mục đích gì hả?”