“Tôi nghĩ bà chi tiêu hoang phí quá, dù hai vợ chồng nó có thể kiếm được nhiều tiền thì bà cũng nên tiết kiệm một ít. Một tháng sáu mươi đồng cũng quá nhiều, bà không giúp chúng nó tiết kiệm một ít sao?”
“Đương nhiên tôi có giúp đỡ tiết kiệm, nhưng mà tiết kiệm cũng chẳng được bao nhiêu.” Mợ út nói: “Không phải mấy anh em Đâu Đâu phải ăn chút trứng và thịt để cao lên sao? Tiểu Lâm lái xe bên ngoài không phải cần ăn trứng để bổ sung dinh dưỡng sao? Và còn Minh Châu đi học mệt như thế, còn phải viết bản thảo nên cũng cần ăn uống tốt một chút. Còn Đâu Đâu và Đô Đô chúng nó cũng cần phải đi nhà trẻ, ở đây ai ai cũng cho con đi nhà trẻ. Với cả sau này anh em chúng nó lớn lên đều muốn vào đại học nên không thể thua ngay từ vạch xuất phát, chỉ cần có tiền đều sẽ đi nhà trẻ để đặt nền móng.”
Không thể không nói, khi nghe xong, tâm hồn của cậu út Cố có một chút chấn động.
“Tôi biết ông là vì muốn tốt cho vợ chồng Tiểu Lâm, nhưng đừng cằn nhằn mãi như vậy. Người trẻ tuổi bọn họ có ý chí và hành động của riêng mình, chúng ta không nên quan tâm.”
Bà ấy cũng không nói với chồng rằng vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, vợ cháu ngoại đều sẽ đưa bọn nhỏ ra ngoài đi chơi và đi ăn.
“Tôi không cằn nhằn, nhưng mà phí sinh hoạt cũng quá cao.” Cậu út Cố có chút sợ hãi.
Nông dân được trả bao nhiêu tiền một năm? Mà sau khi đến thủ đô, một tháng cháu ngoại ông phải chi tiêu sáu mươi đồng.
Chuyện này ở quê ông ấy cũng không biết, nếu biết chắc chắn ông ấy sẽ không dám lên.
“Thực ra chất lượng cuộc sống đã giảm sút so với khi tôi ở quê. Khi ở quê thậm chí cuộc sống của tôi còn tốt hơn thế này.”
Khi còn ở nông thôn, nếu họ không ăn hết thịt thì có thể để đông lạnh, muốn ăn lúc nào thì lấy ra nấu lúc đó. Nhưng bây giờ thì không thể, mấy anh em Đâu Đâu chỉ có thể ăn thịt năm ngày một lần, số lượng không nhiều nên chỉ có thể xào trong một nồi.
Tất nhiên trứng gà mỗi ngày đều có để ăn.
Cậu út Cố: “……”
“Trước kia ở quê nhà ăn như vậy cũng chưa thấy chúng nó nghèo, hiện tại càng không cần quá lo lắng. Chúng ổn định rồi, nếu không tôi cũng không thể gọi ông lên đây để thêm một miệng ăn đâu.” Mợ út nói.
Cậu út Cố bất đắc dĩ, nhưng mợ út cũng không để ý đến ông ấy. Bởi vì bà ấy đã sống với gia đình cháu trai nhiều năm nên khi mới đến thủ đô bà ấy cũng không quen với việc này.
Nhưng con người rất dễ thích nghi và giờ bà ấy đã quen với điều đó rồi.
Với cả nhiều năm qua, vợ chồng cháu ngoại có thực sự khiến bà ấy lo lắng không? Một chút cũng không hề, đúng không? Tất cả chỉ là tự bản thân bà ấy suy nghĩ quá nhiều mà thôi.
Bà ấy cũng không biết ở nông thôn hai vợ chồng cháu ngoại đã tích cóp trong tay được nhiều tiền như vậy.
Hơn nữa khi tới thủ đô này để kiếm sống, họ không chỉ không cần phải sống bằng số tiền dành dụm mà còn tiết kiệm thêm được một chút.
Vậy nên bà ấy còn lo lắng gì nữa?
Việc họ có thể làm tốt nhất và có giá trị nhất đó là chăm sóc tốt gia đình nhỏ của vợ chồng cháu ngoại để họ có thể yên tâm đi làm và đi học.
Cậu út Cố cũng chỉ nói chuyện này với mợ út. Tất nhiên ông ấy cũng không khoa chân múa tay với cuộc sống của vợ chồng cháu ngoại, ông ấy cũng không can thiệp nhiều về chuyện của hai đứa con trai.
Mợ út đi múc nước cho ông ấy, để ông ấy tắm rửa một chút. Sau khi ông ấy tắm rửa sạch sẽ thì Lý Đại Ni đưa hai anh em đứa thứ ba và đứa thứ tư từ bên ngoài về, tất nhiên về cùng với họ còn có Sư Tử.
Hiện giờ Sư Tử cũng đã quen thuộc với địa hình nơi này, bọn nhỏ cũng đều quen biết nó. Ai cũng biết nó là người bảo vệ cho bé ba và bé tư, nên rất nhiều người ghen tỵ.
Bởi vì hai anh em còn nhỏ nên cũng không nhớ rõ cậu út Cố.
Nhưng có mợ út giới thiệu nên tất nhiên hai anh em cũng rất nhanh chóng làm quen với ông ấy. Dù cậu út Cố không hay tới, nhưng thường xuyên xuất hiện trong lời kể của Chu Lâm, Bạch Minh Châu và mợ út.
Đặc biệt là bé thứ tư, ôm chân cậu út Cố và gọi một tiếng ông cậu vô cùng ngọt ngào.
Khiến cho đầu óc cậu út Cố choáng váng.
Bé ba thì xa cách hơn. Bởi vì thằng bé không thân thiết với ông cậu và thằng bé không có tính dễ làm quen.
Buổi tối Lý Đại Ni đưa Đâu Đâu và Đô Đô trở về. Bởi vì Ly Đại Ni đã kể cho chúng chuyện ông cậu đến nên khi hai anh em còn chưa bước vào cửa thì tiếng gọi ông cậu, ông cậu đã truyền từ cửa vào. Và hai anh em chạy vội về nhà.
Bé ba và bé tư thì không nhớ rõ nhưng bọn chúng vẫn có ấn tượng và rất nhiệt tình.
Cậu út Cố nhìn thấy hai anh em mỗi người đều đeo một chiếc cặp nhỏ, hơn nữa chúng cũng cao hơn nhiều sau khi tới thủ đô. Ăn mặc chỉnh tề trông rất giống những đứa trẻ ở thủ đô, trông chúng tràn đầy sức sống và có sinh lực.
Thật sự khiến ông cụ thấy vô cùng lạ.
Sau khi hai anh em chúng về nhà được một lúc thì Bạch Minh Châu cũng về đến nhà. Hôm nay, Chu Lâm cũng tan làm sớm. 6 giờ anh đã về và còn mua ít thịt vịt quay từ bên ngoài về.
Hôm nay là ngày cậu út của anh đến nên chẳng phải cả nhà nên cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên sao?
Cậu út đến đây, Chu Lâm mới thật sự yên tâm, vì sắp tới đây anh sẽ phải chạy xe đường dài rất nhiều.
Bên nhà máy họ mới ký kết hợp đồng với miền nam, cho nên bây giờ họ yêu cầu nhân viên lái xe tạm thời để vận chuyển hàng hóa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/chuong-244.html.]
Vì anh là lái xe thời vụ, không cần đi sang miền nam để lấy hàng nên phụ trách chạy xe đường dài những khu vực xung quanh.
Nhưng đây thật sự là điều anh mong muốn, vì anh muốn đi nhiều một chút để học hỏi thêm nhiều kiến thức.
Đừng nghĩ việc tiếp thu kiến thức là vô ích. Chỉ cần anh có thêm kiến thức, hiểu biết nhiều hơn, thì khi ở cùng với người khác sẽ không có chuyện hỏi ba cái mà ngay cả một cái đều không biết.
Đối với Chu Lâm, đi vào thủ đô giống như Bạch Minh Châu nói rằng bản thân sẽ như là một miếng bọt biển.
Anh đang ra sức hấp thụ hơi nước phong phú xung quanh mình và anh vô cùng có chí tiến thủ với tinh thần hiếu học.
Bạch Minh Châu chỉ bảo anh đi học bằng lái xe, cuối cùng anh dựa vào năng lực của bản thân và học được một số kỹ năng sửa chữa xe từ một thầy giáo.
Để dùng cho những trường hợp khẩn cấp.
Bạch Minh Châu rất khâm phục anh. Không có gì là anh không làm được chỉ là bản thân anh có muốn làm hay không mà thôi.
Chỉ cần anh muốn thì chuyện gì cũng có thể làm. Đây chính là người đàn ông của cô.
Đàn ông tiến bộ thật sự có sức hút rất đặc biệt. Nhiều năm trôi qua và đã có bốn đứa con, nhưng Bạch Minh Châu nhận thấy bản thân mình vẫn rất si mê anh.
Ví dụ như hôm nay, rất hiếm khi mới có ngày anh được tan làm sớm, nên anh lập tức đưa cậu út Cố với bọn trẻ đi tắm rửa.
Sau khi tắm xong trở về, Bạch Minh Châu cảm thấy trên người chồng mình có mùi thật thơm. Tuy rằng có mùi của xà phòng, nhưng quan trọng là mùi hương trên cơ thể anh.
Cô muốn nếm thử nó.
Bạch Minh Châu cũng không khách sáo. Không cần thiết phải khách sáo với người đàn ông của mình, muốn nếm thì nếm thôi.
Sau khi bọn nhỏ đi ngủ, cô lập tức nếm.
Như mọi khi, muốn cô ngừng lại cũng không được, yêu thích đến mức không thể buông tay.
Chu Lâm càng không cần phải nói. Anh yêu thương cô vợ quý giá của mình vô cùng.
“Vợ à, dạo này việc học của em như thế nào?” Chu Lâm xoa eo nhỏ của vợ rồi hỏi.
Bạch Minh Châu vui vẻ tâm sự với anh.
Hiện tại, anh thật sự rất bận, đi ra đi vào. Cũng không còn cách nào khác vì anh vẫn là người mới, và cũng mới đến thủ đô chưa được lâu nên còn rất nhiều phương diện anh cần phải học hỏi và thích ứng.
Nên nếu tính đi tính lại, mỗi ngày hai vợ chồng anh đều không có nhiều thời gian nói chuyện.
Bởi vì đôi khi lúc anh về đêm đã muộn, Bạch Minh Châu đã đưa bé ba và bé tư đi ngủ. Còn hai anh em Đâu Đâu và Đô Đô đã tách ra ngủ riêng ở phòng bên cạnh từ tháng tư rồi.
Hai anh em thích nghi rất nhanh, lúc đầu cũng không thích nghi kịp chút nào nhưng bây giờ chúng đã hoàn toàn thích nghi được. Hơn nữa chúng cũng rất thích căn phòng riêng của mình.
Thỉnh thoảng bé ba cũng sẽ đi sang ngủ cùng anh cả và anh hai, nhưng bé tư thì lại không muốn. Thằng bé vẫn muốn được ngủ chung với bố mẹ.
Tạm thời chưa nói đến điều này, hiện tại hai vợ chồng ở chung nhưng thật sự bởi vì bận rộn nên không thể trò chuyện vui vẻ với nhau.
Đêm nay hoa nở trăng trong, không phải là lúc để trò chuyện sao?
Nhưng mà cuộc sống của Bạch Minh Châu thật sự rất thoải mái và yên bình. Không có gì khúc mắc và đặc biệt gần đây cô còn có dưa ăn, thật là rất hợp ăn với cơm.
Trò chuyện với vợ xong, Chu Lâm lập tức làm hiệp hai.
Nếu không vì thể lực của Bạch Minh Châu theo không kịp, sợ rằng anh còn muốn làm hiệp ba.
Bởi vì có người đàn ông thô lỗ này giúp cô điều hòa nội tiết tố một chút, nên hôm sau khi đi học nét mặt của Bạch Minh Châu cũng rạng ngời.
Ở lớp học, có một người bạn cùng phòng ký túc xá đã kết hôn nên biết rõ chuyện, thậm chí còn cố ý trêu chọc cô đây là cô đã ăn được cái gì thập toàn đại bổ vậy?
Bạch Minh Châu bật cười, nhưng cô cũng không còn là cô vợ nhỏ bé nữa. Ngày trước khi mới lấy chồng thì cô còn ngượng ngùng một chút, bây giờ đã có thể bình tĩnh xử lý rồi.
Nhưng thực tế hai cô bạn bên cạnh cùng phòng vẫn chưa kết hôn thì phản ứng chậm hơn một chút, khuôn mặt nóng dần lên. Những người phụ nữ đã kết hôn này thật là dũng cảm, chuyện gì cũng có thể nói ra, mất công hai cô ấy còn nghĩ rằng cô uống canh gà để bồi bổ nhan sắc.
Mấy người nói đùa một lúc, rồi lập tức nghe giảng bài. Lúc sau cùng nhau học tập và thảo luận, rồi cùng nhau đi ăn cơm trưa.
Chỉ là vào lúc ăn cơm trưa, ở nhà ăn bên kia xảy ra chút chuyện ầm ĩ.
Bạch Minh Châu rất tận dụng thời gian ở trường học. Bởi vì buổi chiều sau khi về nhà, cô sẽ không học bài và viết bản thảo, cô dành hết thời gian để làm những việc như chuẩn bị bài học cũng như viết bản thảo ở trường.