Làm cho các ông lão bà lão trong thôn thực sự ghen tị.
Cố Quảng Thu và Trương Hiểu Mai đều đã xem ảnh, hai người họ vẫn khoẻ mạnh, trông giống như ông bà lão ở thành phố.
Chu Lâm cười: "Bận quá, cũng không chụp được nhiều ảnh." Thật ra không phải vậy, ảnh trong nhà cộng lại cũng gần hai quyển album rồi.
Chỉ là không cần thiết phải gửi về, trong nhà cũng chẳng còn ai.
Chỉ cần gửi một hai tấm ảnh của cậu út và mợ út về là được, cũng để mọi người được xem cảnh đẹp của những nơi đó.
Nói tới đây liền thấy anh cả và chị dâu của Lý Thái Sơn tới. Đương nhiên hai vợ chồng đều cùng tới là để hỏi Lý Đại Ni ở bên đó làm việc như thế nào?
Chu Lâm chào hỏi họ vài câu.
Về tiền lương của Lý Đại Ni, anh sẽ đợi đến khi tan cuộc, vào buổi tối mới bảo Lý Thái Sơn lấy về.
Lúc họ lên thủ đô là vào cuối tháng hai dương lịch năm 78. Hiện giờ là đầu tháng 5 năm 79, chưa kể tiền lương tháng năm, anh sẽ thanh toán tiền lương trước đó cho họ.
Tổng cộng là một trăm bốn mươi đồng.
"Nó đi ăn đi ở miễn phí, sao còn được trả nhiều tiền thế?" Mẹ Đại Ni cầm tiền vừa vui mừng vừa cảm ơn.
Lý Thái Sơn nhét tiền vào tay chị ấy: "Anh Lâm nói, đây là điều đã được thỏa thuận từ trước rồi."
Mẹ Đại Ni mỉm cười nhận lấy.
Một trăm bốn mươi đồng, số tiền này còn nhiều hơn cả tiền chia cuối năm. Nếu như để người khác nhìn thấy thì chắc chắn sẽ rất ghen tị!
Mọi người đều biết nhưng biết và nhìn thấy là hai chuyện khác nhau.
Có được số tiền này trong tay mẹ Đại Ni, không chỉ người ngoài nhìn thấy sẽ ghen tị mà ngay cả người chị em dâu là Kim Tiểu Linh nếu biết sẽ có chút ghen tị.
Nhưng mà rất nhanh Kim Tiểu Linh cũng sẽ không có thời gian rảnh để đi ghen tị với chị dâu của mình.
Bởi vì hơn nửa đêm Lý Thái Sơn về và mang theo một tin tức.
Anh ta muốn đi ra ngoài cùng anh Lâm của anh ta và không muốn làm nông nữa!
Kim Tiểu Linh bị sốc.
Cha mẹ Thái Sơn sống cùng hai vợ chồng trẻ bọn họ, Lý Thái Sơn cũng gọi họ ra ngoài và ngồi tại bàn nói chuyện với họ.
Hai vợ chồng già cũng bị sốc.
“Cái gì, con muốn đi ra ngoài cùng Chu Lâm?”
Sự kiên quyết của Lý Thái Sơn thể hiện rất rõ trong đôi mắt và trên khuôn mặt: “Đúng vậy. Con muốn cùng đi ra ngoài một chuyến với anh Lâm, con không muốn ở lại thôn quê này!”
Ở quê nhà sống nhiều lắm chính là một kẻ quê mùa, nên anh ta phải đi ra bên ngoài cùng với anh Lâm để tạo lên chút danh tiếng ở bên ngoài.
Mẹ Thái Sơn vội vàng nói: “Không phải mẹ phản đối việc con đi ra ngoài, nhưng nếu con đi thì con có thể làm được gì chứ?”
“Chuyện này không cần mẹ lo lắng, con đi ra ngoài làm cùng anh Lâm, anh Lâm sẽ không bao giờ bỏ đói con.”
“Chu Lâm đồng ý cho con cùng đi ra ngoài sao?” Ba Thái Sơn rít một hơi thuốc lá, trầm tư nói.
“Anh Lâm sẵn lòng. Anh ấy nói với con bởi vì đi ra ngoài kiếm tiền sẽ không dễ dàng và có nguy hiểm nên bảo con nghĩ kỹ trước khi quyết định.” Lý Thái Sơn nhìn cha mẹ mình, và Kim Tiểu Linh rồi nói: “Nhưng mặc kệ có nguy hiểm gì đi nữa thì con vẫn phải đi ra ngoài. Con ở nơi đây đã sắp không chịu nữa rồi!”
Sự trêu chọc của chị dâu Đại Sơn cũng không phải là giả, vì sau khi anh Lâm đi rồi còn lại mỗi mình anh ta, thật là chán không chịu nổi nữa.
Mẹ Thái Sơn vội vàng hỏi: “Không phải Chu Lâm đang làm tài xế lái xe sao? Làm tài xế thì có nguy hiểm gì?”
“Anh Lâm làm tài xế, nhưng con thì không phải. Con cũng không biết lái xe, ngoài việc bỏ sức lực ra thì con cũng không có sở trường đặc biệt gì. Cho nên anh Lâm muốn đưa chúng con đến bến tàu để khuân vác hàng hoá, nhưng ở bên đó thỉnh thoảng cũng sẽ có xung đột. Hơn nữa anh Lâm cũng chưa bao giờ lừa gạt con, chuyện gì cũng nói cho con biết. Và anh ấy bảo con về nhà nói với mọi người một tiếng, có đi hay không thì tất cả mọi người đều suy nghĩ kĩ một chút.”
“Nhưng con không cần suy nghĩ. Con nhất định phải đi cùng anh Lâm. Còn có một việc con muốn nói với mọi người, là con tự nguyện muốn đi cùng anh Lâm ra ngoài làm việc, cũng muốn đi kiếm được thật nhiều tiền, làm gì có chuyện vừa được an nhàn vừa được sung sướng. Ở bên ngoài kiếm tiền từ đầu đến cuối đều biết không dễ dàng như vậy. Nếu thật sự có chuyện gì đi nữa, thì mọi người dù là bất kỳ ai cũng không được đổ lỗi cho anh Lâm!”
Lý Thái Sơn vô cùng nghiêm túc khi nói những lời cuối cùng này.
Nghe được lời này, mẹ Thái Sơn có chút sợ hãi: “Hay là thôi đi? Cuộc sống sau này nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Không phải Chu Lâm đã nói rồi sao, rằng sau này sẽ có chính sách mới, đến lúc đó chúng ta có thể làm bất cứ việc gì chúng ta muốn như nuôi lợn gà, không sợ không kiếm ra được tiền.”
Cha Thái Sơn trầm mặc, hút t.h.u.ố.c lá sợi và không nói gì.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/chuong-254.html.]
Lý Thái Sơn thẳng thừng từ chối mẹ: “Mẹ, con không muốn sống ở quê làm việc nhà nông nữa, con muốn ra ngoài, con muốn cùng anh Lâm đi ra ngoài! Chuyện này con đã quyết định rồi, chỉ là muốn báo cho mọi người một chút mà thôi!”
Mẹ Thái Sơn còn định nói gì, cha Thái Sơn đã mở miệng: “Được rồi, nó cũng đã làm cha rồi. Nó muốn làm gì thì bản thân nó biết, muốn làm gì thì làm đi. Chỉ là cũng chú ý một chút và nhớ rõ rằng trong nhà vẫn có cơm ăn, ra bên ngoài nếu có thể làm thì làm, còn không làm được thì lập tức trở về. Trong nhà không thiếu cái ăn cho con.”
Mẹ Thái Sơn thở dài, bà cũng biết tâm tư con trai mình từ lâu đã không còn ở nơi thôn quê này, mà đã đi theo Chu Lâm đến Bắc Kinh từ năm ngoái rồi.
Anh ta chỉ mong có thể được đi cùng ra bên ngoài.
Kim Tiểu Linh thì khác. Sau khi trở về phòng với Lý Thái Sơn, cô ấy nhỏ giọng nói: “Em cũng ủng hộ anh. Nếu anh muốn làm thì cứ làm đi.”
Lý Thái Sơn rất cảm động, nghiêm túc nói: “Anh nhất định sẽ thành danh, sẽ khiến em và con có một cuộc sống thật tốt!”
“Em cũng không cần phú quý cao sang, chỉ cần anh trở về bình an là được. Ở bên ngoài nhớ kỹ rằng em và hai đứa con trai đều đang ở nhà chờ anh.” Kim Tiểu Linh lắc đầu nói với người đàn ông của mình.
Cố Quảng Thu và Trương Hiểu Mai ở bên kia cũng như vậy.
Chủ yếu là Trương Hiểu Mai nói: “Em biết anh rất muốn đi, cho nên em sẽ không ngăn cản anh. Chỉ là anh không nói được thành lời, đi ra bên ngoài rất dễ bị thiệt. Nếu đi bên ngoài gặp phải chuyện gì, nếu nhịn được thì cứ nhịn ngàn vạn lần đừng hành động theo cảm tính. Anh đến đó nhớ rõ rằng trong nhà còn có em và các con, anh là chủ của gia đình chúng ta, anh đến đó phải nhớ đến em và các con biết không?”
Cố Quảng Thu cầm tay cô ấy, nói rằng anh đã biết và cô ấy không cần quá lo lắng.
“Khi ra bên ngoài, anh phải tự chăm sóc bản thân mình cho tốt, còn anh chỉ cần nhớ mọi người trong nhà là được, cũng đừng quá lo lắng, hàng xóm đều là họ hàng ở trong thôn, sức khỏe của cha mẹ cũng khoẻ mạnh. Có sự giúp đỡ của bọn họ thì em sẽ không mệt mỏi, nhưng nếu anh không ở nhà, em và các con đều sẽ nhớ anh.”
“……”
Cô ấy nói với Cố Quảng Thu rất nhiều. Nhưng duy nhất chỉ có một ý chính, đó là muốn anh ở bên ngoài chăm sóc tốt cho bản thân mình, muốn anh bình an trở về.
Về việc kiếm được nhiều hay ít, tất cả chỉ là thứ yếu. Cho dù không kiếm được tiền cũng không sao, miễn người bình an trở về là tốt rồi.
Trong nhà có ruộng thì muốn ăn gì cũng được.
Tất nhiên vợ chồng ông bà Trương cũng đều biết chuyện này.
Thật ra nếu để nói ra thì họ không muốn con rể đi làm xa vất vả như vậy.
Ở nông thôn nếu chăm chỉ làm việc thì cũng không lo không có cơm ăn.
Ở thế hệ trước người lớn đều bảo thủ, và có quan niệm rằng đất đai là căn bản.
Bởi vì thế hệ bọn họ đã trải qua nhiều kinh nghiệm nên họ có tâm lý như vậy.
Chỉ là hai vợ chồng ông bà không nói điều gì, họ để con gái và con rể tự mình quyết định. Bởi vì họ nhìn ra được rằng con rể thật sự muốn đi.
Buổi sáng hôm sau, hai vợ chồng già biết được kết quả thương lượng từ con gái của họ.
Con rể muốn đi ra ngoài xem thế nào, không ổn thì sẽ trở về.
Hai vợ chồng già cũng không nói gì. Họ chỉ dặn dò con rể khi đi ra ngoài làm cái gì cũng phải cẩn thận và chú ý, không cần thiết phải mạo hiểm theo người ta. Mọi chuyện đều phải nhớ đến an toàn của bản thân là trên hết.
Cố Quảng Thu và Lý Thái Sơn không có vấn đề gì, tất nhiên sẽ nghe theo.
Chu Lâm đưa họ đi tìm ông đội trưởng.
Để lấy một ít giấy tờ trước khi rời đi.
Tất cả đều rất đơn giản, đi đến công xã là có thể làm được ngay. Có sự đảm bảo của ông đội trưởng là đội trưởng của đại đội tiên tiến nên công xã chỉ cần đóng dấu là được.
Khi Cố Quảng Thu và Lý Thái Sơn đi lấy giấy tờ, Chu Lâm mang cuốc đến trước mộ cha mẹ anh. Anh sợ cỏ dại mọc nhiều trước mộ cha mẹ mình.
Trước mộ cha mẹ anh thật sự có một ít, nhưng mà có thể thấy nó đã được dọn sạch, chỉ còn một ít cỏ nhỏ, nếu không dọn sạch chắc chắn sẽ mọc nhanh.
Chu Tam Đản cũng đi đến đó: “Chú út.”
Chu Lâm đang thắp hương, nhìn thấy cháu trai đến thì lập tức nói: “Đến đây thắp hương cho ông bà nội cháu đi.”
Chu Tam Đản lập tức đi tới, Chu Lâm đưa cho cậu bé một ít hương đã đốt.
Sau khi hai chú cháu bái lạy xong, Chu Lâm mới nói: “Cháu là người đã dọn dẹp cỏ dại ở trên mộ của ông bà nội đúng không?
“Đúng ạ.”
“Cháu là cháu nội của ông bà, cho nên cháu nên đến dọn cỏ dại trước mộ ông bà nội.” Chu Lâm gật đầu.
Anh mang một ít tiền giấy đi đốt, cho cha mẹ anh có thêm tiền, để cha mẹ anh ở dưới đất không quá mức nghèo khó.