Bạch Minh Châu hơi nhíu mày: “Nếu cô đến đây chỉ để nói mấy điều này thì tôi không cần.” Cô ấy coi cô là tình địch sao?
“Cô đừng hiểu lầm, tôi không có ý đó.” Thấy cô hơi không vui, Trần Ngọc mới nhận ra lời mình nói mơ hồ có ý nghĩa khác nên vội vàng xin lỗi.
Tuy rằng từ đầu cô ấy có một chút nghi ngờ. Đừng nói là cô ấy, ngay cả những người bên ngoài thấy nhị gia có con nuôi thì tâm trạng cũng đều không giống nhau. Cũng có người đùa rằng đây có phải là con ngoài giá thú của nhị gia không?
Nhưng sau khi gặp Đâu Đâu và Đô Đô, bé ba rất giống hai anh của bé. Cô ấy nghe vệ sĩ nói rằng ba đứa lớn giống cha còn đứa út giống mẹ.
Hôm nay cô ấy tới gặp, quả nhiên không ngoài dự đoán, bé tư nhìn rất giống Bạch Minh Châu mẹ của bé.
Thế thì tất nhiên sẽ không cần phải suy nghĩ nhiều về chuyện bé ba là con ngoài giá thú của Nhị gia, thật sự là không phải.
Bạch Minh Châu thấy cô ấy nói sai lời rồi cũng tự xin lỗi, cũng hiểu rõ lúc trước Trần Ngọc nói rằng cô ấy là người cuối cùng bên cạnh Ngô nhị gia cũng có thể tin được.
Nhưng Bạch Minh Châu không có gì để nói, bởi vì điều này không quá liên quan đến cô.
“Hôm nay cô Trần đến đây tìm tôi, chắc không phải chỉ muốn nói những lời này đúng không?” Bạch Minh Châu nói thẳng với cô ta.
“Đúng vậy, tôi muốn đến hỏi cô một chút. Liệu cô có đơn thuốc gia truyền nào không?” Khuôn mặt Trần Ngọc hơi do dự rồi cũng nói.
Cô ấy đến đây không có mục đích nào khác. Sau khi gặp Đâu Đâu và Đô Đô cùng bé ba và bé tư ở trong nhà Ngô nhị gia, biết bọn nhỏ là hai cặp song sinh nên cô ấy cảm thấy rất kinh ngạc, lập tức trong lòng vô cùng mến mộ.
Những năm gần đây cô ấy đã uống rất nhiều loại thuốc, gặp không biết bao nhiêu người điều trị thân thể cho mình. Nhưng cô ấy vẫn không thể mang mang thai.
Đương nhiên không chỉ có mình cô ấy như vậy, mà những người phụ nữ khác của Ngô nhị gia cũng như thế.
Thực ra họ đều biết vấn đề không phải ở bọn họ, mà vấn đề là ở gia tộc anh Ngô.
Chỉ là bọn họ không cam lòng, đều muốn sinh cho Ngô nhị gia một đứa con, thậm chí còn muốn dựa vào con trai để lên làm nhị phu nhân.
Vì mẹ quý nhờ con, thậm chí còn có không ít người suy nghĩ lệch lạc, dám lén lút cắm sừng Ngô nhị gia, hơn nữa còn thành công có thai, chỉ có điều nếu muốn thành công che giấu thì quả thật là nằm mơ giữa ban ngày.
Trần Ngọc cũng là một trong những người phụ nữ bên cạnh Ngô nhị gia, cũng là người ở bên Ngô nhị gia lâu nhất, điều này thì cô ấy không hề nói dối.
Nhưng cũng chính vì lý do này, Trần Ngọc có chút lo lắng, cô ấy đi theo Ngô nhị gia từ năm hai mươi tuổi, hiện giờ cô ấy đã gần hai mươi tám tuổi.
Phụ nữ đi theo Ngô nhị gia chưa ai vượt quá ba mươi tuổi.
Thời gian của cô ấy cũng không còn nhiều.
Ngô nhị gia rất hào phóng nên những người phụ nữ mà anh ta đuổi đi đều nhận được một khoản bồi thường rất hậu hĩnh.
Hơn nữa ngày xưa Ngô nhị gia cũng tiêu xài rất hào phóng, dù nhiều hay ít thì họ cũng để lại được một ít tiền tiết kiệm.
Vì vậy một số người trong số họ đã đi ra nước ngoài để tìm người nước ngoài mà kết hôn.
Cũng có người vì đi theo Ngô nhị gia nên có quen biết với một số người có quyền thế, sau khi bị nhị gia đuổi đi thì người đó đã thành công lấu được đối phương.
Hoặc là trở thành tình nhân của người đó.
Chỉ cần Ngô nhị gia đuổi đi rồi mới theo người mới tốt hơn thì anh ta sẽ không để ý tới.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cái kết của Trần Ngọc sẽ là một trong những trường hợp trên, nhưng cô ấy không muốn rời xa Ngô nhị gia.
Lúc trước cô ấy bị người nhà bán đi, chính Ngô nhị gia đã cứu cô ấy, hơn nữa còn giữ cô ấy bên cạnh mình.
Dù biết trong lòng Ngô nhị gia thì cô ấy cũng giống những người phụ nữ khác, nhưng cô ấy rất thích Ngô nhị gia và cô ấy muốn ở bên cạnh anh ta.
Chỉ cần có thể sinh cho Ngô nhị gia một đứa con thì cô ấy có thể được ở lại.
Cho nên, khi biết Bạch Minh Châu có thể sinh hai cặp song sinh, cô ấy đã đi ra ngoài tìm gặp cô mà không nói cho Ngô nhị gia biết. Cô ấy đến đây tìm gặp Bạch Minh Châu, mang theo một số tiền lớn và nhờ cô cho đơn thuốc.
Bạch Minh Châu nhìn Trần Ngọc mở chiếc hộp nhỏ ra, bên trong là ba con cá vàng lớn được xếp ngay ngắn. Một con cá vàng lớn có giá hơn một nghìn đồng, vậy ở đây là hơn ba nghìn đồng.
Rõ ràng cô ấy đến đây thật sự là có mong muốn mua đơn thuốc uống để sinh con của cô.
Nhưng Bạch Minh Châu thật sự không có đơn thuốc nào cả. Nếu cô có thì thấy thái độ của Trần Ngọc tốt như vậy tại sao lại không đưa luôn cho cô ấy chứ? Nếu Ngô nhị gia có con thì anh ta đã không để ý đến nhà cô như vậy nữa.
Chỉ cần bọn nhỏ được nghỉ, anh ta sẽ bảo tài xế lái xe đến đón bọn nhỏ qua nhà anh ta chơi, chơi trong nhà hoặc ra bên ngoài ăn cơm.
Đặc biệt là bé ba, cậu thường bị đưa ra ngoài và cũng không biết là cậu đã gặp ai, cô có hỏi bé ba tuy nhiên cậu không nói bất cứ lời nào, chỉ trả lời rằng cha nuôi có một ít bạn bè và cậu không nói thêm gì nữa.
Tuy Bạch Minh Châu chấp nhận điều đó nhưng cô vẫn có một chút lo lắng.
Vì thế nếu Ngô nhị gia có con ruột thì Bạch Minh Châu cũng muốn thử xem một chút.
Nhưng cô thật sự không có đơn thuốc bí mật hỗ trợ sinh con.
“Chuyện này chỉ sợ là làm cô thất vọng.” Bạch Minh Châu nói: “Khi còn ở quê nhà, có không ít hàng xóm tới hỏi tôi về đơn thuốc, nhưng tôi thật sự không có.”
“Không có sao?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/chuong-263.html.]
“Không có.”
Hơn nữa vấn đề cũng không phải là ở Trần Ngọc, mà là ở Ngô nhị gia. Chuyện này không thể là vấn đề của một mình cô ấy được.
Rõ ràng trước khi đến, Trần Ngọc cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cô ấy nói: “Hôm nay tôi lại đây quấy rầy cô rồi.”
“Không sao cả.” Bạch Minh Châu nói
“Chuyện này tôi sẽ không nói với Ngô nhị gia”
Trần Ngọc nói lời cảm ơn.
Sau khi nói chuyện được một lúc, hoá đơn cũng vừa kịp mang ra.
Sau khi chào nhau, cả hai tạm biệt rồi trở về.
Nhìn thấy cháu dâu trở về, mợ út liền nói: “Người đưa thư vừa mới gửi, cháu và cậu út đọc thư đi. Là Hứa Nhã gửi."
Sau khi ăn cơm tối xong, lại ngồi nói chuyện với anh em Đâu Đâu đến khoảng 9 giờ kém thì cô mới đưa bốn đứa nhỏ đi ngủ.
Gia đình cô có thói quen ngủ sớm, bọn nhỏ cũng như vậy, đều phải đi ngủ trước 9 giờ.
Trừ khi Chu Lâm trở về thì bọn nhỏ mới ngủ trễ hơn một chút, nhưng cũng phải đi ngủ trước 10 giờ.
Sau khi dỗ bốn đứa con ngủ xong, Bạch Minh Châu mới trở về phòng và đọc thư của Hứa Nhã.
Gần đây Hứa Nhã đang gặp rắc rối, bởi vì cô ấy lại mang thai.
Nhìn thấy mấy chữ này, Bạch Minh Châu nhíu mày một cái, cô cũng tiếp tục đọc những dòng bên dưới.
Trong thư Hứa Nhã thể hiện sự bức xúc.
Bởi vì lần này cô ấy mang thai ngoài ý muốn, là tai nạn ngoài ý muốn! Mà người khiến cô ấy có thai ngoài ý muốn chính là bà Niên.
Hiện tại Hứa Nhã đang học đại học, tất nhiên cô ấy không muốn mang thai. Cô ấy đã nghiêm túc nói chuyện này với Niên Viễn Phương, Niên Viễn Phương cũng không có ý kiến gì cả.
Anh ta biết vợ mình bị nghén nặng và cô ấy vẫn đang học đại học. Vậy không phải việc mang thai bây giờ sẽ khiến cô ấy phải trì hoãn việc học sao? Cả hai cũng đã có với nhau một trai một gái rồi, không có con nữa cũng không sao.
Cho nên khi sinh hoạt vợ chồng, hai người vẫn sử dụng biện pháp tránh thai. Nhưng cuối cùng Hứa Nhã vẫn mang thai.
Lúc đầu cô ấy không biết, nhưng sau đó thấy biểu hiện của mình ngày càng nặng nên cô ấy đi đến bệnh viện kiểm tra, và rồi cô ấy phát hiện mình mang thai.
Lúc đó Hứa Nhã còn nghĩ rằng mình nhầm, và cô ấy liên tục hỏi bác sĩ rằng đây có phải là thật không?
Bác sĩ trả lời cô ấy là chính xác. Còn nói cho cô ấy biết rằng cô ấy đã mang thai được gần ba tháng rồi.
Hứa Nhã lại nghĩ đến kỳ kinh nguyệt của mình. Cũng lâu lắm rồi cô không thấy kỳ kinh nguyệt tới. Cô ấy e rằng đó là sự thật.
Nhưng cô ấy không sao hiểu nổi.
Bởi vì cô ấy và Niên Viễn Phương có dùng biện pháp tránh thai, sao có khả năng mang thai được? Cô ấy sợ rằng việc mang thai sẽ ảnh hưởng đến việc học của mình nên mỗi lần làm cô ấy luôn nhắc nhở Niên Viễn Phương mang bao vào.
Cho dù có lúc cô ấy không nhịn được, nhớ anh ta rất nhiều sau một thời gian dài không gặp, nhưng cô ấy có thể tỉnh táo vào giây phút cuối cùng và bảo chồng mình mang bao vào.
Khỏi phải nói là hai vợ chồng đã cẩn thận đến mức nào.
Mà tuy có đôi khi Niên Viễn Phương quên mất, nhưng mỗi lần cô ấy nhắc nhở anh ta đều đeo bao luôn, chưa bao giờ do dự.
Vậy tại sao cô ấy có thể mang thai?
Cô ấy hỏi bác sĩ, bác sĩ cũng rất có trách nhiệm mà nói cho cô ấy biết rằng tuy rằng dùng đồ tránh thai khiến tỷ lệ mang thai rất nhỏ, nhưng cũng không phải là không có khả năng.
Tức là cũng có những người khác đã từng gặp trường hợp này rồi, cô ấy không phải là người duy nhất.
Ban đầu Hứa Nhã cũng cho rằng như vậy, cho nên mặc dù bất đắc dĩ nhưng cô ấy cũng tin đó là sự thật.
Tất nhiên cô ấy cũng sẽ vứt tất cả những đồ dùng tránh thai trước đó đi. Và kết quả cô ấy phát hiện ra điều gì?
Trên đầu tất cả đồ dùng tránh thai đều có lỗ thủng!
Đồ dùng tránh thai này do cô ấy mang từ bệnh viện về. Bác sĩ bảo cô ấy có thể dùng lại sau khi rửa sạch. Cô ấy ngại bẩn nên mỗi lần dùng xong đều bảo Niên Viễn Phương mang đi rửa.
Nhưng thứ này được làm bằng cao su, đặc biệt bền, làm sao có thể vì giặt mà thành thế này được chứ? Cái lỗ này chính xác là do dùng đầu kéo để tạo ra lỗ hổng.
Cho nên việc cô ấy mang thai không phải là do ngoài ý muốn!
Vậy đây là do Niên Viễn Phương làm à?
Hứa Nhã cảm thấy khó thở. Chờ Niên Viễn Phương trở về, cô ấy đợi anh ta đến gần cô ấy, tận mắt chứng kiến anh ta đeo bao, tức khắc cô ấy nổi trận lôi trình, suýt nữa thì tay cô ấy đã bẻ "cậu em" của Niên Viễn Phương làm đôi.
Niên Viễn Phương không biết vì nguyên nhân gì mà mình suýt trở thành thái giám.