Xuyên Sách, Hành Trình Tìm Kiếm Hạnh Phúc Hoàn Hảo Của Nữ Phụ

Chương 280


Nhưng vì trong nhà có bốn con hổ nhỏ, Bạch Minh Châu vẫn phải đi mua sắm năm ngày một lần.

Nuôi mấy anh em này thực sự không dễ dàng gì.

Chu Lâm đi cùng Cố Quảng Thu vào ngày hôm sau ngày Tết Nguyên Tiêu, nhưng anh đã kịp quay về trước ngày 27 tháng 3, tức là sinh nhật của hai đứa con lớn.

Anh về đến nhà vào 26 tháng 3, đặc biệt rút ngắn thời gian trở về để ăn sinh nhật của anh cả và anh hai.

Đồng thời cũng tặng quà sinh nhật cho con trai cả và con trai thứ hai.

Mỗi đứa một chiếc đồng hồ trẻ em.

Loại đồng hồ này là hàng mới về từ miền nam, cũng là loại đồng hồ rất được ưa chuộng nên Chu Lâm đã mua cho hai con trai lớn của mình.

Cả anh cả và anh hai đều cực kỳ hài lòng về món quà sinh nhật này.

Ngày thứ hai sau sinh nhật, hai anh em đã đeo đồng hồ đến trường. Học kỳ này, hai anh em đang học lớp 3 và sẽ lên lớp 4 vào học kỳ sau.

Vì vào cuối năm ngoái, hai anh em đã tham gia kỳ thi cuối kỳ lớp 3, kết quả đều ngang bằng với học sinh đứng đầu lớp 3 hiện tại.

Nhà trường không có lý do gì để không cho hai anh em học lớp 3, thậm chí còn mong muốn hai anh em tiếp tục cố gắng, đạt kết quả tốt và được lên lớp sớm. Như vậy, nhà trường có thể trực tiếp gắn mác “nơi đào tạo ra hai thần đồng”, đây chẳng phải là “biển quảng cáo” sống cho việc tuyển sinh sao?

Trời lạnh như thế này mà hai anh em vẫn mặc áo bông, nhưng cũng không sao, không ảnh hưởng đến phong độ của hai anh em.

Hai anh em thỉnh thoảng lại ngó đồng hồ xem giờ, mười phút giờ ra chơi đã trôi qua chưa, sắp vào học chưa?

Học sinh nhìn thấy chỗ nào náo nhiệt mà không xúm lại xem?

Nhưng chỉ được phép nhìn không được phép sờ.

Hai anh em sinh đôi thực sự đã trở thành tâm điểm chú ý.

Cũng chính vì vậy mà đồng hồ trẻ em trở nên phổ biến trong trường học, đứa trẻ nào cũng nằng nặc đòi cha mẹ mua cho một cái.

Cha mẹ vốn tưởng là không có, đồng hồ trẻ em là cái gì chứ? Kết quả đi ra chợ xem thử thì đúng là có, kiểu dáng cũng na ná nhau.

Họ hết cách rồi, cũng chỉ có thể mua cho con mình.

Trước đây, trong trung tâm thương mại không có đồng hồ trẻ em nào, đây là mẫu mới nhất của năm nay.

Hơn nữa, đồng hồ này cũng không rẻ, một chiếc giá ba mươi tám đồng, tương đương với tiền lương một tháng của một người lao động bình thường.

Thật sự không phải gia đình nào cũng có thể chi trả được.

Tất nhiên, so với đồng hồ dành cho người lớn, đồng hồ trẻ em này cũng thực sự rẻ, bởi vì đồng hồ dành cho người lớn rẻ nhất cũng phải gần một trăm đồng, còn có loại đắt hơn, giá hai ba trăm hoặc ba bốn trăm và cao hơn nữa cũng đều có.

Đồng hồ trẻ em giá vài chục đồng một chiếc, cũng không tính là đắt.

Hơn nữa còn phải nhanh tay mua, bởi vì số lượng có hạn, ai đến trước được trước, tổng cộng chỉ có năm mươi chiếc đồng hồ như vậy, bán hết là không còn nữa!

Mà tất cả những điều này, tất nhiên là do tên gian thương Chu Lâm này làm ra rồi.

Lợi dụng hai đứa con làm người mẫu quảng cáo miễn phí, Chu Lâm đã bán hết lô đồng hồ trẻ em mới vận chuyển về.

Chất lượng đồng hồ trẻ em này cũng tốt nhưng giá ba mươi tám đồng một chiếc cũng hơi đắt.

Tuy nhiên, đây không phải là giá do Chu Lâm định ra.

Giá nhập hàng của Chu Lâm là 5 đồng một chiếc, giá bán sỉ cho trung tâm thương mại là 20 đồng một chiếc, còn trung tâm thương mại tự định giá 38 đồng một chiếc.

Tuy nhiên, mức giá này cũng tương đương với giá bán lẻ ở miền Nam, người phụ trách trung tâm thương mại hỏi Chu Lâm, Chu Lâm đề xuất giá 35 đồng...

Tất nhiên, lần trở về thủ đô này, Chu Lâm không chỉ vận chuyển đồng hồ trẻ em.

Còn có nhiều mặt hàng cồng kềnh khác, số lượng còn nhiều hơn lần trước, bao gồm tivi, máy giặt, tủ lạnh, quạt bàn, đài cassette...

Đây đều là những mặt hàng cồng kềnh đắt tiền, không hề rẻ.

Nói về hàng rẻ thì có đài cassette và quạt bàn, đài cassette giá 55 đồng, quạt bàn giá 85 đồng.

Ngoài ra, tất cả đều chỉ có một chữ: đắt!

Nhưng bất chấp điều đó, những mặt hàng này vừa bày ra đã xếp thành hàng dài, mọi người đều mang theo tiền và phiếu tích góp để mua.

Vì vậy, chỉ sau vài ngày, Chu Lâm đã nhận được khoản thanh toán cuối cùng từ trung tâm thương mại.

Anh cung cấp hàng hóa cho trung tâm thương mại, trung tâm thương mại sẽ thanh toán một phần tiền đặt cọc trước. Sau khi tất cả hàng hóa được bán hết, họ sẽ thanh toán khoản tiền cuối cùng.

Chưa tính đến số tiền kiếm được ở miền nam, chỉ riêng chuyến đi này, thu nhập ròng của Chu Lâm đã bằng 2/3 thu nhập của hộ gia đình vạn tệ.

Khả năng kiếm tiền của anh quả thực là phi thường!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/chuong-282.html.]

Hơn nữa, mỗi lần trở về sau này, anh đều có thể mang theo một thuyền hàng hóa, đây đều được coi là thu nhập ngoài, không tính vào hoạt động kinh doanh chính ở miền Nam.

Hoạt động kinh doanh ở miền nam mới là nguồn thu nhập chính.

Lần này về thăm, Chu Lâm còn đặc biệt mua quà tặng cho mợ út.

Đó là một đôi bông tai vàng nhỏ.

Mợ út nào muốn nhận món quà này nhưng Bạch Minh Châu cũng khuyên mợ út nên nhận, cuối cùng bà ấy mới chịu.

Nhưng bà ấy không đeo mà cất đi.

Đêm đến, bà ấy tâm sự với cậu út Cố: “Đời tôi khổ từ bé, bị cha mẹ bán đi làm người hầu, làm nô tì, muốn quỳ thì phải quỳ, không cho ăn thì không được ăn, lỡ lời còn bị đánh đòn. Nhờ có giải phóng mới được làm người tự do. Nửa đời trước khổ hơn cả mật đắng, nhưng nửa đời sau, đến lúc gần đất xa trời, lại được hưởng phúc vốn dĩ là của Vân Vân.”

Đúng vậy, nếu em dâu còn sống, đây là phúc mà em dâu sẽ được hưởng.

Nhưng giờ đây đều do bà ấy hưởng.

Cậu út Cố nói: “Hai vợ chồng nó nhớ tới thời điểm ở quê lúc khó khăn nhất, bà đã đến giúp đỡ chúng.”

Nhắc đến chuyện cũ, giọng mợ út có hơi nghẹn ngào: “Nhớ chuyện đó làm gì, đó là điều nên làm mà, trước đây anh rể đối với chúng ta tốt thế nào chứ? Tiểu Vân lại tốt với tôi thế nào. Còn cả Tiểu Lâm, lúc trước bán mình đi, đứa trẻ này không dễ gì mới ra ngoài, lại cưới được vợ, còn làm cha. Tôi qua đó giúp đỡ không phải là chuyện nên làm sao? Hơn nữa từ khi tôi qua, hai vợ chồng nó có gì ngon đều không giấu tôi, cái gì ngon đều cho tôi ăn cho tôi dùng. Tôi đâu phải là đi trông trẻ mà là đi hưởng phúc.”

Cậu út Cố cười: “Còn không phải đi hưởng phúc sao, rượu sâm quý như vậy mà bà cũng có phần, uống một ngụm có thể sống thêm ba năm. Bà đã uống mấy ngụm rồi, không biết có thể sống thêm bao nhiêu năm nữa?”

Mợ cười mắng: “Cái ông già này, còn trêu chọc tôi nữa!”

Cậu út Cố an ủi: “Hiện giờ hai vợ chồng nó có điều kiện rồi, muốn hiếu thảo với bà thì bà cứ nhận lấy, chúng cũng vui, đừng từ chối.”

“Chờ sau này Đâu Đâu và mấy đứa em nó kết hôn, tôi gom góp tiền, mua cho mỗi đứa cháu dâu một chiếc nhẫn để đeo.” Mợ út nói.

Cậu út Cố cười: “Vậy thì bà phải giữ gìn sức khỏe, cố gắng sống đến lúc đó.”

“Tôi chắc chắn sẽ sống lâu hơn ông.” Mợ út đáp lại.

Hai vợ chồng cãi nhau một lúc, thấy thời gian không còn sớm nữa mới đi ngủ.

Lần trở về này của Chu Lâm không chỉ đơn thuần là lấy hàng mà còn mang theo tin vui về tình trạng hồi phục của Cố Quảng Thu.

Hiện tại, anh ấy vẫn chưa thể nói được những câu dài, nhưng đã có thể phát ra âm thanh, có thể nói từng chữ một cách rời rạc.

Ví dụ như anh ấy có thể nói những từ như “nước”, “uống”, “ăn”, “nhanh”, “chậm”, v.v.

Giống như một đứa trẻ một tuổi đang tập nói, anh ấy nói chuyện theo cách như vậy.

Đây cũng là điều mà các bác sĩ đã dự đoán từ trước, họ dặn dò anh ấy phải luyện tập từ từ, hồi phục dần dần, không được hét lớn hay vội vàng làm tổn thương dây thanh quản.

Cố Quảng Thu cũng rất cố gắng, hễ rảnh rỗi anh ấy lại tập nói.

Còn nhớ lần đầu tiên anh ấy tập nói trước mặt Lý Thái Sơn, Lý Thái Sơn đã kinh ngạc đến mức chỉ tay vào Cố Quảng Thu mà không nói nên lời, câu đầu tiên anh ta thốt ra là: “Anh không bị câm à?”

Lý Thái Sơn đã bị Chu Lâm đánh cho một trận.

Biết được tình trạng của Cố Quảng Thu, dĩ nhiên cậu út Cố, mợ út và Trương Kiều Mai đều rất vui mừng.

Chu Lâm còn mang theo tiền lương và tiền hoa hồng của Cố Quảng Thu về và trao cho Trương Kiều Mai, số tiền rất nhiều, tiền lương tiền hoa hồng một tháng của anh ấy là hai trăm tám mươi đồng.

Lý do có nhiều tiền như vậy, tất nhiên là do thu nhập và lợi nhuận ở miền nam cao.

Hai chiếc xe tải ở đó lấy hàng và giao hàng, lại thuê nhiều thanh niên xuất ngũ làm việc từ sáng đến tối cho anh, đây không phải là chuyện đùa.

Trương Kiều Mai có cho cha mẹ chồng tiền tiêu vặt.

Mỗi người năm đồng, đây là không cần phụ trách chi phí sinh hoạt, hoàn toàn là để cho hai ông bà tiêu vặt, muốn tiêu thế nào thì tiêu.

Mặc dù cậu út Cố và mợ út không thiếu tiền, bởi vì mỗi lần cháu trai về đều cho họ mỗi người hai tờ Đại Đoàn Kết để tiêu vặt, bảo họ cứ tùy tiện tiêu, muốn mua gì thì mua, muốn ăn gì thì ăn không cần tiết kiệm.

Nhưng nếu như con dâu thứ hai đã hiếu thảo biếu thì họ cũng không từ chối, cậu út Cố giữ lại một hai đồng là đủ, còn lại đều do mợ út cất giữ.

Nhưng bà ấy sẽ không cầm về đưa cho Cố Quảng Hạ nuôi lợn ở quê.

Bởi vì xã hội ngày nay tốt hơn nhiều so với thời của họ, họ đều có thể nuôi dạy con cái trưởng thanh. Trong xã hội này chỉ cần không lười biếng đến mức không thể chịu được thì sẽ không đến nỗi không có cơm ăn.

Còn cần bà ấy và ông già giúp đỡ ngược lại sao?

Số tiền mà con trai, con dâu và cháu trai, cháu dâu hiếu thảo biếu đều phải giữ lại, sau này có nhiều chỗ cần dùng tiền, còn nhiều đứa cháu sẽ phải kết hôn lập gia đình nữa mà.Tất nhiên, Chu Lâm không chỉ mang hoa tai vàng cho mợ út mà còn mang về cho vợ mình những thứ tốt đẹp.

Một đôi vòng ngọc bích, là loại ngọc bích có chất lượng rất tốt.

Ngay cả bây giờ, một đôi vòng ngọc bích như vậy cũng có giá trị khoảng một nghìn đồng.

Ngoài ra còn có một chiếc vòng cổ vàng, một đôi hoa tai vàng đặc biệt tinh xảo và một chiếc trâm cài tóc vàng rất cũ.

Bạch Minh Châu cũng không biết anh mua những thứ này từ đâu, nhưng anh đưa cho cô thì cô cũng cất đi.