Cơ tứ gia vẫn nhớ rõ lúc đó bản thân đã cảm động đến dường nào, trong lòng anh ấy nghĩ, nếu được đưa ra ngoài, anh ấy nhất định sẽ đối xử tốt với người anh em kết nghĩa này.
Bởi vì trong hoàn cảnh khó khăn mới thấy được tình cảm chân thành, người anh em kết nghĩa này đã thực sự đạt đến mức đó, không còn gì để nói.
Sau khi được ra ngoài, Cơ tứ gia không tìm ra được anh, liền cảm thấy hối hận. Hiện tại tìm được anh rồi, người anh em kết nghĩa này chính là người em ruột của Cơ tứ gia này, sinh nhật anh Tư không cần phải tặng gì, chỉ cần anh đến là được!
Chu Lâm cười nói, anh cũng không có chuẩn bị gì khác cho ngày sinh nhật của anh Tư, dù sao cũng chỉ là một chút thành ý.
Tuy nhiên, Cơ tứ gia lại nói lần sau anh không cần phải chuẩn bị gì cả, Chu Lâm liền tiếp thu.
Và ngày sinh nhật của Cơ tứ gia quả thật là một dịp vô cùng hoành tráng.
Chu Lâm, một gương mặt ít người biết và xa lạ, được trực tiếp đứng bên cạnh anh ấy, nên đương nhiên mọi người đã đưa ra khá nhiều câu hỏi.
Cơ tứ gia trực tiếp giới thiệu anh với mọi người, đây là người anh em kết nghĩa của tôi, sau nay ở bên ngoài mọi người chăm sóc cho cậu ấy nhiều hơn.
Mọi người nghe thấy điều này thì đều nhìn Chu Lâm bằng ánh mắt khác đi.
Trong bữa tiệc hoành tráng này, còn có sự xuất hiện của cá bé và tôm tép, là Phó Đại Long và Ngô Phúc.
Hai người cùng đến đây với ông chủ của mình, nhưng lần này ông chủ của họ không có tư cách ra mặt, chỉ có thể mang theo món quà lớn và ngồi vào một chiếc bàn gần cửa, chưa kể bọn họ cũng không có tư cách ngồi, chỉ dám đứng đằng sau các ông chủ của mình.
Nhưng từ xa, cả hai người đều nhìn thấy Chu Lâm, đồng thời nhìn thấy những nhân vật lớn đều đang nở nụ cười vui vẻ chào đón Chu Lâm, hai người nhìn nhau với vẻ mặt rõ là vui mừng.
Cũng may đợt đó bọn họ phản ứng nhanh, nhanh chóng gửi lời xin lỗi, chuyện lần đó coi như đã giải quyết xong, nếu không bọn họ làm gì còn có chỗ đứng ở đây?
Miễn là không mất đi mạng sống đã là may rồi.
Sau bữa tiệc sinh nhật của Cơ tứ gia, Chu Lâm được nhận ba củ nhân sâm.
Cơ tứ gia tặng cho anh, bảo anh hãy nhận lấy.
Chúng đều là những loại có rễ được đào rất cẩn thận và được bảo quản tốt.
Chu Lâm không thể phản kháng nên đành chấp nhận.
Chu Lâm cũng nghĩ tới việc sử dụng ba củ sâm này như thế nào, một củ sẽ đưa cho Ngô nhị gia, hai củ còn lại cho bản thân để ngâm thành hai bình rượu sâm.
Anh vẫn luôn bị ám ảnh bởi rượu sâm, hiệu quả tốt đến mức khiến anh phải ngạc nhiên.
Nhưng anh chưa có thời gian để trở về, anh còn có một số việc phải làm ở đây. Nhưng nếu không thể quay về được, thì anh đành gọi điện cho Bạch Minh Châu.
Anh canh tầm khoảng chín giờ rưỡi, biết rằng trong khoảng thời gian này cô sẽ làm xong mọi việc và chuẩn bị đi ngủ nên anh gọi điện thoại.
Bạch Minh Châu biết chắc chắn rằng đó là anh, nên cô liền bắt máy.
Đúng như dự đoán, vào lúc nửa đêm, ngoài anh ra thì không có ai khác.
Nửa đêm, người này lại nói chuyện phiếm qua điện thoại, nói rằng chỉ cần vừa đi xa nhà là anh lại nhớ cô, nhớ đến nỗi cả đêm không ngủ được. Những suy nghĩ cứ khiến anh cương cứng, đạn có trong s.ú.n.g nhưng không có nơi nào để bắn, phải làm sao đây? Điều này thật khủng khiếp. Phải làm gì đây? Hay là tối nay cô đi vào giấc mơ của anh và rồi để anh thử s.ú.n.g từ xa thì sao?
Bạch Minh Châu cười: Rắc rối vậy sao? Cắt luôn cho rồi đỡ phải chữa!
“Còn chuyện đó thì sao? Sao anh nỡ để vợ mình trở thành góa phụ được? Em có sẵn sàng từ bỏ một báu vật như vậy không hả?”
Bạch Minh Châu vừa cười vừa mắng.
Cả hai nói chuyện tình tứ trong nửa giờ, tán tỉnh nhau như hai đứa trẻ, rồi sau đó cúp máy.
Cuộc sống ở Bạch Minh Châu vẫn như thường lệ nhưng Chu Lâm lại háo hức mong được trở về nhà.
Nhưng không thể không nói, hợp tác cùng Niên Viễn Phương khiến anh cảm thấy yên tâm.
Chu Lâm không cần quá lo lắng về kế toán hoặc quản lý nhân sự, Niên Viễn Phương đều xử lý tất cả mọi việc một cách chu đáo.
Tuy nhiên lần này Chu Lâm đã thành lập một công ty ở đây và lắp đặt cả điện thoại cho công ty.
Với bốn chiếc xe tải lớn cùng với mối quan hệ làm ăn với các ông chủ bên ngoài nên việc lắp điện thoại là điều không thể thiếu.
Sau khi giải quyết xong tất cả những chuyện này, Chu Lâm trở về Bắc Kinh.
Lần trở về gần nhất là tầm cuối tháng 9, ở nhà mười ngày mới đi vào trong nam, sau đó chở hàng từ Nam ra Tây Bắc.
Dù bận rộn nhưng chỉ kéo dài tầm khoảng một tháng.
So với lần trước đi xa khoảng hai tháng thì lần này nhanh hơn.
Chu Lâm từ Tây Bắc trở về vào giữa tháng 11.
Trở lại với ba củ nhân sâm.
Một củ nhân sâm đã được tặng cho Ngô nhị gia, còn lại hai củ anh tự ngâm làm rượu sâm.
Khi những củ sâm này được ngâm kỹ, anh sẽ bưng một hũ sang cho cậu út và mợ út Cố. Việc uống rượu nhân sâm này có tác dụng rất tốt đối với người cao tuổi.
Đương nhiên sau khi trở lại Bắc Kinh thì Chu Lâm cũng không vội rời đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/chuong-300.html.]
Bây giờ trời trở lạnh rồi, không phải là thích hợp để nghỉ ngơi sao? Đặc biệt là trên giường có vợ nằm bên, thật sự khiến Chu Lâm xúc động nói: “Thật là ôn nhu hương, anh hùng trủng (*).”
(*) Ôn nhu hương, anh hùng trủng - ý chỉ anh hùng khó qua được ải mỹ nhân.
Vì thế suốt nửa tháng Chu Lâm chỉ ở nhà với vợ, gửi gắm cho vợ toàn bộ đạn dược tích trữ từ chuyến đi xa vừa rồi, chỉ như vậy anh mới hài lòng mà đi vào trong Nam.
Lúc này đã là cuối tháng 11, nhiệt độ ở trong nam cũng tương đối thấp.
Đều là người từ trong quê đi ra, biết rằng vào thời điểm này có lẽ công việc trong thôn đã hoàn thành, nhưng hiện tại mọi người đều tự mình làm nên chắc chắn sẽ có nhiều việc phải làm hơn nữa, nhưng Chu Lâm lại đang nghĩ đến chú Trương và thím Trương.
Vì vậy sau khi vào trong Nam, anh đã nói với Cố Quảng Thu chuyện này: “Anh Quảng Thu, anh có muốn về quê một chuyến, đưa chú Trương và thím Trương đến Bắc Kinh không?”
“Vậy anh sẽ quay về một chuyến và xong việc thì sẽ trở lại đây.” Cố Quảng Thu nói.
Vợ anh thực sự rất lo lắng cho bố mẹ vì thế nên anh phải đưa hai ông bà đến Bắc Kinh, để vợ anh có thể yên tâm phần nào.
Không chậm trễ nhiều, ngay ngày hôm sau anh ấy đã đi mua vé tàu.
Anh ấy ngồi tàu trở về thành phố, vì đã muộn nên anh tìm một nhà nghỉ, nghỉ lại qua đêm, rồi đi ô tô từ thành phố về thị trấn vào ngày hôm sau.
Sau khi đến thị trấn, vốn dĩ anh ấy muốn tự mình đi bộ về, nhưng lại gặp một người quen đang đánh xe lừa đến.
“Ngõa Phiến?” Cố Quảng Thu nhìn thấy Đào Ngõa Phiến.
Người con trai duy nhất của chú Đào, trước đây khi còn ở trong thôn, anh ấy và cậu ta thường đi săn cùng nhau. Cả hai có tình cảm qua lại rất tốt.
Đào Ngõa Phiến tưởng rằng có người đang gọi mình, nhưng khi quay lại, cậu ấy đã nhìn thấy Cố Quảng Thu.
“Quảng Thu? Khi nào thì anh trở về? Đợi đã, vừa rồi là anh gọi em sao?” Đào Ngõa Phiến phản ứng chậm chạp.
Cố Quảng Thu cười nói: “Là anh gọi em đấy.”
“Cổ họng của anh mới được chữa khỏi khi nào vậy?” Đào Ngõa Phiến vui mừng đan xen kinh ngạc.
Trong một cuộc điện thoại trước đó, Cố Quảng Thu đã từng gọi điện thoại cho thím Trương, mẹ vợ của anh ấy, nhưng sau khi cúp điện thoại và trên đường trở về, thím Trương đã nhờ mẹ Thái Sơn, Kim Tiểu Linh, cả hai đừng nói cho ai biết về chuyện này.
Vậy nên là người trong thôn vẫn chưa biết chuyện này.
“Đầu năm nay đã chữa khỏi rồi.” Cố Quảng Thu cười nói.
Đào Ngõa Phiến bảo anh ấy lên xe lừa và nói: “Đi thôi, vừa đi vừa nói chuyện.”
Cố Quảng Thu lên xe lừa, hỏi cậu ấy vì sao lại đi vào trong trấn.
Đào Ngõa Phiến cười nói: “Không thấy em đang mang đống đồ lên trấn bán đấy sao? Ở nông thôn có rất nhiều người nuôi gà vịt nên em thu mua lại từ họ, rồi tự mình đem vào trong trấn để bán, kiếm được một ít.”
Cố Quảng Thu nghe vậy giơ ngón tay cái lên: “Em cũng có đầu óc thông minh phết đấy.”
Đào Ngõa Phiến mỉm cười.
Chưa kể việc buôn bán này mang lại cho cậu ấy một khoản kha khá, sau một tháng, mặt mày cũng rạng rỡ hơn. Trong năm nay cậu ấy thực sự đã kiếm được rất nhiều tiền.
Nhưng cậu ấy vẫn lo lắng cho cổ họng của Cố Quảng Thu, Cố Quảng Thu không giấu diếm, nói rằng các bác sĩ ở bệnh viện thủ đô rất giỏi, đã phẫu thuật rồi nên cũng dần khỏi bệnh.
“Người trong thôn chắc chắn sẽ sốc lắm.” Đào Ngõa Phiến nói.
Chính xác sẽ là một bất ngờ lớn ấy chứ.
Sau khi ly hôn với Giang Đại Hổ, Triệu Mỹ Hương cùng với bốn đứa con trai bắt đầu cuộc sống mới, hiện đang sống ở cổng làng, vừa trở về họ đã nhìn thấy anh ấy.
Triệu Mỹ Hương rất ngạc nhiên khi thấy Cố Quảng Thu trở về, nhưng cô ta lại nghe thấy Cố Quảng Thu chào cô ta: “Chị Mỹ Hương, gia đình cô chuyển đến đây khi nào vậy?”
Cố Quang Thu vẫn chưa biết về chuyện cô ta đã ly hôn.
“Ồ, Quảng Thu, bây giờ anh có thể nói chuyện lại rồi à?” Triệu Mỹ Hương bị cuốn hút bởi điều này rồi kinh ngạc nói.
“Cổ họng của anh Quảng Thu đã khỏi rồi, đương nhiên là có thể nói được.” Đào Ngõa Phiến cười nói.
Hàng xóm bên trái và bên phải ai nấy cũng đều nhìn thấy, không thiếu một ai trong thôn.
“Ồ, Quảng Thu, anh khỏi bệnh từ khi nào vậy?”
“Trước kia không có tin tức gì, giờ đây lại có thể nói chuyện được sao?”
Mọi người đều sửng sốt và lần lượt hỏi Cố Quảng Thu.
Cố Quảng Thu đứng trò chuyện với mọi người một lúc, sau đó Đào Ngõa Phiến đưa Cố Quảng Thu trở lại nhà chú thím Trương.
Những người khác, chẳng hạn như Lý Đại Sơn, vợ Lý Đại Sơn, Lý Phong Thu và em dâu của Phong Thu, bọn họ biết tin, đều vội kéo đến.
Cố Quảng Thu uống nước mẹ vợ rót, sau đó nhường ghế cho bọn họ ngồi và nói chuyện như thường.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, tin tức đã truyền khắp cả thôn.
Khi mọi người nghe nói Cố Quảng Thu thực sự đã chữa khỏi bệnh ở cổ họng thì đều thực sự kinh ngạc.
Căn bệnh câm này có thể chữa khỏi, vậy rốt cuộc thì thành phố lớn bên ngoài là nơi như thế nào vậy?