Xuyên Sách, Hành Trình Tìm Kiếm Hạnh Phúc Hoàn Hảo Của Nữ Phụ

Chương 304


Không chần chừ, cô ta đi thẳng sang chỗ Lý Phượng Thúy, người đã bị đuổi học, và đưa Lý Phượng Thúy đi làm ăn.

Nhờ vậy mà Lý Phượng Thúy trở thành tình nhân của một trong những đối tác của cô ta, điều này đã mang đến ít nhiều hỗ trợ cho nhà máy của gia đình cô ta.

Nhưng những chuyện này không mấy liên quan đến cô, đó chỉ là chuyện riêng và cũng là do hai bên đều đồng ý, nên cũng không có gì đáng nói.

Không lâu sau khi Lý Phượng Thúy bị đuổi học và cô gái tội nghiệp Lục Dao chuyển đi, Dương Nhược Tình quay lại và sống ở trong trường.

Khí chất của cô ta cũng có đôi chút khác biệt.

Lần đầu tiên Bạch Minh Châu nhìn thấy cô ta, cô cảm thấy một cảm giác tan nát ập đến.

Nhưng kiểu mong manh yếu đuối dễ vỡ này lại rất hợp với Dương Nhược Tình, khiến cô ta trở nên đặc biệt hấp dẫn.

Cả người cô ta đẹp như một bức tranh, quyến rũ và có chút đáng yêu. Đương nhiên đây là những gì mà đàn ông con trai nhìn thấy.

Sau khi nhìn dáng vẻ đó thì phụ nữ sẽ không nghĩ như vậy.

Lý Tiêu Tiêu cũng buôn chuyện thêm: “Lần trở về trước, tôi có nghe anh trai tôi nhắc đến công việc làm ăn của người đàn ông mà cô ta đi cùng đã thất bại!”

Bạch Minh Châu nắm rất rõ tình tiết trong cốt truyện này.

Giang Tân bất tài, tin lầm người để rồi mắc sai lầm nghiêm trọng trong hợp đồng mua bán.

Nhưng kết quả này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, thị trường thương mại giống như chiến trường, nếu không có năng lực làm việc này, nhất định sẽ bị nuốt chửng.

Đặc biệt trong thời đại này, do tốc độ phát triển nhanh chóng nên nhiều công ty giả mạo bắt đầu xuất hiện, chuyên đi lừa đảo người dân.

Bạch Minh Châu đã nhắc nhở chuyện này với Chu Lâm, nếu muốn ký hợp đồng với ai đó thì phải đọc kỹ các điều khoản được đưa ra, nếu không hiểu hoặc không chắc chắn thì hãy mang về cho cô, ngay cả khi không thể mang về thì cũng đừng ký vội.

Đương nhiên Chu Lâm nghe theo, cho nên anh vô cùng cảnh giác với những yêu ma quỷ quái này, không dễ bị lừa.

Nhưng Giang Tân thì khác, sở dĩ anh ta đến thủ đô để đầu tư đều là vì Dương Nhược Tình, tâm trí của anh ta hoàn toàn không đặt vào công việc.

Vậy thì tại sao nam phụ si tình này lại rời bỏ Dương Nhược Tình để rồi cuối cùng cô ta và Đặng Tường Kiệt có được một cái kết viên mãn?

Tất nhiên là do khoản đầu tư của anh ta thất bại.

Giờ đây nhìn dáng vẻ Dương Nhược Tình chuyển về sống ở nơi này, chỉ sợ là Giang Tân đã bị người nhà đưa về.

Cũng là do anh ta không trân trọng cơ hội được gia đình trao cho. Sau khi đầu tư thất bại, gia đình anh ta đã sắp xếp cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối giữa anh ta và một cô gái xinh đẹp giàu có khác.

Dường như cô gái xinh đẹp giàu có đó là một nhân vật rất lợi hại và đã trực tiếp nắm thóp, gây khó dễ với Giang Tân.

Dù anh ta không thể buông bỏ Dương Nhược Tình, cũng không thể rời xa cô ta, nhưng cuối cùng dường như anh ta đã tìm được người thay thế cho riêng mình nên anh ta đã si mê đến mức cứ muốn giữ lấy không buông.

Bạch Minh Châu biết rất rõ cốt truyện của những người này, hơn nữa cô cũng nhìn bọn họ làm theo cốt truyện ban đầu.

Nhưng mà hiện tại Bạch Minh Châu chỉ tò mò một việc.

Ở quê Đặng Tường Kiệt với quả phụ Dương đã sinh một đứa con trai. Như vậy cuối cùng diễn biến của anh ta với Dương Nhược Tình sẽ phát triển thành dạng gì?

Sẽ còn phát triển dựa theo cốt truyện gốc không?

Rất nhanh Bạch Minh Châu đã ngừng nghĩ đến anh ta và đoán rằng chắc chắn hai người sẽ còn ở bên nhau.

Bởi vì bạn gái hiện tại của Đặng Tường Kiệt đã tìm đến tận phòng ký túc xá mắng chửi Dương Nhược Tình là con hồ ly không biết xấu hổ, dám đi dụ dỗ bạn trai của cô ta!

Vào giữa trưa, nhóm người Bạch Minh Châu đang chuẩn bị đi ngủ trưa ở trong ký túc xá thì cuối cùng xảy ra chuyện ầm ĩ này.

Cũng không cần đi ra bên ngoài để nghe, các cô ấy ở trong phòng ký xá mà vẫn có thể nghe thấy rõ ràng.

Bởi vì giọng của người phụ nữ đó rất lớn, nói Dương Nhược Tình không biết xấu hổ dụ dỗ bạn trai của mình. Chuyện hai người hôn nhau ở góc tường bị người khác nhìn thấy và nói đến tai cô ta.

Chỉ là lần trước Lý Phượng Thúy mới bị đuổi học cùng với một tên cặn bã, và gần đây trường học đã siết chặt quản lý, nên người phụ nữ đó cũng không dám làm quá ầm ĩ. Cô ta đến đây nhục mạ Dương Nhược Tình một trận rồi lập tức rời đi.

Không biết thái độ của Dương Nhược Tình như thế nào. Dù sao Bạch Minh Châu cũng biết chắc chắn hai người đó sẽ không chia tay. Sau khi tốt nghiệp khẳng định sẽ ở bên nhau giống như cốt truyện.

Chỉ là quả phụ Dương với đứa con trai mà cô ta sinh cho Đặng Tường Kiệt thì phải làm sao?

Dưa này còn có thì vẫn còn ăn, nhưng vẫn phải nói lại rằng chỉ ăn dưa chứ không xen vào.

Cuối tháng Một năm 82 là các cô tốt nghiệp.

Hiện tại là tháng Mười hai, như vậy có nghĩa là thời gian các cô học ở đây cũng chỉ còn một năm nữa thôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/chuong-306.html.]

Cho nên nhiều mâu thuẫn ở ký túc xá bên cạnh đều sẽ lộ ra. Đây cũng không phải chuyện gì bất ngờ cả.

Chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của Bạch Minh Châu.

Vào giữa tháng 12, Chu Lâm cũng đã trở lại một lần. Lúc này, thời tiết đã vô cùng lạnh, nhưng mà ở Bắc Kinh thì vẫn chưa có tuyết rơi.

Chính vì vậy mà công việc làm ăn buôn bán của ba người phụ nữ là mợ út, mẹ Thái Sơn và thím Trương vẫn còn tiếp tục.

Hiện tại việc kiếm tiền thật sự rất dễ. Dù việc tự kinh doanh đang dần tăng lên nhưng giai đoạn này vẫn rất dễ kiếm tiền.

Nếu tuyết rơi thì sẽ không đi, bán sỉ thôi cũng tốt. Sau khi liên hệ với người bán rong xong thì mang hàng hóa bán sỉ cho người bán rong mang đi bán. Nhưng vì sao tuyết chưa rơi mà lại không đi? Ở nhà rảnh rỗi cũng không có việc gì làm, mặc ấm áp một chút rồi đi ra ngoài thì cũng không có vấn đề gì lớn.

Chu Lâm nói mợ út của anh vất vả cũng không phải vì thiếu tiền. Nhưng mà thấy bản thân bà ấy vui vẻ như vậy nên anh cũng không có gì để nói.

Lần này trở về, Chu Lâm cũng được trải qua nửa tháng vô cùng tươi đẹp vì được uống rượu ngâm nhân sâm.

Thật ra anh sinh ra đã có sức khỏe vô cùng tốt, lại thêm rượu nhân sâm này nữa. Nếu Bạch Minh Châu không khỏe mạnh thì e rằng mỗi buổi sáng cô đều phải nghỉ học.

Chu Lâm ở lại nửa tháng này thật sự đã nộp toàn bộ hàng tồn kho lên. Sau đó anh mới cảm thấy hài lòng mà đi về phương nam.

Khoảng thời gian giáp Tết, hoạt động kinh doanh sản xuất của rất nhiều ngành nghề đều phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là ngành sản xuất này của họ.

Năm nay kinh tế của mọi người phát triển hơn so với năm trước. Đã cuối năm, chẳng lẽ không mua được cái TV hay gì đó về nhà sao?

Không chỉ có TV, mà ngay cả những thiết bị lớn khác. Có thể mua được một cái mang về nhà thì cũng vô cùng vinh dự.

Cho nên thời điểm cuối năm này, việc kinh doanh của họ sẽ vô cùng tốt.

Họ sẽ luôn bận rộn cho đến Tết. Nhưng mà cho dù đến Tết thì việc kinh cũng vẫn vô cùng tốt. Cho nên họ sẽ không có ngày nghỉ mà sẽ phải ở đây trông coi.

Nhưng mà chuyện này không bao gồm Cố Quảng Thu với Lý Thái Sơn.

Năm nay Chu Lâm dự định đưa hai người họ cùng nhau quay về Bắc Kinh để đón năm mới.

Cửa hàng ở bên này thì họ sẽ giao cho nhóm người cựu chiến binh quản lý là được. Còn việc có thể lo lắng sẽ bị bọn họ lấy mất hàng hóa hay bỏ người đi để nhà trống rỗng hay không thì trừ khi bọn họ muốn tự tay hủy đi tương lai của mình. Còn nếu không thì họ sẽ tuyệt đối không dám.

Bởi vì Chu Lâm biết số điện thoại trong quân đội của họ, cũng biết địa chỉ nhà và cách thức liên lạc của từng người, nên họ dám gây chuyện với anh thì cứ thử xem?

Nhưng những người cựu chiến binh đó cũng hiểu rất rõ rằng đi ra bên ngoài thì chắc chắn họ sẽ không gặp được một ông chủ thứ hai như thế này. Hơn nữa, họ cũng hiểu rất rõ mối quan hệ của ông chủ Chu Lâm này sâu rộng đến mức nào.

Lúc đi ra ngoài liên hoan, họ còn tỏ ra rất lo lắng vì sợ sẽ không được làm việc ở bên này lâu.

Nhưng ông chủ đã nói với họ rằng nếu bên này không làm được thì mọi người sẽ đi theo anh về làm tại công ty than đá của anh ở phía Tây Bắc.

Nhưng mà hiện tại bên này vẫn còn có thể tiếp tục kinh doanh, nên vẫn cứ làm việc thật tốt cho anh là được. Sau này anh sẽ có sắp xếp khác.

Họ không cần lo lắng nhiều như vậy.

Sau khi biết việc này, trong lòng họ lập tức cảm thấy yên tâm.

Việc kinh doanh của cửa hàng rất bận, nhưng Chu Lâm là ông chủ nên tất nhiên anh không cần đi làm những việc này. Anh chỉ đi đến nhà Quyền ngũ gia chào hỏi một chút.

Trước đó anh có mang theo quà cáp, Quyền ngũ gia cũng nhận lấy. Hơn nữa ông ấy còn giữ anh lại ăn cơm.

Ngoài Quyền ngũ gia ra, thì Chu Lâm cũng đến chào hỏi những người khác một chút. Nên chào thì chào, nên tặng lễ vật thì tặng. Ở đây, Chu Lâm chưa bao giờ lơ là những việc này.

Cho nên cho tới nay, cửa hàng của anh vẫn làm ăn buôn bán suôn sẻ.

Sau khi hoàn thành những việc xã giao cần thiết, lúc này Chu Lâm mới sắp xếp hai lô hàng hóa đi ra ngoài.

Một lô hướng về phía Tây Bắc, còn một lô hướng về phía thủ đô.

Phía Tây Bắc bên đó thì lập tức gọi điện thoại trực tiếp bảo Niên Viễn Phương đi qua cửa hàng tìm cháu gáu của Cơ tứ gia mà kết toán.

Lần trước, Chu Lâm đi đến Tây Bắc và anh cũng thành lập một công ty chính thức ở bên đó.

Trong công ty đã trang bị điện thoại, cho nên hiện tại việc liên hệ cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Lúc anh gọi điện nói chuyện với Niên Viễn Phương, Niên Viễn Phương đồng ý với anh. Chỉ là anh ta xin phép trong điện thoại với anh rằng muốn về nhà ăn tết.

Đúng vậy, phải xin phép. Dù anh ta cũng là một trong những ông chủ được chia hoa hồng, nhưng Chu Lâm mới là ông chủ lớn. Anh ta chỉ được coi là ông chủ thứ hai thôi.

Hơn nữa, anh ta vẫn phụ trách đoàn xe vận chuyển. Nếu muốn về nhà ăn tết, thì anh ta chắc chắn phải hỏi Chu Lâm.

Từ nửa năm trước, sau khi đi tìm Chu Lâm ở phương nam và cùng nhau đi Tây Bắc, thì Niên Viễn Phương vẫn chưa về nhà lần nào. Nhưng thật ra anh ta cũng có gửi mấy bức thư về nhà.