Xuyên Sách, Hành Trình Tìm Kiếm Hạnh Phúc Hoàn Hảo Của Nữ Phụ

Chương 306


Sang năm Đâu Đâu và Đô Đô đã có thể tính là tám tuổi. Sức lực của hai đứa cũng không nhỏ, đặc biệt là cậu thứ hai Đô Đô, chà lưng cho cha cậu bé rất có lực.

“Cha ơi, thoải mái không?” Cậu bé hỏi.

Chu Lâm cực kỳ hưởng thụ, đáp: “Nói đến chuyện chà lưng, quả nhiên vẫn là anh hai nhà mình có sức lực. Anh cả đúng là có hơi yếu hơn một chút.”

“Vậy cũng hết cách rồi, con giống mẹ mà.” Anh cả đáp lại một câu.

Chu Lâm lập tức bị bắt bí, liền nói: “Giống như mẹ con, nho nhã rất tốt, được người khác yêu thích.”

“Cha, ý của cha là anh hai không được người khác yêu thích à?” Bé tư hỏi.

Chu Lâm liền bắt cậu nhóc lại đây: “Thằng bé Hán gian này, còn dám chơi xấu châm ngòi gây xích mích quan hệ giữa cha và hai anh à? Uổng cho anh cả và anh hai con thương con.”

Bé tư cười khanh khách.

Anh cả và anh thứ hai cũng cười.

Chu Lâm cười đùa với cậu bé một hồi, mới kéo bé ba đang một mình ở bên kia hưởng thụ niềm vui dùng phao tắm lại đây: “Tiểu Bác, con cũng dùng sức xoa bóp cho cha đi? Cánh tay cha có hơi mỏi, vì phải chuyển hàng đó.” Kỳ thật anh không có chuyển hàng, chỉ là đơn thuần muốn làm nũng với con trai thôi.

Bé ba: “...” Gặp phải người cha như vậy, cậu bé còn có thể làm gì đây?

Vì thế bốn anh em liền cùng nhau kỳ lưng tắm rửa cho cha mình, hai cậu lớn thay phiên chà lưng, hai đứa nhỏ xoa cánh tay.

Bốn anh em không phải là những người duy nhất phục vụ cha.

Bên kia còn có Niên Sinh và Lý Đa, hai đứa đều đổ mồ hôi hột vì kỳ cọ cho cha.

Người làm cha Lý Thái Sơn này còn phàn nàn rằng sức lực của con mình không đủ lớn.

“Con trai à, con phải ăn nhiều hơn. Với sức lực này con không thể chà sạch bụi bẩn cho cha đâu.”

Lý Đa quá mệt mỏi nên ném khăn cho cha, nói: “Vậy thì cha tự làm đi!”

Cậu bé gần như kiệt sức, vậy mà cha còn chê không đủ mạnh!

Lý Thái Sơn cười ha ha, ném khăn vào mặt con trai: “Để cha tận hưởng thêm chút nữa. Hồi nhỏ cha cũng thế, ông nội cũng hay bắt cha chà lưng cho ông, cứ tập luyện dần là được, cả năm cha mới về nhà được vài lần để hưởng thụ.”

Lý Đa đành cầm khăn lên, tiếp tục ngoan ngoãn kỳ cọ cho cha.

Làm gì có cách nào khác, tiền mừng tuổi còn phải dựa vào tâm trạng của cha, không phải trước tiên cần phải hầu hạ cho cha vui vẻ sao?

Còn Cố Quảng Thu bên kia thì không hề chê con trai Niên Sinh không đủ sức, ngược lại còn rất hưởng thụ sự phục vụ của con trai.

Ở nhà tắm thoải mái dễ chịu xoa tắm rửa, sau khi mấy người đàn ông sửa soạn bản thân sạch sẽ đến mức có thể gặp người xong, lúc này mới lên đưa bọn nhỏ về nhà.

Lý Thái Sơn dẫn Đa Đa về nhà ăn cơm, nhưng Cố Quảng Thu lại dẫn Niên Sinh sang đây ăn cùng.

Bạch Minh Châu phân công, Trương Kiều Mai liền đem khẩu phần lương thực cùng thịt, trứng, rau qua đây. Cô ấy cũng giúp Lý Đại Ni cùng nhau nấu nướng.

Chú Trương và cậu út Cố đang chơi cờ. Thím Trương và mợ út thì đang nhóm lửa trò chuyện. Lâm Lâm và Tiểu Kế Kế chơi đồ chơi. Gần đây Lâm Lâm mới có được một con búp bê Tây, cô bé cực kỳ thích nó.

Cô bé hàng xóm cũng ngưỡng mộ nên tối nào Lâm Lâm cũng phải ôm nó ngủ.

Khi cha con họ về cũng là lúc có thể ăn cơm.

Thịt hầm, sườn hầm, trứng kho và rau hầm, tất cả đều được hầm trong một nồi.

Thêm một món canh rong biển trứng gà, ăn kèm với bánh mì ngô và bánh mì trắng, mỗi loại một nửa, tuy đơn giản nhưng lại thịnh soạn ngon miệng.

Còn nồi canh thịt dê cẩu kỷ thì cứ để trên bếp than hầm tiếp, phải hầm thêm một hai tiếng nữa mới nhừ và ngon hơn.

Cả nhà quây quần bên nhau ăn tối vui vẻ, vừa ăn vừa trò chuyện.

Ăn xong, Trương Kiều Mai phụ giúp Lý Đại Ni dọn dẹp. Mỗi lần sang đây ăn cơm, cô ấy đều phụ giúp Lý Đại Ni nấu cơm và dọn dẹp. Trừ khi cô ấy bận rộn thì sẽ không giúp được, nhưng sau khi ăn xong cũng sẽ cùng nhau dọn dẹp.

Vừa dọn dẹp xong, Lý Thái Sơn bế Tiểu Ngư, dẫn theo Đa Đa, Kim Tiểu Linh và mẹ Thái Sơn sang đây tụ tập.

“Mọi người về rồi à, cửa hàng ở miền Nam không có vấn đề gì chứ?” Cậu út Cố nói.

“Làm sao có chuyện gì được, bọn họ dám làm việc không đàng hoàng với cháu à?” Chu Lâm cười, đáp.

Anh không chỉ bảo người lính xuất ngũ Dương Quân được thăng chức lên trông chừng, mà còn nhờ những người trong giới giang hồ để ý, nếu có bất kỳ động tĩnh gì thì lập tức chặn người lại.

Thật sự cho rằng anh ở bên đó làm ăn không có căn cơ gì sao?

Nhưng dù sao họ cũng là do nhà nước đào tạo ra. Chu Lâm không bạc đãi họ, họ cũng không đến nỗi sẽ làm ra chuyện phản bội, một người bỏ trốn thì cũng sẽ tự hủy hoại hoàn toàn tiền đồ của bản thân mình.

“Mùng 5 Tết anh sẽ qua đó.” Cố Quảng Thu nói.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/chuong-308.html.]

Lý Thái Sơn cũng định như vậy, bèn nói: “Đúng vậy, anh đừng lo, mùng 5 Tết bọn em sẽ qua đó. Những người đó đều là lính xuất ngũ, anh Lâm đã đối xử với họ rất tốt rồi, họ chắc chắn sẽ không ngốc nghếch làm chuyện ngu ngốc đâu.”

Cậu út Cố chỉ nhắc nhở một câu, nghe xong cũng không nói thêm gì nữa.

Vì còn khá nhiều thời gian nữa mới đến mùng 5 Tết, nghỉ nhiều ngày như vậy cũng đủ rồi. Cơ sở ở miền Nam lớn như vậy, không thể giao cho người ngoài, vẫn phải qua đó xem thử mới được.

“Thím, năm nay thím và mẹ cháu kiếm được bao nhiêu tiền? Hai bà lão như hai người sẽ không kiếm được nhiều hơn cả thanh niên chúng cháu đấy chứ?” Lý Thái Sơn cười hỏi.

Mợ út được chọc cười, đáp: “Thím và mẹ cháu có kiếm được bao nhiêu đâu. Chỉ là kiếm việc để g.i.ế.c thời gian thôi, sao có thể so với mấy người trẻ các cháu được?”

“Chậc, miệng thím cũng kín thật. Giống y như mẹ cháu, không chịu hé một lời.”

Mẹ Thái Sơn cười mắng: “Sao vậy, con còn muốn moi móc chút tiền mua quan tài của mẹ con nữa à?”

“Trời ơi mẹ, mẹ đừng nói thế chứ. Tết nhất rồi, không nên nói những lời như vậy. Mẹ còn sống lâu lắm, mẹ phải sống đến hai trăm tuổi!”

“Thôi đi, hai trăm tuổi, vậy không phải mẹ thành yêu quái à? Mẹ mà sống được đến một trăm tuổi là đã vui lắm rồi.” Mẹ Thái Sơn lườm con trai mình một cái.

Mọi người cũng cười vang.

“Năm nay đàn ông các cháu đều ra ngoai lang bạt xây dựng sự nghiệp, nhưng phụ nữ cũng không kém. Tính ra thì tuy kiếm không bằng đàn ông nhưng cũng không chênh lệch bao nhiêu, bởi vì họ còn phải lo cho gia đình và con cái.” Mợ út lên tiếng giúp cho cháu dâu, con dâu, còn cả Kim Tiểu Linh.

Chu Lâm vội vàng nói: “Lời của mợ nói không sai, mặc dù chúng cháu ở ngoài có chút vất vả, nhưng phụ nữ ở nhà cũng không dễ dàng gì. Giống như vợ cháu, một mình phải nuôi dạy bốn đứa con trai, cháu ở ngoài nghĩ tới thôi cũng đã thấy thương rồi!”

Lời này anh dám nói nhưng Bạch Minh Châu không dám nghe. Cô nghe xong, mặt liền đỏ bừng.

“Mỗi ngày em đều phải đi học, các con đều nhờ mợ và cậu trông nom giúp em, còn có Đại Ni nấu thức ăn cho các con, em chẳng có gì phải lo lắng.” Đây là sự thật.

“Sao lại không có chứ? Việc học hành của mấy đứa nhỏ thì mợ không giúp gì được. Mỗi tối cháu đều phải giúp chúng học phụ đạo làm bài tập hết một tiếng rưỡi, còn ra đề cho chúng học, vậy mà cháu còn nói là không bận tâm sao? Cậu mợ đều nhìn thấy cả.” Mợ út nói.

“Nghe đi kìa.” Chu Lâm nói.

Bạch Minh Châu cười lườm anh một cái.

Mợ út lại cười nói với Lý Thái Sơn và con trai: “Không chỉ Minh Châu, mà hai đứa Tiểu Linh và Kiều Mai cũng rất vất vả. Bất kể gió mưa, việc bán hàng vẫn như thường, việc nhà cũng quán xuyến chu đáo.”

“Cháu biết, vợ cháu vất vả quá, nên cháu mới bảo cô ấy dẹp quầy hàng, hoặc ít nhất là làm ít đi. Một mình cô ấy phải loay hoay với sáu mươi cân đậu phụ, ngày nào cũng phải làm, nhất định là rất mệt mỏi.” Lý Thái Sơn nói.

Kim Tiểu Linh chắc chắn không muốn dẹp quầy hàng, tuy bán sáu mươi cân đậu phụ có hơi mệt nhưng vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được.

Hơn nữa, mặc dù làm nghề bán đậu phụ không dễ dàng nhưng cũng phải xem là so sánh với cái gì. So với việc làm đồng áng thì nhàn hơn một chút, nói gì thì nói tiền cũng nhiều hơn, vậy là đủ rồi.

Cố Quảng Thu định nói gì đó thì Trương Kiều Mai đã cười nói trước: “Anh đừng học Thái Sơn bảo em đừng làm hoặc làm ít đi nhé. Em còn đang làm ít lại đây. Em không hề cảm thấy mệt mỏi. Ngược lại, mỗi ngày em đều tràn đầy năng lượng, nói gì thì nói làm việc cũng thoải mái lắm.”

Tự mình có thể ra ngoài kiếm tiền, điều này thật tuyệt vời, trước kia đây là điều mà cô ấy không dám nghĩ tới.

“Anh không định bảo em đừng làm hay làm ít, chỉ là muốn em thong thả lại một chút.” Cố Quảng Thu bất lực.

“Em biết rồi.” Trương Kiều Mai cười.

Cuối cùng nồi thịt dê cũng được ba người Chu Lâm, Cố Quảng Thu và Lý Thái Sơn giải quyết sạch.

Còn những chuyện xảy ra sau đó, không cần phải kể chi tiết.

Dù đã qua năm mới, hai cậu lớn đều tám tuổi rồi, nhưng đối với Chu Lâm thì chuyện gì đó giữa vợ chồng là không hề biết thế nào là đủ.

Tưởng rằng anh chỉ ăn thịt dê như vậy thôi sao? Không phải đâu!

Từ khi Chu Lâm về nhà, Bạch Minh Châu đều ngủ đến khi mặt trời mọc mới dậy. Có cái tên này ở đây, cô vốn dĩ đừng hòng yên tĩnh.

Mãi đến tối ngày 29 Tết, anh mới chịu an phận.

Bởi vì ngày hôm sau là 30 Tết, nhiều việc phải làm, đương nhiên anh không thể trêu chọc vợ được.

Bữa tối giao thừa năm nay không giống như năm ngoái.

Năm ngoái, Chu Lâm đưa cả nhà Cố Quảng Thu và Trương Kiều Mai đến nhà hàng, ăn cơm tất niên cùng với Ngô nhị gia.

Nhưng năm nay không như thế mà chỉ có Bạch Minh Châu. Chu Lâm dẫn theo hai cậu lớn và hai đứa nhỏ đến nhà hàng, cậu út Cố và mợ út đều không đến, sang nhà họ Trương ăn bữa cơm tất niên.

Những năm trước, vào dịp Tết, Đổng Kiến và Sở Sương cũng đến ăn cơm tất niên, từ khi đến Bắc Kinh đều như vậy, nhưng năm nay thì không.

Bởi vì hai người đã cùng về nhà.

Vì vậy chỉ có sáu người trong gia đình họ ăn bữa cơm cuối năm cùng với Ngô nhị gia.

Tất nhiên Ngô nhị gia không thể thiếu việc lì xì cho mấy đứa, mỗi đứa một bao lì xì mười đồng.

Sau khi ăn cơm xong, anh ta cũng đưa bé ba đi.

Bé tư rất ghen tị, nói: “Anh ba lại được đi nhận lì xì rồi. Tiền của anh ba tiêu không hết.”