Xuyên Sách, Hành Trình Tìm Kiếm Hạnh Phúc Hoàn Hảo Của Nữ Phụ

Chương 312




Sau khi ăn tối, Lý Đại Ni dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Mọi việc hoàn tất cũng gần tám giờ tối.

“Đại Ni, cháu làm nhiều bánh ngọt thế này, mang một nửa về cho Trân Trân ăn nhé.” Bạch Minh Châu dặn dò.

“Vâng.” Lý Đại Ni vui vẻ nhận lời.

Bao nhiêu năm nay, cô ấy hiểu rõ tính tình của thím, thím đã bảo mang về thì cứ mang về, không cần khách sáo.

Bấy lâu nay, thím luôn quan tâm chăm sóc cô ấy.

Lý Đại Ni mang theo chút đồ ăn nhẹ về nhà.

Lúc này, mẹ Đại Ni cũng đã ăn tối cùng cháu ngoại xong và đang chờ ở nhà. Chị ấy không tự nấu ăn mà sang ăn cùng em dâu Kim Tiểu Linh, bởi vì chỉ có hai người, mỗi tháng đưa tiền sinh hoạt phí cho mẹ Thái Sơn là được.

“Xong việc rồi à?” Mẹ Đại Ni thấy con gái về nhà liền cười hỏi.

“Xong rồi ạ.” Lý Đại Ni gật đầu, cũng lấy một phần bánh kẹo mang về đưa cho mẹ, bảo: “Mẹ nếm thử xem, con vừa làm chiều nay.”

“Con cũng muốn ăn.” Con gái cô ấy cũng đòi.

Lý Đại Ni liền cười và đưa cho con gái mũm mĩm Trân Trân một miếng bánh.

“Ngon quá.” Cô bé ăn bánh rất vui vẻ, rung chân đắc ý nói.

Thấy con gái vui vẻ, Lý Đại Ni cũng mỉm cười.

Năm 1983, Lý Đại Ni kết hôn với quân nhân xuất ngũ Dương Quân.

Cái tên này có lẽ sẽ khá xa lạ, quân nhân xuất ngũ Dương Quân chính là người làm việc cho họ ở cửa hàng miền Nam, được Chu Lâm đề bạt lên làm quản lý.

Chu Lâm đưa Lý Thái Sơn và Cố Quảng Thu về thủ đô ăn Tết, cửa hàng sẽ giao cho cậu ấy quản lý.

Trong những người đã xuất ngũ, chỉ có một mình cậu ấy chưa kết hôn, bởi vì không giống người khác vừa xuất ngũ đã có người làm mai mối, trong nhà cậu ấy không có mấy người, đương nhiên sẽ không ai lo liệu cho cậu ấy càng không ai quan tâm đến chuyện lớn cả đời của cậu ấy.

Cộng thêm việc cửa hàng quá bận rộn, nên người này đã được chọn.

Nhưng lại bị Lý Thái Sơn để mắt tới.

Lý Thái Sơn rất hài lòng với cậu ấy, vì khi đi giao tiếp bên ngoài, Dương Quân cũng không hề lơ là, quan trọng là phẩm đức tốt, đều là góp vui lấy lệ, chưa từng làm chuyện xằng bậy.

Điều này còn dựa trên tiền đề là Chu Lâm không hề dặn dò cậu ấy, bản thân cậu ấy lại có thể tự giác như vậy.

Cộng thêm việc làm việc chăm chỉ, cũng có bản lĩnh, Lý Thái Sơn đã nhìn trúng, từ lâu đã nghĩ đến việc giới thiệu cho cô cháu gái lớn Lý Đại Ni này.

Nhưng vẫn là câu nói đó, quá bận rộn, không có thời gian.

Mãi đến giữa năm 1982, suýt chút nữa Lý Đại Ni đã hẹn hò với Trương Thuận, chính là quản lý Trương của cửa hàng may mặc.

Tuy nhiên đã bị Chu Lâm trực tiếp cắt ngang, không cho phép.

Trương Thuận quản lý cửa hàng may mặc cho anh quả thực rất tốt, nhân phẩm của người này cũng tốt, không tệ.

Nhưng không phải chỉ cần như vậy là phụ nữ liền có thể lấy cậu ấy.

Là một ông chủ, Chu Lâm còn không biết gia cảnh của Trương Thuận sao? Cho dù ban đầu không biết thì sau này cũng biết.

Quản lý Trương là con trai trưởng trong gia đình, tiền lương vừa phát tất cả tiền sẽ bị mẹ cậu ấy lấy đi, trên người chỉ có vài đồng tiền tiêu vặt.

Dưới cậu ấy còn có nhiều em trai em gái, cha cậu ấy cũng đã bị sa thải. Toàn bộ thu nhập chính của gia đình đều dựa vào một mình Trương Thuận, người nhà cũng không muốn làm gì khác, chỉ dựa vào Trương Thuận nuôi sống.

Nhưng đây là chuyện nhà của người ta, chỉ cần cậu ấy quản lý tốt cửa hàng cho Chu Lâm, anh sẽ không can thiệp vào chuyện nhà của nhân viên.

Nhưng liên quan đến Lý Đại Ni, đương nhiên Chu Lâm sẽ không đứng nhìn.

Bởi vì nếu Lý Đại Ni lấy chồng, nghĩa là cô ấy phải cùng Trương Thuận phụng dưỡng cả gia đình nhà cậu ấy.

Anh cũng không trực tiếp xen vào, mà kể chuyện này cho mẹ Thái Sơn nghe.

Mẹ Thái Sơn, với tư cách là bà nội, đã từng trải qua nhiều chuyện, cho nên bà ấy hiểu rõ việc lấy chồng vào một gia đình như vậy khẳng định là sẽ rất uất ức.

Cuộc sống của hai vợ chồng mà phải lo toan cho cả gia đình nhà chồng thì không thể nào yên ổn được.

Vì vậy, mẹ Thái Sơn cũng không vòng vo, trực tiếp khuyên cháu gái từ bỏ ý định này.

Thực ra cũng không khó để từ bỏ.

Bởi vì hai người chỉ mới bắt đầu, họ quen nhau khi cùng tính toán sổ sách. Mới chỉ ở giai đoạn nảy nở tình cảm thì đã bị Chu Lâm trở về phát hiện ra.

Vậy nên việc từ bỏ cũng dễ dàng.

Nhưng vì chuyện này, Bạch Minh Châu đã thuê thêm một kế toán khác để tính sổ sách, nhưng chỉ biết tính toán thôi thì chưa đủ, Lý Đại Ni ở nhà cũng phải tính lại một lần nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/chuong-314.html.]

Như vậy Bạch Minh Châu không cần phải đối chiếu nữa, có vấn đề gì Lý Đại Ni sẽ chỉ ra.

Còn chuyện của Lý Đại Ni và Trương Thuận, quản lý Trương, cứ như vậy bị cắt đứt.

Sau khi chú út Lý Thái Sơn biết chuyện này, cũng hiểu rằng cháu gái lớn đã đến tuổi, có ý muốn lấy chồng, nên đã xin phép anh Lâm để đưa Dương Quân về ra mắt.

Vừa nghe Lý Thái Sơn có ý định này, Chu Lâm nhất định phải hỏi rõ ràng.

Vì anh còn chưa hiểu rõ về Dương Quân, nhưng hiển nhiên Lý Thái Sơn đã tìm hiểu rõ ràng về tổ tiên mười tám đời của Dương Quân rồi.

Gia đình nề nếp, chỉ vì cha mẹ trước kia làm việc quá sức nên không kịp hưởng phúc đã qua đời, trong nhà còn hai người chị gái đều đã đi lấy chồng.

Chỉ còn lại một đứa con trai là cậu ấy.

Thêm vào đó, cậu ấy không hút thuốc, không uống rượu, sức khỏe cũng rất tốt, người cháu rể này có thể chấp nhận được.

Chu Lâm nghe xong liền cười, cũng không có ý kiến gì, bởi vì anh cũng có ấn tượng tốt về Dương Quân. Cậu ấy không có gì để chê bai, thuộc cùng kiểu người với Niên Viễn Phương, lấy cậu ấy sẽ không đến nỗi tệ.

Lại nói bên đó đều là người nhà của họ, cậu ấy còn có thể bắt nạt được Lý Đại Ni sao?

Dẫn về ra mắt một lần, chuyện này coi như thành.

Bởi vì phẩm chất gì gì đó đều do người lớn quan tâm, lương lại cao, ngoại hình cũng không tệ, muốn cao có cao.

Mặc dù trong nhà không có người lớn nào có thể giúp đỡ, nhưng có sao đâu, nhà bên này cũng có mà.

Vậy nên sau khi kết hôn Lý Đại Ni đã sinh một đứa con gái.

Hơn nữa lúc biết con gái cần mình, nên lúc Lý Đại Ni mang thai, mẹ Đại Ni đã từ dưới quê lên, không chỉ chăm sóc lúc con gái ở cữ, mà còn phụ giúp con gái chăm sóc cháu ngoại, bởi vì mẹ Thái Sơn đã cao tuổi, bắt bà ấy trông trẻ con thực sự có hơi quá sức.

Cho nên mẹ Đại Ni dự định sang đây phụ giúp vài năm, đợi cháu ngoại lớn lên một chút, có thể đi học rồi, lúc đó sẽ quay về.

Cũng chính vì có mẹ sang phụ giúp nên Lý Đại Ni mới có thể giữ nguyên phong độ như xưa.

Vừa làm bảo mẫu ở bên đó, vừa làm kế toán, vẫn có thể nhận hai phần tiền lương như thường, đúng là tầng lớp có thu nhập cao.

Còn Dương Quân hiện giờ đang lái xe ở Tây Bắc, làm việc dưới trướng chú út Lý Thái Sơn, cấp bậc thấp hơn một bậc.

Mà lương của cậu ấy cũng rất cao, không thấp hơn so với lúc ở miền Nam.

Tình cảm của cô ấy với Dương Quân cũng rất tốt, tuy ở gần nhau thì ít, xa cách nhau thì nhiều nhưng tình cảm vợ chồng không thay đổi.

Hơn nữa hai người cũng đang lên kế hoạch, dự định dành dụm một khoản, đến lúc đó mua một căn nhà ở thủ đô này hay gì đó, cũng có thể ổn định cuộc sống phải không?

“Hôm nay mẹ nghe thím út của con nói rằng họ cũng sắp chuyển đi rồi, dự định bán căn nhà đó của họ. Đến lúc đó chúng ta có mua lại nhà của họ không?” Mẹ Đại Ni liền nói đến chuyện này.

“Thím út muốn bán căn nhà đó ư?” Lý Đại Ni ngạc nhiên hỏi.

“Chú út của con biết sớm muộn gì chú Chu cũng sẽ đến ở căn nhà bên kia, cho nên mới cố ý mua thêm một căn ở bên kia. Bây giờ họ chuyển đi rồi, lần sau chú ấy quay lại chắc chắn cũng sẽ chuyển đi. Còn nhà họ Trương bên đó, hôm nay mẹ hỏi thăm rồi, họ cũng dự định chuyển đi, đều dự định bán nhà, nhưng mẹ thấy tốt nhất vẫn là nhà của chú út con.” Mẹ Đại Ni nói.

“Nhà chú út có giá bao nhiêu?” Lý Đại Ni hỏi.

“Thím út của con nói lúc đầu mua bốn nghìn một trăm đồng. Bây giờ giá thị trường tăng lên nhiều rồi, nhưng nếu bán cho con thì vẫn bán với giá cũ là được.” Mẹ Đại Ni nói.

Người em dâu Kim Tiểu Linh này không thể chê vào đâu được, sau khi đến đây cũng thực sự quan tâm chăm sóc con gái chị ấy.

Cũng chính là người em trai chồng này đã mai mối cho con gái chị ấy, thật sự rất tốt.

Đương nhiên bởi vì nghĩ như vậy, chắc chắn mẹ Đại Ni sẽ không nhớ lại việc trước đây chị ấy cũng từng không ưa nhìn người em trai chồng này vì chẳng có vẻ đàng hoàng chút nào.

Chỉ có thể nói là ở gần người nào thì sẽ biến thành người như vậy, sau khi đi theo Chu Lâm, anh ta thực sự đã trở nên đứng đắn.

Hiện giờ, mấy anh em không ai bì được với anh ta.

Nhưng anh ta cũng rất hiếu thảo, mẹ chồng chị ấy đã được đón lên thủ đô hưởng phúc từ lâu rồi.

Tất nhiên, những người anh em này cũng sẽ không đứng nhìn, đó là đại bất hiếu, lúc cha chồng và mẹ chồng ở nhà đều do họ chăm sóc.

Còn căn nhà này, nhìn qua cũng có thể thấy được khí phách của người em dâu Kim Tiểu Linh này, bởi vì giá nhà như vậy trên thị trường đã tăng lên một chút, đại khái là khoảng bốn nghìn năm trăm, tăng bốn trăm đồng so với năm đó.

Nhưng người em dâu này không hề định tăng giá bán cho con gái chị ấy, năm đó mua giá nào thì giờ bán giá đó cho cô ấy.

Mẹ Đại Ni thực sự cảm động trước hành động của em dâu và cũng mong muốn con gái có thể mua lại căn nhà đó.

“Vậy con sẽ mua lại từ thím út.” Lý Đại Ni gật đầu.

“Con có đủ tiền không?” Mẹ Đại Ni hỏi. “Trong nhà còn một ít tiền, nếu con không đủ tiền thì mẹ cho con mượn, khi nào có tiền rồi trả lại mẹ cũng được.”

“Không cần mượn tiền trong nhà đâu, tiền tiết kiệm của chúng con vừa đủ rồi.” Lý Đại Ni cười nói.

Sau khi kết hôn, Dương Quân đã giao hết tiền cho cô ấy quản lý. Số tiền cậu ấy kiếm được ở phương Nam phần lớn đều được tiết kiệm, bởi vì ăn ở đều miễn phí, ngoài mua một hai bộ quần áo, số tiền còn lại dĩ nhiên đều được tiết kiệm.

Do đó, tiền tiết kiệm của cậu ấy trước khi kết hôn thực sự không ít.