Xuyên Sách, Hành Trình Tìm Kiếm Hạnh Phúc Hoàn Hảo Của Nữ Phụ

Chương 90


"Không, nó cầm lưới đi thả lưới rồi, còn hai chị em kia thì không biết đi đâu chơi rồi." Mợ út định ôm cái vại mật ong đi cất.

Cậu út Cố nhìn thấy liền nói: "Rót cho tôi một bát nếm thử."

Mợ út rót ra ba bát.

Họ vừa uống nước mật ong vừa trò chuyện, vợ Quảng Hạ trở về từ bên ngoài.

Cô ta nhìn thấy Chu Lâm, lập tức cười: "Em họ tới rồi à? Vợ em thế nào, mấy đứa nhỏ thế nào?"

"Vợ em rất khỏe, mấy đứa nhỏ cũng đều khỏe, cảm ơn chị quan tâm." Chu Lâm cười nói.

Ấn tượng của anh với người chị dâu - vợ Quảng Hạ này chỉ bình thường thôi. Nhưng dù sao đây cũng là vợ của anh Quảng Hạ, anh có thể im lặng khi cô ta làm gì đó nhưng khi cô ta cười chào hỏi anh thì anh phải đáp lại.

Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật.

"Dạo này chị cũng đang thúc giục mẹ, muốn cùng bà ấy qua thăm các em. Chị vẫn chưa gặp vợ em và hai đứa nhỏ, nhất định phải qua thăm mới được."

Chu Lâm nhìn thấy vẻ mặt nhiệt tình của cô ta, trong lòng tự hỏi chẳng lẽ mợ cả và mợ hai của anh vẫn chưa nói với cô ta rằng vợ chồng anh là một "cái hố không đáy" à?

Anh cười và nói: "Được, vừa hay mấy ngày này em cũng rảnh. Chị và mợ qua chỗ em đi, em sẽ thịt gà hầm trứng đãi hai người."

"Ôi, không cần đâu." Vợ Quảng Hạ rất vui mừng, cô ta cười, nói tiếp: "Hôm qua chị thấy Triệu Mỹ Hương về. Cô ấy kể là cách đây vài ngày, nhuận bút của vợ em lại được gửi đến rồi à?"

Cậu út Cố không nói gì.

Mợ út liếc mắt nhìn con dâu: "Con hỏi thăm chuyện này để làm gì?"

Vợ Quảng Hạ bắt đầu chối: "Con không có hỏi thăm, là Triệu Mỹ Hương tự kể cho con biết. Cô ấy nói với con là em họ của con sống như thần tiên vậy. Nói là trong khi thu hoạch hè cậu ấy ăn uống ngon đến mức khiến người ta phải ghen tị, không phải cơm gạo trắng thì là bánh mì trắng, đều là cô ấy tự nói đấy."

"Nếu con không đi hỏi thăm, cô ta sẽ kể với con à?" Mợ út còn không hiểu con dâu mình sao?

Mặt vợ Quảng Hạ hơi ngượng, cô ta nghe nói Triệu Mỹ Hương về thăm nhà nên mới tò mò đi hỏi thăm.

Triệu Mỹ Hương cũng không tiếc lời mà kể hết với cô ta.

Lúc này, Chu Lâm cười nói: "Ai mà không biết Triệu miệng rộng là kiểu người gì chứ? Cô ta cứ quan tâm đến chuyện nhà em mãi. Nhà cô ta cũng gần, hễ có chuyện gì xảy ra, cả đại đội chúng em đều biết, còn hiệu quả hơn cả loa lớn trong nhà ông đội trưởng chúng em nữa."

Vợ Quảng Hạ giữ được thể diện, nói: "Đúng đúng, cô ấy chính là người như vậy."

"Là Tiểu Lâm mang đến. Con đem con thỏ này đi chặt đi, cho con một nửa." Mợ út cũng lười nói nhiều, bèn đưa con thỏ cho cô ta.

Sau khi chia nhà thì mỗi bên ăn riêng, trước đây khi mợ út qua chăm sóc Bạch Minh Châu ở cữ, cậu út đã đưa lương thực cho vợ Quảng Hạ nấu chung.

Sau khi về, Cố Quảng Hạ nói là ăn chung, không cần phải bận rộn nữa.

Nếu không có chuyện tiền nhuận bút, chắc chắn vợ Quảng Hạ sẽ không đồng ý, dù là chuyện tiện tay cô ta cũng không muốn làm.

Nhưng hiện giờ cô ta đã đồng ý, cô ta biết Tiểu Lâm rất hiếu thảo với hai người già. Người vợ thanh niên trí thức của anh lại giỏi giang như vậy, làm gì cũng phải nể tình.

Chỉ là mợ út không muốn, chia nhà rồi thì phải có dáng vẻ của chia nhà.

Trước đây để cậu út qua ăn là vì không còn cách nào, bây giờ bà ấy về rồi thì tự mình nấu cơm là được.

Vợ Quảng Hạ nhìn thấy con thỏ to như vậy thì mắt sáng lên, nói với Tiểu Lâm: "Em khách sáo quá rồi, còn mang thỏ qua nữa, để cho vợ em ăn cũng không đủ. Cô ấy còn phải nuôi con nữa mà."

"Trong nhà vẫn còn." Tiểu Lâm mỉm cười lịch sự.

Vợ Quảng Hạ liền đi chặt.

Con thỏ này đặc biệt béo, đây là đã được lột da rồi nhưng thịt cũng phải nặng ba bốn cân, dù là một nửa cũng đã nặng gần hai cân rồi!

Đợi đến lúc Cố Quảng Hạ thu lưới trở về thì Chu Lâm đã đi rồi.

Cậu út Cố và mợ út đều muốn giữ cháu trai lại ăn cơm rồi về nhưng Chu Lâm không chịu ở lại.

Trưa hôm đó nhà họ cũng đã được ăn món thịt thỏ hầm khoai tây thơm phức.

Cậu út Cố và mợ út tự ăn, Cố Quảng Hạ cùng vợ anh ấy và hai đứa con cùng ăn ở bên này.

Một nhà bốn người của Cố Quảng Hạ ăn đến mức mặt đầy dầu mỡ, thật là thỏa mãn.

Cố Quảng Hạ nói: "Anh về muộn rồi. Nếu không cũng có thể bảo cậu ấy mang con cá về."

Vợ Quảng Hạ nói: "Ngày mai em sẽ cùng mẹ qua đó, chúng ta nuôi trong chậu, sáng mai xách qua là được."

Nhưng rất nhanh sau đó cô ta đã thay đổi ý định, cho dù có vứt cá đi cũng không muốn mang theo!

Chỉ vì buổi chiều, cô ta bị chị dâu lớn của mợ cả Cố là Chu Hữu Mai kéo sang một bên nói chuyện.

"Chị nghe nói trưa nay các em được ăn thịt à? Là Chu Lâm mang một con thỏ to qua cho hai người à?" Cô ta hỏi.

"Đúng vậy." Vợ Quảng Hạ gật đầu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/chuong-92.html.]

"Chị vốn dĩ không định nói nhưng chị thực sự không muốn em bị lừa như vậy." Chu Hữu Mai nói.

Vợ Quảng Hạ hơi sửng sốt, hỏi: "Chị có ý gì vậy?"

Chu Hữu Mai kể lại hết những gì cô ta nghe được từ mẹ chồng cô ta.

Cô ta thấy vợ Quảng Hạ kinh ngạc, mới nói: "Em suy nghĩ một chút cũng biết rồi. Nếu như người họ hàng này tốt thì sao hai nhà chúng ta lại không tiếp tục qua lại? Cũng chỉ vì chú ba thím ba thương cậu ta nên mới không chê cậu ta mà thôi. Nếu thật sự có chuyện gì, chú ba thím ba cũng sẵn lòng nâng đỡ cậu ta. Bây giờ hai em đã chia nhà rồi, cũng xem như là hai gia đình rồi. Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, đoán chừng nhà em cũng phải giúp đỡ. Dù sao nhà em chịu nhận cậu ta là tốt rồi!"

Vợ Quảng Hạ không nhịn được nói: "Chuyện này... chuyện này không thể nào chứ? Một tháng hai mươi đồng, nhiều như vậy, có thể ăn hết được sao?" Đối với cô ta, một tháng hai mươi đồng là một khoản tiền khổng lồ không thể nào ăn hết được.

Lúc ra ở riêng, nhà cô cũng chỉ chia được bao nhiêu tiền chứ? Nhưng người ta một tháng lại có thể nhận được hai mươi đồng!

Bây giờ có người nói cho cô ta biết, một tháng hai mươi đồng, thế mà lại tiêu hết toàn bộ rồi?

"Triệu Mỹ Hương trở về kể những chuyện kia, không phải em cũng nghe rồi sao?"

Triệu Mỹ Hương kể nhà Chu Lâm cứ cách mấy ngày lại làm thịt gà hầm gà, trứng gà thì ngày nào cũng ăn, bánh bao bánh mì trắng thì biến tấu để ăn...

Cổ họng vợ Quảng Hạ khô khốc: "Chuyện... chuyện đó không phải là cô ta ba hoa sao?"

"Cái gì mà ba hoa, những lời cô ấy kể đều là sự thật. Vợ Chu Xuyên cũng đã chính miệng nói, lúc đấy Chu Xuyên nghĩ cậu ta sắp phát đạt rồi, em không biết đó thôi. Anh ta chạy đi làm công việc nặng xây tường nhà cho cậu ta nửa tháng, đến cuối cùng còn suýt bị cậu ta vay tiền mua sữa bột với bình sữa, con của cậu ta quý cỡ nào chứ!"

"Còn nữa lúc vợ cậu ta ở cữ, ngày nào cũng ăn trứng gà, hầm gà và chân giò, em còn tưởng là giả sao?"

"Tất cả đều là thật!"

"Thím ba chăm sóc cô ta ở cữ xong, lúc về người cũng béo lên một chút, toàn là do ăn không đấy!"

"Tiền này từ đâu ra? Không phải là người vợ thanh niên trí thức của cậu ta kiếm được à? Cứ sống kiểu này, đừng nói là hai mươi đồng, cho dù có ba mươi đồng cũng bị tiêu hết, đừng mong dư lại một đồng nào! Như thế này mà em còn dám mong sau này họ phát đạt rồi sẽ giúp đỡ chút nào sao?"

"Năm nay mùa màng tốt thì không có gì phải nói. Nếu gặp năm mùa màng xấu thì sao hả, em muốn thoát thân cũng không dễ đâu!"

"…"

Vợ Quảng Hạ không biết là mình đã về nhà như thế nào, nhưng trong lòng cô ta rất lạnh lẽo.

Cô ta thực sự không nghi ngờ lời của Chu Hữu Mai.

Cô ta hiểu rất rõ về tính cách của nhà cậu cả và cậu hai. Sao biết được cháu trai của họ thành đạt như vậy mà họ lại đứng nhìn mà không đến chào hỏi chứ?

Trước đây, cô ta còn hơi thắc mắc, còn nghĩ rằng hai nhà này cũng có chút khí khái đấy chứ!

Không ngờ hóa ra là vì họ đã biết Chu Lâm là người như thế nào rồi!

Không dễ chịu, cực kỳ không dễ chịu!

Đó là cảm giác chân thật khắc họa tâm trạng của vợ Quảng Hạ lúc này.

Giống như tưởng rằng người họ hàng đó là một tỷ phú, bản thân họ một mực lấy lòng nịnh bợ, chỉ mong rằng có thể từ kẽ tay của người ta rơi ra chút gì đó để mình nhặt.

Kết quả không ngờ người họ hàng đó lại là một tỷ phú nợ nần!

Kém nhau một chữ lại khác xa như một trời một vực.

Khi đi ngủ vào buổi tối, vợ Quảng Hạ cứ trở mình mãi, giống như đang lật cá ướp muối vậy.

“Em làm gì vậy? Nãy giờ cứ lật qua lật lại, có cho người ta ngủ không?” Cố Quảng Hạ không nhịn được nói.

Vợ Quảng Hạ nói: “Em kể cho anh nghe một chuyện.”

“Ngày mai nói không được à?”

“Không được, phải nói ngay bây giờ!” Nếu không nói, đêm nay cô ta không thể ngủ được.

“Vậy em nói nhanh đi!” Cô vợ này của anh ấy cũng thật là nhiều chuyện.

Vợ Quảng Hạ cũng thử thăm dò: "Những gì Triệu Mỹ Hương nói có đúng không?"

"Chuyện gì? Cô ta kể nhiều chuyện lắm, em hỏi chuyện nào?"

"Chuyện cô ấy kể về cách sống của Chu Lâm, nói là ngày nào cậu ta cũng hầm thịt ăn bánh mì trắng gì đó."

Nhắc đến chuyện này, Cố Quảng Hạ khẽ l.i.ế.m môi, nói: "Chắc là vậy đó." Em họ rất biết cách hưởng thụ, anh ấy có hơi ghen tị.

"Cách ăn như vậy, bao nhiêu tiền mới đủ ăn?"

"Em lo chuyện này làm gì? Chuyện này không liên quan gì đến chúng ta. Đó là tiền của cậu ấy, cậu ấy muốn tiêu như thế nào thì tiêu." Cố Quảng Hạ đáp. Nếu anh ấy có tiền như vậy thì... có lẽ cũng không nỡ tiêu nhiều như vậy.

Tuy nhiên, mọi người đều là người trưởng thành rồi, hai vợ chồng em họ muốn sống thế nào thì cũng không cần anh ấy phải xen vào.

Nếu thật sự sống không ổn, chắc chắn cha mẹ anh ấy sẽ nhắc nhở.

"Chuyện này không liên quan đến chúng ta nhưng với cách ăn như vậy chắc chắn cũng không để dành được bao nhiêu tiền. Nếu gặp phải năm đói kém như mười ba năm trước, cậu ta phải dựa vào ai giúp đỡ?"