Xuyên Sách, Hành Trình Tìm Kiếm Hạnh Phúc Hoàn Hảo Của Nữ Phụ

Chương 99


Ở đây có lúa nước nhưng đất thích hợp trồng lúa nước không nhiều, loại cây trồng này đòi hỏi cao về nước, trong quá trình sản xuất hầu như không thể thiếu nước, còn dễ bị bệnh.

Thêm vào đó còn không có phân hóa học, chỉ dùng phân hữu cơ, sản lượng không cao.

Một mẫu lúa nước chỉ được 150 cân lương thực, chỉ có thể trồng một vụ trong năm, quý hơn cả lúa mì, vì lúa mì ở đây có thể trồng hai vụ trong năm.

Năm nay, sau khi thu hoạch xong vụ mùa thu, bọn họ sẽ gieo trồng lúa mì vụ đông. Lúa mì vụ đông sẽ thu hoạch được vào tháng 7 năm sau, đây là vụ đầu tiên. Ngoài ra, còn có vụ thứ hai được gieo trồng vào tháng 3 hoặc tháng 4 và có thể thu hoạch vào tháng 10 năm nay.

Sau khi gieo xuống thì lúa mì không cần chăm sóc nhiều nhưng lúa nước thì khác, phải chăm sóc kỹ lưỡng.

Mặc dù lúa nước khó chăm sóc hơn nhưng đại đội vẫn trồng vì phải nộp công quỹ. Gạo là lương thực tinh, càng đáng tiền hơn một chút, hơn nữa cũng có tiêu chuẩn.

Giống như mọi năm, loại lương thực được thu hoạch đầu tiên là lúa nước.

Sau khi người lớn thu hoạch xong lúa nước, bọn trẻ sẽ mang theo giỏ của mình bắt đầu nhặt những thứ còn sót lại, điều này cũng giống như khi thu hoạch lúa mì.

Những bông lúa nước có thể nhặt được ở ruộng đều là của riêng, đây là một trong những việc mà bọn trẻ yêu thích nhất.

Ví dụ như Chu Tam Đản và Mãn Thương, Mãn Khố cũng sẽ đến nhặt. Lúc này, giữa bọn trẻ sẽ không tránh khỏi một số xích mích.

Bọn trẻ này nói rằng mình nhìn thấy bông lúa trước, bọn trẻ kia cũng nói rằng mình nhìn thấy trước.

Tầm quan trọng của việc gia đình có nhiều anh chị em và ai đánh nhau giỏi hơn cũng sẽ được thể hiện rõ ràng trong những lúc như thế này.

Hai anh em Mãn Thương Mãn Khố không đánh lại bọn nhỏ nhà anh cả của Vương Nhị Anh, cũng may có con của chị Đại Sơn đến giúp đỡ.

Ví dụ như Chu Tam Đản, cậu bé cũng đánh nhau với người khác.

Khi mang một bình côn trùng bắt được ở ruộng cho gà của vợ chú út, Bạch Minh Châu đã nhìn thấy vết thương trên mặt cậu bé, bị móng tay cào gây ra.

"Thím út, đây là bình thứ ba rồi, còn hai bình nữa là xong." Chu Tam Đản nhìn những con gà đang tranh nhau ăn côn trùng thì rất hài lòng, lại nhớ ra và nói với thím út của mình.

Bạch Minh Châu gật đầu, nói: "Vết thương trên mặt cháu do ai gây ra vậy?"

"Là Vương Lư Đản cào đó." Chu Tam Đản trả lời một câu rồi cầm lấy bình chạy đi.

Trong những ngày như vậy, Chu Đại Nha và Chu Nhị Nha cũng rất bận rộn. Anh cả Chu và chị dâu Chu đã đi thu hoạch lúa, Chu Đại Nha đi giúp việc ở sân phơi lúa, một ngày giúp việc ở đó có thể kiếm được bốn công điểm.

Từ năm nay trở đi, cô bé cũng tham gia lao động, tất cả các công việc như nhổ cỏ đều phải làm.

Trong những ngày như vậy, Chu Nhị Nha gánh vác trách nhiệm nấu cơm và mang cơm.

Chỉ có Chu Tam Đản chưa lớn nên rảnh rỗi, có thể đi nhặt lúa.

Tuy nhiên, cũng vì chỉ có một mình cậu bé, nếu không nhờ có con của chị Đại Sơn, và Mãn Thương, Mãn Khố cùng nhau hợp sức thì đã bị những đứa trẻ nhà khác đánh cho tơi bời rồi.

Vì lượng lúa nước không nhiều nên thu hoạch rất nhanh, cộng thêm trời nắng to, thế là chỉ trong vòng ba bốn ngày, lúa đã được phơi khô.

Nhưng làm việc trong ba bốn ngày này, mọi người cũng hơi mệt mỏi, làm việc sớm tối như vậy, không mệt thì chỉ có thể là người sắt.

Tuy nhiên, đây chỉ là món khai vị mà thôi, các loại lương thực khác cũng đã chín dần, như đậu phộng, đậu nành, ngô và khoai lang, v.v.!

Ở đây họ cũng trồng cả bông, lúc đó cũng cần rất nhiều nhân lực, vì lúc thu hoạch bông thì sợ nhất là mưa mùa thu, nhưng đúng lúc đó lại là mùa có mưa nhiều nhất!

Bắt đầu từ ngày 15 tháng 9, mùa thu hoạch đã trôi qua nửa tháng kể từ ngày Quốc khánh tháng 10.

Mọi người vẫn đang tiếp tục thu hoạch.

Vào lúc này, mọi người đều đã mất đi một lớp da.

Bao gồm cả Chu Lâm.

Trong nửa tháng qua, họ đã không nghỉ ngơi, đều ra ngoài lúc ba giờ sáng, có thể chợp mắt nửa tiếng sau bữa trưa, rồi làm việc đến tối, thường về nhà lúc bảy giờ rưỡi, ăn tối qua loa rồi đi tắm, cơ bản là nằm xuống liền ngủ.

Ngay cả Chu Lâm, hiện tại cũng không có tâm trạng ôm ấp với Bạch Minh Châu, thực sự quá mệt mỏi.

Đừng thấy anh là người bản địa nhưng đây là lần đầu tiên trong đời anh làm việc chăm chỉ như vậy.

Trước đây, dù có thể làm nhưng anh cũng tuyệt đối sẽ không làm việc cật lực như vậy.

Bạch Minh Châu thấy Chu Lâm mệt mỏi như vậy, cô cũng rất xót xa.

Vì vậy, cô đã nấu cho anh ăn không ít. Sau khi ăn tối, Bạch Minh Châu sẽ cho anh uống một cốc sữa rồi bảo anh đi ngủ.

Trước đây, sữa bột đã được mua về nhưng không được sử dụng nhiều. Ban đầu nó được để dành cho Đâu Đâu và Đô Đô, nhưng vì nguồn cung cấp thực phẩm của Bạch Minh Châu dồi dào nên hai anh em không cần uống sữa bột.

Hơn nữa, hiện tại hai đứa cũng đã được sáu tháng tuổi, Bạch Minh Châu đã bắt đầu cho chúng ăn dặm, chỉ uống thêm một chút sữa. Hiện tại hai anh em chỉ uống hai bữa sữa một ngày, khi ngủ vào ban đêm, ngoài việc thức dậy uống một bữa sữa đêm, về cơ bản chúng có thể ngủ một mạch đến sáng.

Vì vậy, sữa bột này đã được tiết kiệm lại, đều dành cho Chu Lâm để bồi bổ cơ thể.

Những thứ khác có thể ăn được, là rau xào với dầu mỡ, cũng như dưa chuột và cà chua do vườn nhà sản xuất ra.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/chuong-101.html.]

Nhưng vận may của Chu Lâm không phải là thứ mà người khác có thể thổi phồng, trong lĩnh vực này anh cũng có chút thực lực.

Vào giữa tháng 10, khi đang thu hoạch lúa mì mùa xuân ở cánh đồng lúa mì, anh đã bắt được một con thỏ rừng.

Nó chui ra từ cánh đồng lúa mì, phản ứng của Chu Lâm rất nhanh, quét chân qua một cái, con thỏ xám đang ẩn nấp trong cánh đồng lúa mì để ăn lúa mì đã bị anh đá lên trời.

Sau một cú lộn nhào, nó ngã xuống đất và chết.

Chu Lâm cầm con thỏ lên, nó nặng trịch. Đây là con thỏ béo nhất mà anh từng thấy, ngay cả thỏ rừng trên núi cũng không có con nào béo như vậy!

“Anh Lâm!” Lý Thái Sơn kích động không thôi: “Anh sắp có thịt ăn rồi đấy!”

Mãi đến lúc này những người khác mới phản ứng lại, đều vô cùng ngưỡng mộ, con thỏ chui ra nhanh như chớp, họ cảm thấy chỉ cần chớp mắt một cái là nó đã biến mất.

Không ngờ Chu Lâm lại lợi hại như vậy, chỉ cần một cú đá là đã bắt được con thỏ này.

Chu Lâm cũng vui mừng, cuối cùng cũng có thịt ăn rồi, mấy ngày nay anh cảm thấy trong bụng chẳng còn chút mỡ nào nữa.

“Đem bát theo, tối nay đến chia một bát!” Anh lập tức nói.

Lý Thái Sơn reo hò: “Hoan hô anh Lâm!”

Cố Quảng Thu, Lý Phong Thu và những người khác bật cười nhưng cũng lấy lại tinh thần, họ cứ mong cũng có thể bắt được một con.

Tuy nhiên không có, chỉ có một con nhưng đã rơi vào tay Chu Lâm rồi.

Về việc chia cho người khác một chút, Bạch Minh Châu không có ý kiến mà còn tán thành.

Cô cũng không ủng hộ việc ăn một mình, ăn một mình đau tức, làm một mình cực thân.

Hơn nữa, nếu không tại sao người ta lại nói nhân duyên của Chu Lâm hiện giờ ngày càng được yêu mến? Nhược điểm của anh rất rõ ràng nhưng ưu điểm cũng rất nổi bật.

Chính là anh không quá coi trọng những thứ vật chất ngoài thân.

Thịt ở thời điểm này rất quý giá nhưng anh lại sẵn sàng chia sẻ.

Có cho mới có nhận.

Lý Thái Sơn, Cố Quảng Thu, Lý Phong Thu, còn cả Lý Đại Sơn, Lý Đại Hải và Đào Ngõa Phiến nhà chú Đào. Lúc đó bọn họ đều chia một ít lúa mạch.

Vì vậy họ đều có phần, mỗi người một bát, một nửa khoai tây một nửa thịt thỏ.

Khoai tây cũng thấm đẫm nước dùng thịt thỏ đỏ kho, đặc biệt thơm ngon, Bạch Minh Châu còn thêm nhiều nước dùng vào. Nước dùng này mà chan vào cơm thì ngon không thể tả.

Chia những thứ này xong, Chu Lâm và Bạch Minh Châu tự ăn phần còn lại.

Vì con thỏ này, tinh thần của Chu Lâm và nhóm người này cũng khác hẳn, làm việc cũng có nhiều sức lực hơn.

Chẳng qua là thỏ trong ruộng không nhiều, cũng chỉ bắt được một con mà thôi.

Những người khác cũng có nhìn thấy nhưng thỏ chạy quá nhanh, vốn dĩ không bắt được.

Sau khi thu hoạch lúa mì, mọi người bắt đầu thu hoạch ngô.

Bẻ ngô cũng không phải là một công việc dễ dàng. Bẻ ngô cả ngày, cảm thấy tay như không phải của mình vậy.

Những người đàn ông khỏe mạnh đi bẻ ngô, còn những người già và phụ nữ mang thai không tiện làm việc thì đến đây để xát ngô.

Khi làm công việc này, Bạch Minh Châu cũng dẫn theo Đâu Đâu và Đô Đô đến đây giúp đỡ.

Bởi vì còn phải chăm sóc hai anh em cũng như nấu cơm nên một ngày cô chỉ kiếm được ba công điểm, đó là nhờ cô xát ngô khá nhanh.

Nếu như trước đây, có lẽ Bạch Minh Châu dẫn theo con cái đến đây sẽ bị người ta chế giễu.

Nhưng bây giờ thì khác, danh tiếng của cô và Chu Lâm ngày càng tốt hơn, mặc dù có tiếng là không biết cách chi tiêu nhưng tiền của cô không phải là của người khác, không liên quan gì đến họ.

Hơn nữa, cô cũng chia sẻ cho những gia đình quen biết một ít những thứ tốt mà cô có. Mọi người đều biết rõ điều đó.

Ví dụ như thím Tôn khó tính, chỉ vì trước đây Bạch Minh Châu không nhận trứng của bà ta, mà còn tặng bà ta một hũ mật ong nên bà ta có ấn tượng tốt với cô.

Tuy nhiên, bà ta không biết rằng Bạch Minh Châu chỉ có ấn tượng bình thườn với bà ta.

Thím Đào cũng có ấn tượng tốt với Bạch Minh Châu.

Còn cả bà Lý, lúc này không có ai cần sinh con, không ai mời bà ấy đi đỡ đẻ, bà ấy cũng đến đây xát ngô.

Mẹ Thái Sơn và thím Trương không có ở đây, họ đi tham gia các công việc khác, còn Trương Kiều Mai hiện đang ở đây xát ngô.

Bụng của Trương Kiều Mai đã bắt đầu lộ rõ.

“Tính ngày thì có lẽ phải đến dịp Tết mới sinh đúng không?” Bà Lý nói.

“Vâng ạ.” Trương Kiều Mai cười.