Tít Tít Tít
Tiếng chuông báo thức không ngừng reo lên liên tục, thiếu nữ ở trên giường vô cùng bất mãn vì bị quấy nhiễu giấc ngủ xoay người cuộn vào trong chăn chẳng khác gì một cái bánh cuộn, tiếng chuông kêu một ngày càng nhiều hơn như muốn đối địch với thiếu nữ.
Bỗng có một cánh tay trắng nõn thò ra mò mẫn nơi phát ra tiếng chuông kia, với được đồng hồ liền tắt đi, trên môi nở nụ cười thỏa mãn chưa kịp tận hưởng giấc ngủ thì cánh cửa phòng có một lực rất mạnh đá vào tạo ra tiếng động không nhỏ còn thêm giọng quát của người nào đó nữa.
" Ninh Quân, mày có dậy đi học hay không?'
Thiếu nữ vì giọng quát kia mà giật mình bật dậy ngơ ngác nhìn người vừa mới ra khỏi phòng kia, thiếu nữ vò đầu bứt tóc lật đật đi vào nhà vệ sinh.
Nhìn gương mặt lạ lẫm trong gương, thiếu nữ thở dài một hơi, gương mặt hiện tại vốn không phải của cô, nói chính xác hơn bản thân cô đã xuyên đến chính truyện mà bản thân đã viết.
Têm thật của cô là Từ Hiểu Lộ là một tác giả chuyên viết về tiểu thuyết lãng đan xen một chút truyện người lớn, gần đây cô có sáng tác ra một bộ truyện có tên là " Nam Thần Cao Lãnh Cuồng Chiếm Hữu ", vì thấy độc giả hưởng ứng quá lớn với bộ truyện này nên ngày đêm cô điên cuồng ngồi viết, cho đến một ngày vì thường xuyên không ăn uống đều độ nên đã bị viêm ruột thừa cấp tính, nhưng với tinh thần nhiệt huyết và nguồn chữ đang dồi dào trong đầu nên cô chẳng màn đau đớn mà ôm máy tính vừa ghi vừa bắt taxi đến bệnh viện.
Đến khi được đưa vào phòng phẫu thuật, Từ Hiểu Lộ mới buông được máy tính, không nghĩ đến bản thân cô lại chết trên bàn mổ được và bộ truyện của cô cũng chưa hoàn thành được.
Đáng lẽ giờ này bản thân đã được lên thiêng đường để nhận cuộc đời mới, nào có ngờ đến chuyện bản thân bị xuyên đến bộ truyện của mình viết chưa xong, chuyện hết sức phi lí nhưng lại có thể xảy ra.
Trong truyện nam chính có tên Trần Trì, là thiếu gia của Trần Thị đứng đầu giới kinh doanh ở nước A, bề ngoài có tính cách lạnh lùng ít nói nhưng bên trong lại có sở thích chiếm hữu và hay ghen. Nữ chính tên Thẩm Giai, cũng là một tiểu thư nhà giàu xinh đẹp. Lần đầu gặp nhau, nữ chính đã thầm mến nam chính nên đã cố gắng theo đuổi. Ngoài mặt thì tỏ vẻ không quan tâm nhưng chỉ cần nữ chính cười nói hay có cử chỉ thân mật với người khác giới thì nam chính sẽ ghen lên, không cần biết bản thân đang ở đâu có mặt bao nhiêu người, nam chính thẳng tay cưỡng hôn nữ chính.
Hai người bọn họ cứ mập mờ như vậy cho đến đại học, cũng là lúc chính thức bọn họ quen nhau. Ở gần nhau, nữ chính mới phát hiện ra bản thân nam chính là người có tính chiếm hữu cao, có một lần vì trốn đi chơi nên đêm đó nữ chính đã trao thân mình cho nam chính. Kể từ giây phút đó, nam chính đều luôn đòi hỏi quá mức, khi kết thúc đại học, cả trường đều chứng kiến một màng cầu hôn của bọn họ, cứ tưởng bọn họ sẽ có một đám cưới thật đẹp và hạnh phúc như trong mơ. Nào ngờ đến ngày cưới, nữ chính lại bỏ chốn cùng với người khác vì bản thân cô ấy không chịu được tính chiếm hữu của nam chính. Cậu chuyện mới lại mở ra chính là con đường truy thê của nam chính, nếu lúc đó cô còn sống thì hai mươi chương tiếp theo sẽ kết thúc hành trình truy thê kia và nam nữ chính sẽ sống hạnh phúc bên nhau.
Còn về nhân vật Diệp Ninh Quân mà cô xuyên qua đây lại chỉ xuất hiện được vài chương đầu, căn bản là một nhân vật quần chúng. Cô cũng không miêu tả rõ về nhân vật này, đúng là xui xẻo. Khi vừa mới xuyên đến, còn chưa kịp hiểu được tình hình đã bị giọng nói là quát mắng liên tục, không chỉ một người mà thậm chí có ba người thay nhau quát mắng cô, cô muốn mở miệng phản bác thì bất ngờ không thể bật ra tiếng được, cô oan ức nhìn bọn họ.
Ba người đó là gia đình của Diệp Ninh Quân, cha tên là Diệp Phàm, mẹ tên là Chu Tử Nguyệt, bà nội tên là Dương Như Ý, cô còn có một em trai là Diệp Ninh Mạc kém cô hai tuổi. Lúc đấy đang phụ mẹ bán hàng nên có ngủ gật một chút không ngờ lại bị mắng như vậy. Lúc đầu cô hoài nghi đây chính là ảo giác, nhưng khi nhìn đến gương mặt lạ lẫm cùng với hoàn cảnh trước mắt cô biết bản thân đã xuyên đến thế giới khác. Nhưng không nghĩ đến bản thân lại xuyên đến làm nhân vật quần chúng lại còn có một gia đình trọng nam khinh nữ như này, thế kỉ mấy rồi còn lạc hậu như vậy.
Tính đến đây thì Diệp Ninh Quân đã xuyên đến ba ngày rồi, và ba ngày này cô bị gia đình này hành tới hành lui, phụ việc bán hàng đếm không xuể. Nhà họ Diệp bán mỳ gia truyền, cũng có chút điều kiện, cô thì bận rộn đón khách không thấy mặt mũi còn bị mắng, còn thằng em Diệp Ninh Quân thì đi chơi net tới giờ cơm thì về ăn còn được người nhà quan tâm hỏi hang cho thêm tiêu vặt.
Đúng là bất công đối với cô!
Diệp Ninh Quân vừa mới bước ra khỏi phòng đã bắt gặp được mấy ánh mắt không thiện cảm, bà nội thì liếc nhìn cô một chút rồi bắt đầu lên tiếng mỉa mai.
" Con gái con lứa giờ này mới thức, không biết thức sớm để phụ người lớn làm bữa sáng à, nhìn con gái của bác Trương đi ngày nào cũng thức sớm để làm bữa sáng, haiz Diệp gia bất hạnh mới có đứa cháu như vậy."
" Mau ngồi xuống ăn rồi đi học. Vào trường nhớ trông em trai một chút."
" Dạ vâng."
" Con lớn rồi, không chị ấy quan tâm đâu."
Bữa sáng của Diệp Ninh Quân vô cùng đơn giản, bát cháo trắng với vài lát thịt mỏng, cô nhìn sang bát của em trai mình, có rất nhiều thịt còn có ly sữa bò, trong lòng có hơi buồn. Cả hai chị em khi đi ra ngoài cửa, nụ cười của Diệp Ninh Mạc tắt hẳn, cậu ta quay sang nhìn cô với vẻ mặt khinh bỉ.
" Đến trường cứ giả vờ không quen biết nhau. Có người chị như chị tôi chẳng dám khoe khoang."
" Ừm."
Chắc chị đây muốn nhận cậu làm em.
Tuy chị cậu có nhan sắc nhưng trong lòng Diệp Mạc Niên vẫn ghét người chị này, nếu bọn họ không phải là gia đình của nhau thì cậu sẽ nhìn thuận mắt hơn.
Nhìn Diệp Ninh Mạc đi trước, cô bĩu môi thầm mắng cậu ta vài lần rồi nhanh chóng chạy đến xe buýt, cũng may là kịp nếu không buổi sáng này cô phải vận động mạnh rồi.
Hôm nay là ngày tựu trường, năm nay Diệp Ninh Quân bắt đầu bước vào lớp 12, cô ngồi cạnh bên cửa sổ, nhìn quan cảnh bên ngoài cô thở dài, mong là mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như cốt truyện ban đầu như vậy, chỉ cố gắng thêm một năm nữa, qua lớp 12 cô nhất định sẽ thoát khỏi gia đình này.