Diệp Ninh Quân vừa mới vào nhà đã nhìn thấy cảnh tượng yêu thương của bà nội và Diệp Ninh Mạc, đái khái vì cậu ta xin tiền mới dỗ ngọt bà. Cô bĩu môi muốn trở về phòng liền bị bà nội gọi lại.
" Nè, mày mau đi nấu đồ ăn cho Tiểu Mạc đi."
" Đợi cháu một chút!"
Quay về phòng nhanh chóng tắm rửa rồi đi ra phòng bếp, cô mở tủ lạnh ra lấy nguyên liệu, nhìn một đống thịt được cất đông cô liền lấy ra chế biến. Chỉ tầm nửa tiếng mọi thứ đã xong, cô nhanh chóng dọn ra rồi kêu hai người vào trong dùng bữa. Cô chỉ vừa mới gắp thịt vào bát cơm liền nhận ngay ánh mắt giận dữ của bà nội, nhưng cô chẳng quan tâm mà gắp nhiều hơn. Bà nội thấy vậy liền tức giận trách móc còn muốn đem đống thịt trên bát của cô ra.
" Ăn nhiều như vậy không tính chừa cho em trai sao?"
" Thịt còn rất nhiều, cháu chỉ ăn phần của mình."
" Mày..."
" Bà nội bớt giận, chỉ có tí thịt này chẳng sao cả. Cứ để cho chị ấy ăn đi!"
Bản thân Diệp Ninh Quân có đang nghe nhầm không? Thế quái nào tên nhóc thối này lại nói lời giúp cô. Bà nội được cháu trai xoa dịu nên đành nhẫn nhịn mặc cho cô ăn, đợi sau khi con trai và con dâu về bà nhất định sẽ tố cáo chuyện này, để hai người họ xử cô.
Quả nhiên khi Diệp Ninh Quân đang làm bài tập thì hai người vừa mới về biết tin liền chạy vào phòng thay phiên nhau nói một tràng, cô nghe mà đau cả đầu. Cô không có tâm tình để nghe bọn họ nói nên trực tiếp cất giọng lên nói, vẻ mặt cũng không kiên nhẫn.
" Con đang học bài, hai người có thể ra ngoài được không?"
" Mày đang ra lệnh cho tao sao?"
" Mày lớn rồi còn không biết nhường em trai sao? Mày ăn nhiều như vậy cũng không có học giỏi lên được, nuôi chỉ tốn cơm. Biết vậy tao đã cho mày nghỉ học phụ tao bán rồi!"
" Mẹ muốn quán của ba đóng cửa sớm thì cứ việc cho con nghỉ, khi thanh tra xuống con sẽ nói sự thật là mẹ ép con làm, bọn họ đương nhiên sẽ tin lời của đứa trẻ như con."
" Mày dám nói chuyện với tao như vậy hả?"
" Bà im lặng đi! Còn mày nữa, khi học xong không cần học đại học ở nhà phụ tao bán, cất tiền đó lo cho em mày đi du học."
" Cái gì! Con không đồng ý!"
" Mày không có quyền quyết định ở đây, tao nuôi mày không nổi nữa. Cho mày học hết cấp ba là may rồi."
" Con không cần, con sẽ tự kiếm tiền rồi đi học đại học. Con có quyền tự quyết định cuộc đời con! Ba mẹ không có quyền ép buộc con phải nghỉ học."
" Mày."
Diệp Phàm tức giận tát vào bên một má Diệp Ninh Quân thật mạnh khiến cô mất trọng lực mà ngã xuống ôm mặt. Giờ lúc này giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu chảy xuống, cô không biết là do bản thân đau hay là cảm giác chạnh lòng khi không được ba mẹ yêu thương.
" Được như mày mong muốn, từ giờ tao sẽ ngừng cho mày tiền ăn vặt, tất cả người trong nhà đều không có quyền cho nó. Nếu đói bụng thì tự lếch thân tìm đồng tiền mà mua, đừng ăn đồ của tao mua."
Nói xong cả hai người đều quay lưng rời đi, ngay cả người mẹ mang nặng đẻ đau kia vẫn không có chút lòng thương nào đối với người con gái này. Trong lòng cô bỗng dâng lên một chuỗi chua xót, là cảm giác của cô hay là cảm giác của nguyên chủ.
Bà nội và Diệp Ninh Mạc đứng bên ngoài đều nghe rõ mồn một, bà nội thì vô cùng thỏa mãn, còn Diệp Ninh Mạc trong lòng có chút không vui, nghĩ vì sao cô lại đáp trả như vậy nếu như giống như lúc trước chịu đựng thì mọi chuyện đã được giải quyết dễ dàng rồi, cậu cũng có một chút tức giận với cha mẹ bà nội của mình, nhưng cậu lại gác bỏ những điều đó sang một bên.
Diệp Ninh Quân khóc một lúc rồi thu dọn sách vở trở về giường nằm ngủ, vì khóc quá nhiều nên cô dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Ở một bên khác, trong giấc mơ Thẩm Giai nhìn thấy rõ được thế giới của bản thân là ở trong một cuốn truyện tiểu thuyết, được một lại chuyển cảnh đến những giây cô và Trần Trì ở bên nhau hạnh phúc ở thời đại học, vì không thể chịu đựng tính cách chiếm hữu biến thái nên cô đã rời khỏi Trần Trì, nhưng hai người là định mệnh của nhau nên chẳng thể nào dứt được cứ dây dưa nhau mãi cuối cùng kết một cách viên mãn bên cạnh Trần Trì.
Mọi thứ đều như một cuốn phim chiếu từng giai đoạn cho cô thấy, đến lúc mở mắt ra thì trời cũng đã sáng, giấc mơ đó giống như một đoạn kí ức của cô vậy.
Nên Thẩm Giai càng chắc chắn Trần Trì sẽ thuộc về cô, còn Diệp Ninh Quân kia chỉ là một nhân vật qua đường sớm muộn cũng biến mất. Cô lấy lại tinh thần chuẩn bị thêm bữa sáng cho Trần Trì, nếu cứ giống như truyện chỉ cần cô cố gắng làm những điều này thì Trần Trì nhất định sẽ đặt cô vào trong lòng, đợi đến lúc đó nhất định cô sẽ xử lý Diệp Ninh Quân.
Ánh mắt của Thẩm Giai khi nhìn trong gương, cô là nữ chính nên sẽ có hào quang rực rỡ, dù cô có biến thành thế nào thì mọi người vẫn yêu quý cô như trước nên cũng chẳng giả vờ gì nữa và những hạng tép riu kia không đáng cho cô để vào mắt, ánh mắt cũng trở nên ác độc hơn.
Cha mẹ Thẩm Giai cũng khá bất ngờ vì tính cách của cô cũng thay đổi chỉ sau một đêm khiến bọn họ có chút xa lạ nhìn con gái mình. Tuy từ nhỏ được nuông chiều nhưng tính cách không hề hổn hào với người lớn nhưng sáng nay vì bác Lưu người trông coi cô từ nhỏ không cẩn thẩn đổ sữa lên giày cô, bà cúi người giúp lau giày, cô lại tỏ ra gương mặt ghét bỏ hất chân ra, dưới sự chứng kiến của mọi người, cô thẳng tay tháo giày ra ném vào thùng rác.
" Cha mẹ, con đến trường đây!"
Thẩm Giai cầm hộp cơm chuẩn bị cho Trần Trì rồi biến mất sau cánh cửa, cha mẹ Thẩm nhìn con gái vẻ mặt vô cùng hoang mang. Những câu gọi ngọt ngào như trước kia đều không còn nữa, ngay cả ánh mắt của cô nhìn phía hai người cũng có thể nhìn một chút xa lạ.