Buổi chiều tan học Trần Trì nhất quyết muốn đưa Diệp Ninh Quân về nhà và giúp cô chuyển đồ đến trường, cô chẳng thể nào cản được con người cố chấp này nên cũng mặc kệ. Cô vừa mới lên xe, từ xa Diệp Ninh Mạc đã nhìn thấy cô lên chiếc siêu xe bên cạnh còn có nam sinh tuấn tú, trong lòng có chút khó chịu nhìn chằm chằm bọn họ đến khi chiếc xe kia rời đi vẫn chưa dời tầm mắt.
" Nhìn gì thế?"
" Không gì, đến tiệm nét đi."
Diệp Ninh Quân vừa ngồi trên xe trong lòng bắt đầu thấp thỏm vì bàn tay ma quái kia cứ không chịu yên, sờ đến đùi của cô mà miết tới miết lui. Cô có đưa tay ra phản kháng nào ngờ bị bàn tay khác của cậu nắm chặt, giây sau cô đã ngồi lên đùi của cậu.
" Cậu đang làm gì thế?"
" Muốn hôn cậu."
" Không được, cậu mau buông tớ ra đi. Chúng ta đang ở trên xe, phía trước còn có người, cậu không thể nào vô sĩ như vậy được."
" Cậu mới biết sao?"
" Cậu..."
" Đợi lát nữa tôi hôn chết cậu. Bây giờ cứ ngồi như vậy đi!"
Diệp Ninh Quân xấu hổ không dám ngẩng đầu lên đành chôn mặt vào lòng ngực cậu, bác Lý quan sát kính chiếu hậu trong lòng cảm thán: Thiếu gia giữ chặt người như vậy e rằng sau này khó mà vứt ra được.
Diệp Ninh Quân nghĩ giờ này trong nhà cũng chẳng có người để cậu lên trên cũng chẳng sao? Cô vừa mở cửa thì nhà đối diện cũng mở ra là hai mẹ con dì Trương, vừa gặp mặt đã thái độ. Mộc Bách nhìn thấy Trần Trì mắt liền sáng, còn chạy vào nhà dặm một chút lớp tranh điểm.
" Ninh Quân đi học về rồi sao?"
" Vâng."
Diệp Ninh Quân cúi đầu chào rồi vào trong nhà thu dọn hành lý của mình, Trần Trì muốn vào trong với cô nhưng đã bị Trương Lệ Hoa giữ cánh tay, cậu nhíu mày nhìn chằm chằm vào tay đang giữ kia, ánh mắt lạnh lùng nhìn mặt bà ta.
" Chuyện gì?"
Tông giọng lạnh cất lên khiến bà ta có chút sợ mà vội buông tay ra, cố gắng nặn ra nụ cười lấy lòng cậu cũng như giữ chân cậu lại đợi Mộc Bách đi ra.
" Con tên gì? Là bạn của Ninh Quân sao?"
" Ừ."
" Sao lời nói khiêm tốn như vậy, dì là hàng xóm của Ninh Quân, con là bạn con bé đương nhiên dì xem con như nhà rồi."
" Mẹ."
" Ây da, đây là con gái bác tên là Mộc Bách kém con và Ninh Quân một tuổi. Sắp tới con bé chuyển vào trường của hai đứa, hai đứa nhớ trông chừng giúp dì nha. Cứ xem nó là em gái, con bé và Ninh Quân chơi với nhau từ nhỏ nên rất thân thiết, lớn lên lại ít chơi vì việc học của hai đứa nó thật đáng tiếc quá đi."
" Em chào anh."
" Mộc Bách là đứa trẻ ngoan lại còn ham học hỏi, từ nhỏ luôn lễ phép còn rất thương người khác, cho nên bác chỉ sợ con bé chuyển đến ngôi trường mới bị bạn bè cô lập nó. Còn Ninh Quân lớn liền thay đổi, gặp mặt Tiểu Bách nhà dì thì không thèm nhìn mặt ngay cả chào hỏi dì cũng không làm cho dì và Tiểu Bách buồn lòng."
" Nói xong chưa?"
Trần Trì mất hết kiên nhẫn nhìn hai mẹ con trước mặt đang múa tay múa chân, người tâng bốc người phụ hoạ khiến cậu vô cùng khó chịu.
Hai mẹ con đang cười cười nói nói bỗng chốc im bặt lại. Nhìn gương mặt lạnh tanh kia, trong lòng không rét mà run, cậu gật đầu coi như chào hỏi rồi đì vào trong.
" Mẹ kiếp, tên nhóc đó khó tiếp cận thật đấy!"
" Bọn người giàu là thế đấy, cứ đợi mà xem con mà chinh phục được anh ta liền biến anh ta thành ôsin cho hai mẹ con mình."
" Nhưng mà con nhỏ kia sao lại dẫn thằng nhóc này về nhà nó?"
" Chẳng lẽ hai người họ vụng trộm yêu đương."
" Hai người đang nói ai thế?"
Hai mẹ con dì Trương bị giọng nói phía sau vang lên làm cho giật mình mà la hét um sùm, là bà nội Dương Như Ý.
" Là chị Quân, cháu thấy chị ấy dẫn nam sinh vào nhà đấy ạ!"
" Cái gì? Con nhỏ đó dám."
Bà nội tức giận xông vào nhà, hai mẹ con dì Trương tò mò nhìn vào trong âm thầm cười, chuyện này nhất định bọn họ sẽ đi đồn cho hàng xóm biết Diệp Ninh Quân dám dẫn nam sinh về nhà.
Trần Trì đang quan sát chỗ ở của Diệp Ninh Quân, đi vào tong phòng cô khiến cậu càng đau hơn, căn phòng chật hẹp, còn có những nơi ẩm ướt lên mốc, không nghĩ cô đã chịu nhiều thiệt thòi thế này. Quan sát một lúc, phía sau có tiếng quát lớn, cậu chau mày nhìn về phía đang phát ra âm thanh kia.
" Diệp Ninh Quân mày dám đưa nam sinh về nhà, mặt mũi Diệp gia đều bị mày làm cho mất mặt cả rồi đấy!"
Dương Như Ý vừa mắng chửi vừa đi đến phòng cô, chẳng thấy cô đâu cả chỉ thấy nam sinh tuấn tú đẹp trai đang nhìn chằm chằm vào mình m, cái ánh mắt này y chang một con hổ đanh nhìn con mồi khiến bà có chút sợ hãi, quên đi mất việc mắng chửi.
" Bà nội!"
Nhờ có giọng nói của Diệp Ninh Quân vang lên kéo hồn ba về, bà quay người lại không phân biệt trắng đen liền ra tay tát cô một cái.
" Mày đúng là lẳng lơ, ban ngày ban mặt dám đưa đàn ông về. Mày xem Diệp Gia còn mặt mũi nào mà nhìn người ngoài hả. Nếu cha mày biết nhất định sẽ đánh chết mày đấy, con khốn!"
Diệp Ninh Quân nghiêng mặt sang một bên, dấu bàn tay năm ngón in hẳn lên gò má xinh đẹp kia, thấy Dương Như Ý còn muốn đánh người, Trần Trì liền đi nhanh kéo cô lùi ra sau mình, cậu chặn tay của bà lại rồi hất ra.
" Cậu là ai? Muốn cùng nó tạo phản sao?"
" Dọn hành lý xong chưa?"
Diệp Ninh Quân gật đầu không nói chuyện.
" Chúng ta đi thôi."
" Tụi mày muốn đi đâu. Mọi người ơi mau nhìn xem bọn chúng đẩy bà già này té rồi muốn bỏ chốn, Diệp Gia bất hạnh quá mới có đứa cháu không biết xấu hổ như này!"
Hai mẹ con dì Trương nghe được liền phóng vào hóng hót, Trương Lệ Hoa giả vờ làm người tốt đi đỡ Dương Như Ý đứng dậy, Mộc Bách cũng làm theo.
" Chị Quân, sao chi lại đẩy bà nội té chứ?"
" Ninh Quân, con không biết lớn nhỏ sao? Còn dọn cả hành lý, con muốn đi theo đàn ông ra ngoài sống sao?"
Trương Lệ Hoa cất giọng lớn của mình la làng như muốn hàng xóm xung quang nghe thấy, bà ta nhìn qua cửa thấy ba bốn người lại xem kịch rồi xì xầm, bà ta trong lòng vui mừng còn muốn nói lớn hơn nữa.
" Thưa bà, đây là giấy chuyển vào kí túc xá của cháu. Cậu ấy là bạn học đến đây giúp cháu chuyển đồ thôi. Cháu làm theo lời của cha mẹ rồi đấy, khi nào hai người họ lại bà nhớ nói với họ một tiếng giúp cháu. Bà yên tâm con chỉ lấy quần áo và sách vở, tiền và những quý giá đều nằm yên một chỗ, cháu không trộm cũng không lấy đi."
" Ai biết được mày nói sự thật!"
" Bà nội có thể kiểm tra."
Dương Như Ý thoát khỏi cánh tay của hai mẹ con Trương Lệ Hoa đi đến chộp lấy hành lý của cô mà kiểm tra, lật tung rồi đổ sách vở kiểm tra bên trong, thấy giống như lời cô nói mới yên tâm giục hành lý cô sang một bên.
" Mày tốt nhất là đừng quay về, nhà tao không nuôi một con chó không biết nghe lời."
Hàng xóm bên ngoài nghe được cũng hiểu mọi chuyện như thế nào liền thở dài, đau lòng giúp cô rồi quay về nhà của mình. Trương Lệ Hoa và Mộc Bách thấy mọi chuyện đi quá xa liền quay người ra ngoài, chuyện nhà bọn họ cứ để bọn họ giải quyết. Khi nãy còn tưởng hạ bệ được Diệp Ninh Quân nào ngờ lại biến bản thân lại thành kẻ hề.
Trần Trì giúp Diệp Ninh Quân thu dọn đồ đạc, cô khi rời khỏi căn nhà cũng không hề quay đầu lại nhìn một cái. Cậu nhìn bóng lưng kiên cường của cô mà đau lòng, ngồi vào trong xe, cậu bế cô ngồi lên đùi của mình, tay sờ đến gò má ửng đỏ kia. Từ này giờ cô như một con robot tùy ý cậu đặt lên người, khi cậu sờ đến nơi bị tát kia, vì đau cô mới hoàn hồn trở lại.
" Đau."
" Xin lỗi."
" Không phải lỗi của cậu."
" Không chịu đựng được cứ nói với tôi, không cần phải kiên cường như vậy."
" Ừm."
Diệp Ninh Quân mệt mỏi nằm dựa vào lòng Trần Trì, cậu có hơi bất ngờ vẫn ôm chặt cô vào lòng, mở miệng nói với bác Lý lái xe đến nhà riêng của cậu, ngày mai sẽ giúp cô chuyển vào kí túc xa sau. Cô ở trong lòng cậu suy nghĩ vu vơ liền chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nghe tiếng thở đều của cô, khoé miệng cậu giương lên, nhẹ nhàng hôn lên trán của cô một cái.