Sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, Diệp Ninh Quân lại nhận được lời thầy chủ nhiệm bảo cô lên văn phòng, cô nhanh chân lên đó một mình, Chu Tịch thì quay về kí túc xá.Vào văn phòng, cô nhìn đến Phó Khải đang đứng đút tay vào túi quần, vẻ mặt hời hợt trước mặt giáo viên đang phê bình.
Thấy Diệp Ninh Quân bước vào, thầy chủ nhiệm đã nghiêm mặt lại, bảo cô lại gần đây đứng bên cạnh Phó Khải.
" Hai đứa em thành thật cho thầy biết, có phải hai em đang lén lút yêu đương không?"
Diệp Ninh Quân nghe xong đến ngớ người, cô chớp chớp mắt vài cái, không tin vào tai bản thân vừa mới nghe được. Cô còn chưa lên tiếng, Phó Khải đã trả lời trước.
" Thầy nghĩ bọn em có khả năng đó sao?"
" Thầy ơi, em và bạn học Phó thật sự không phải lén lút yêu đương đâu ạ!"
" Chứng cứ rành rành như vậy mà hai đứa còn chối sao?"
Thầy chủ nhiệm đưa ra hình ảnh, hai người bốn mắt nhìn nhau rồi cùng nhìn vào bức ảnh. Phó Khải cười khẩy rồi giựt lấy hình ảnh trong tay cô:" Chẳng lẽ em đưa bánh cho ai thì em sẽ yêu đương cùng với người đó sao? Cái lý luận này thầy nghĩ hớp lý không?"
Diệp Ninh Quân cảm thấy Phó Khải nói rất đúng liền gật đầu chắc nịch. Thầy chủ nhiệm cũng không tin là hai người có lén lút yêu đương, nhưng hình ảnh này đều được giáo viên nhìn thấy nếu ông không gọi người đến hỏi chuyện thì chắc bọn họ sẽ nói ông bao che và không theo quy định của nhà trường. Hết cách ông đành phải giả vờ chất vấn vài câu và nhanh chóng kết thúc tin tức này.
" Được rồi, chuyện này cũng được sáng tỏ rồi! Nhưng hai đứa vẫn phải nhớ việc học quan trọng đấy không được vụng trộm yêu đương!"
" Vâng ạ."
" Hai em về đi."
" Thưa thầy em về!"
Diệp Ninh Quân lễ phép bao nhiêu thì Phó Khải bất lịch sự bấy nhiêu, cậu ung dung đút tay vào túi quần bước ra ngoài. Chuyện không ngờ đến là hai người cùng vào văn phòng vì bị bắt gặp yêu đương đã được một bạn nữ khác thấy được, bạn nữ này là thánh lắm mồm cửa trường, không nghe hết câu chuyện đã đi lan truyền Diệp Ninh Quân và Phó Khải vụng trộn yêu đương và bị bắt lên văn phòng.
Hai người bước ra từ văn phòng giống như người xa lạ, rẻ hướng ngược lại với nhau. Diệp Ninh Quân uể oải đi đến kí túc xá, vừa đi đến cửa kí túc xá nữ liền nhận được nhiều ánh mắt quái dị của người đi đường đang dòm ngó mình, cô sờ sờ ngáy vội bước nhanh vào phòng của mình.
Mấy người trong phòng thấy Diệp Ninh Quân bước vào liền xúm lại hỏi: " Cậu ấy về rồi kìa!"
" Tiểu Quân, cậu khai thật đi! Cậu đang hẹn hò đúng không?"
" Tớ nào có."
" Mọi người trong kí túc xá đều đang đồn về chuyện của cậu và Phó Khải đang lén lút vụng trộm yêu đương đấy!"
" Cái gì chứ, tớ chỉ gặp cậu ta trọn vẹn được mấy lần thì yêu đương kiểu gì? Còn nữa chuyện này thầy chủ nhiệm cũng tin là bọn tớ trong sạch rồi. Đã không nghe hết câu chuyện còn đi nói khống người khác."
" Miệng đời chúng ta không quản được."
" Nếu cậu không hẹn hò với Phó Khải thì cậu đang hẹn hò cùng với Trần Trì sao?"
Diệp Ninh Quân nghe đến tên của cậu thì gương mặt lại đỏ lên, vội né tránh câu hỏi:"Các cậu suy nghĩ linh tinh."
" Haha, mặt đỏ lên rồi."
" Không nói chuyện với các cậu nữa, tớ đi tắm đây!"
Ở bên kí túc xá nam, Trần Trì vừa mới tắm xong lại nghe được tin tức của Phó Khải và Diệp Ninh Quân, Lục Hiểu Minh nhìn gương mặt đang ghen kia bảo mấy người trong phòng im lặng, nhưng bọn họ không để ý đến sắc mặt của người đăng sau mà say sưa bàn luận xem hai người đó có đẹp đôi với nhau không. Bỗng dưng cả đám giật mình vì tiếng động đóng cửa của Trần Trì, cậu mỉm cười với bọn họ chầm chậm lên tiếng:" Đến lượt cậu rồi đó! Vào trong đi."
" Ờ ờ."
Đám người bọn họ cảm nhận được áp xuất bên quanh cậu càng ngày càng giảm xuống, Lục Hiểu Minh thì lắc đầu. Bản tính của Trần Trì thế nào cậu đều rõ, e rằng sau vụ này bạn học Diệp phải dỗ dành con người này rất gian nan.
Đợi Diệp Ninh Quân tắm xong, cả đám đặt đồ ăn tối cùng nhau, vừa ăn vừa tám chuyện trên đời đủ các thể loại. Đến lúc no căng bụng, cô nhận được tin nhắn của Trần Trì:[ Ở khu đi bộ, tôi đợi cậu.]
Diệp Ninh Quân bán tính bán nghi vẫn quyết định đi gặp cậu, cô vừa ra khỏi phòng lại một tin nhắn chuyển đến, là tin nhắn của toà soạn mà cô viết truyện lên trang của toà soạn đó. Truyện của cô viết đã có phản hồi lại, bọn họ còn muốn cô nhanh chóng ra chương mới và kí hợp đồng với họ. Cô vui vẻ nhanh chóng đăng truyện tiếp tục, sau khi làm xong mới đi gặp cậu.
Trên đường đi đến khu đi bộ của trường, Diệp Ninh Quân nhìn thấy rất nhiều cặp đồi nắm tay nhau, còn có ôm ấp hôn hít, cô ngại ngùng vội chạy đến chỗ cậu đã hẹn.
" Trần Trì."
Có lẽ là do cậu ngồi khuất trong bóng tối nên Diệp Ninh Quân chẳng thể nào thấy được sắc mặt nghiêm trọng của cậu, cô vui vẻ muốn chia sẻ niềm vui kia với cậu. Nào ngờ vừa đi đến chỗ cậu thì đã bị một lực kéo mạnh ngồi lên đùi của cậu, đầu cô choáng nhẹ vì đập vào lòng ngực rắn chắc kia.
" Cậu sao vậy?"
" Tên đó là ai?"
" Ai? Cậu đang nói ai?"
" Muốn bị phạt."
" Rốt cuộc cậu đang nói về chuyện gì ?"
Trần Trì không muốn nghe thêm nữa liền giam giữ cô vào lòng ôm chặt, một tay giữ sau gáy cô, môi bắt đầu chạm vào nhau. Nụ hôn này vô cùng mạnh mẽ, nói đúng hơn là cậu đang cắn nát môi cô mới đúng.
Mấy cặp đôi đi ngang bọn họ cũng phải giật mình vì tiếng hôn của hai người, Diệp Ninh Quân xấu hổ đón nhận từng nụ hôn mạnh bạo của cậu, bàn tay nắm chặt đấm từng cái vào lòng ngực cậu. Sức lực của cô chẳng thể nào so với sức lực của cậu, cô dần dần thiếu oxy, cô không thể chống đỡ được, chiếc lưỡi của cô bị cậu trêu chọc không có đường lui đành tiếp nhận nó, những cơn khoái cảm bắt đầu lan khắp cả người, khiến người cô tê rần mẫn cảm.
" Ân..Ư..ưm."
" Trần Trì!!"
Bàn tay tinh tế của cậu bắt đầu du hành mơn trớn da thịt của cô và bắt đầu lần mò vào trong áo ngực xoa nắn đôi thỏ trắng kia. Cô sợ người khác thấy cảnh xấu hổ này liền đưa tay ra ngăn cản, điều này làm cậu không thoải mái liền nhéo lên đầu nhuỵ hoa khiến cô không nhịn được mà bật ra âm thanh kiều mị trong miệng.
Nụ hôn kéo dài tận mười phút, khi được Trần Trì thả ra, cô nhanh chóng hít từng ngụm oxy. Bàn tay cậu nhẹ nhàng thoát ra khỏi áo, đưa lên vuốt ve tấm lưng của cô. Ánh mắt cậu đỏ rực vì dục vọng và sự tức giận.
" Phó Khải là ai?"
Diệp Ninh Quân còn đang mơ màng sau khi kết thúc nụ hôn mãnh liệt kia, căng bản cô chẳng thể nào nghe được cậu đang nói gì.
Trần Trì không vui đưa tay vào trong áo bóp mạnh vào eo cô:" Nói chuyện."
" Aa đau, cậu rốt cuộc là đang phát điên cái gì chứ?"
" Phó Khải là ai?"
Nghe Trần Trì nhắc cái tên này, trong đầu cô mới được kéo về vội nhanh chóng giải thích: " Chuyện này là hiểu lầm, tớ và cậu ta không có gì hết, cậu ta giúp đỡ tớ một lần nên tớ đã chỉ bài cho cậu ta để trả ơn. Chuyện đã được thầy chủ làm sáng tỏ rồi mà."
"..."
Diệp Ninh Quân ổn định lại hơi thở, cô ngồi thẳng lưng và nhìn vào mặt cậu như muốn đang xác định về chuyện gì đó:" Cậu đang ghen sao?"
Trần Trì nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ cần cô nhìn cậu như vậy, cậu liền cứng lên. Cậu cũng không phủ nhận câu hỏi kia của cô:" Phải, là tôi đang ghen."
Diệp Ninh Quân nghe được câu trả lời mà bản thân mong muốn liền mỉm cười, cô đã quyết định, cô muốn trải nghiệm yêu đương vườn trường một lần. Trần Trì là nam chính, là con nhà người ta, người có hào quang như vậy đang có tình ý với cô thì coi nhất định sẽ nắm bắt.
" Trần Trì, chúng ta vụng trộm yêu đương đi!"
" Tuyệt đối đừng hối hận, dù có chuyện gì tôi sẽ không buông tha cho cậu đâu!"
" Không hối hận."
Diệp Ninh Quân chủ động hôn lên đôi môi mỏng của cậu. Hai người dây dưa môi lưỡi mà không phát hiện có người đã chụp lén. Trong hình chỉ thấy bóng lưng của cô đang ngồi trên đùi thiếu niên, nhưng gương mặt của cậu lại vô cùng rõ nét. Người chụp ảnh đó nhanh chóng gửi lên nhóm khác trên group trường để bàn tán.
Diệp Ninh Quân chẳng biết bản thân đã về phòng bằng cách nào, trong đầu chủ nghĩ đến cảnh hai người xác định mối quan hệ và sau đó là trao môi mãnh liệt kia.
Trong buổi tối đó, cả trường đều chấn động với tin tức nam thần Trần Trì ôm chặt nữ sinh và hôn. Đại thần bọn họ đã dính bụi trần, mọi người cực lực truy lùng bóng lưng của thiếu nữ ấy.