Tin tức Diệp Ninh Quân bị điện đình chỉ học nhanh chóng lan truyền khắp trường, cô quay trở lại lớp mặc kệ ánh nhìn xung quanh đang xầm xì dọn nhanh sách vở. Lúc cô vừa bước ra, Lục Hiểu Minh đã kéo cô lại, cậu lo lắng hỏi thăm:" Mọi chuyện là thế nào, cậu đợi tớ, tớ sẽ gọi cho Trần Trì giúp cậu."
Diệp Ninh Quân gạt cánh tay cậu ra, gương mặt lạnh lùng nhìn Lục Hiểu Minh:" Không cần."
Diệp Ninh Quân quay người rời đi mất, cô đi đến kí túc xá nhanh chóng dọn đồ của mình, lúc này lại gặp được
Chu Tịch, cô nàng thấy cô như vậy cũng lại gần tiếp cô dọn đồ. Trước khi đi, cô quay người lại hỏi:" Nếu tớ nói tớ không làm, cậu có tin không?"
Diệp Ninh Quân thấy được vẻ mặt chần chừ của Chu Tịch, cô thất vọng quay người đi mất. Đến đây những giọt nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống liên tục. Dương Như Ý nói sẽ cùng về với cô nhưng thật chất đã về nhà trước tố trạng cô với cha mẹ Diệp. Cô đành ngồi xe buýt về nhà, trên đường về cô lấy điện thoại ra gửi số tiền bản thân đã nợ Trần Trì trả nợ, số tiền cô vừa mới nhận được từ việc kí hợp đồng, xong việc cô liền tắt điện thoại.
Diệp Ninh Quân không kìm chế được mà khóc nấc thành tiếng, có một bác tốt bụng đến đưa khăn giấy và hỏi thăm, cô cảm ơn và lắc đầu, cố gắng nén nước mắt vào trong.
Về đến nhà, vừa vào cửa Diệp Ninh Quân đã bị Lâm Tử Nguyệt kéo vào đến ngã nhào xuống đất. Diệp Phàm gương mặt giận dữ cẩm cây roi quất thẳng vào người cô, vừa đánh vừa mắng.
" Tao dạy mày như thế sao? Ăn học không lo ăn học, mày biết vì mày mà gia đình tao phải tổn thất bao nhiêu không hả?"
" Phải đó, nó là đồ phá của."
" Tại sao mày lại đẩy người khác xuống cầu thang, mày muốn vào tù ngồi mới nên thân sao?"
" Trời ơi, sao tôi lại sinh ra cái thứ như mày được chứ? Thà lúc trước tao bóp chết mày thì hơn."
"Đúng là đẻ con gái chẳng làm nên trò trống gì? Diệp gia thật vô phước mới có mày đấy!"
Ba người thay phiên nhau chửi bới nên nổi cả hành xóm bên cạnh đều nghe rõ từng chữ, gần hơn ba mươi phút cô mới được vào phòng của mình, căn phòng không được dọn dẹp những bụi bặm bám lên khắp phòng, cô nhìn xung quanh một chút rồi bật khóc.
Tại sao lại xuyên vào cái nhân vật chết tiệt này chứ? Cô tủi thân bật khóc, cô rất muốn quay trở về thế giới hiện thực cô không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa. Nếu ở đó cô sẽ không bị tủi thân như vậy, bạn bè và người thân đều rất thương cô, bọn họ sẽ không để cô oan ức như thế này. Cô càng khóc to hơn, tiếng nấc cục vang khắp nhà, ba người bên ngoài đều nghe thấy nhưng vô cùng ghét bỏ. Cô khóc đến nổi kiệt sức mà thiếp đi trên sàn chứa đầy bụi bẩn.
Mộc Bách ở trường nghe được thông tin này liền cười lớn, vô cùng hả hê, nhanh chóng lấy điện thoại gửi cho mẹ của mình biết tin. Cô ta nghĩ cô bị như vậy vô cùng xứng đáng, để xem sau này cô còn dám vênh mặt với cô ta hay không?
Diệp Ninh Mạc nữa tin nữa không về tin tức này, đang vốn vui vẻ nhưng không biết từ đâu lại có tin tức là cậu là em trai của Diệp Ninh Quân, lại nhìn thấy mọi người đang xì xầm nhìn mình, cậu nghiễn răng nghiễn lợi thầm mắng cô hại cậu phải xấu hổ. Cậu nhanh chóng lấy balo chạy nhanh ra khỏi trường.
Lục Hiểu Minh nhắn cho cậu một tin quay sang lại nhìn thấy vẻ mặt buồn tủi của Chu Tịch đang đi đến, cậu nhíu mày chạy lại hỏi:"Có chuyện gì vậy? Cậu có gặp Ninh Quân không?"
" Có, cậu ấy thu dọn đồ đạc về rồi. Trước khi đi cậu ấy có hỏi tớ một câu?"
" Câu gì?"
" Hỏi tớ có tin cậu ấy không?"
"Đương nhiên là chúng ta tin cậu ấy rồi."
"Tớ...tớ có chút chần chừ nên cậu ấy thất vọng rời đi."
"Cái gì?"
"Tớ tớ có gọi điện cậu ấy để giải thích nhưng cậu ấy lại tắt máy, tớ gọi mấy cuộc liên tục nhưng vẫn như vậy."
"Tại sao cậu lại chần chừ mà không trả lời liền chứ, không phải cậu là bạn thân của cậu ấy sao? Cậu ấy thất vọng về cậu là lẽ đương nhiên."
Chu Tịch bật khóc nói:" Tớ biết lỗi rồi, tớ hối hận lắm đây."
Lục Hiểu Minh hết cách đành an ủi Chu Tịch, cậu có chút bối rối khi thấy cô nàng khóc, mọi người xung quanh đi ngang đều liếc nhìn bọn họ, cậu bất đắc dĩ kéo cô nàng vào lớp học trước.
Ở bên Trần Trì, sau khi cậu đưa Thẩm Giai vào bệnh viện mới nhận được tin nhắn của Diệp Ninh Quân, cậu khẽ nhíu mày nhanh chóng gọi cô mấy lần nhưng không ai bắt máy, thấy tin nhắn của Lục Hiểu Minh gửi đến cậu chạy nhanh ra khỏi bệnh viện trước sự ngỡ ngàng của mẹ Thầm, bà còn muốn giữ cậu lại đợi khi Thẩm Giai tỉnh dậy nhưng có lẽ là không được rồi.
Trần Trì bắt một taxi chạy đến nhà của Diệp Ninh Quân, cậu sợ hãi cô sẽ xảy ra chuyện gì. Đứng ở cửa, cậu đưa tay đập liên tục cho tới có người mở thì thôi.
" Ôn ào quá! Làm cái gì đập cửa..."
Lâm Tử Nguyệt vừa la mắng vừa đi ra mở cửa, bà còn chưa nói xong thì đã có một bóng đen chạy ngang qua mặt bà, bà nhìn thiếu niên tự tiện xông vào nhà của bà. Diệp Phàm và Dương Như Ý cũng bất ngờ khi có người xông vào nhà của mình, còn đi đến phòng của Diệp Ninh Quân.
"Nè, cậu là ai? Sao lại tự tiện xông vào nhà người khác như vậy?"
" Nè tôi nói cậu không nghe sao?"
" Cái tên nhóc chết tiệt này!"
Trần Trì không quan tâm bọn họ nói gì, cậu đi đến trước cửa phòng cô, gọi vài tiếng nhưng không được. Cánh cửa cũng bị khóa lại, cậu dùng sức đá một cái, cánh cửa cũng được mở.
" Này cái cậu kia, cậu tự ý đập phá nhà người khác phải đền đấy, nếu không tôi gọi báo cảnh sát."
Đập vào mắt cậu là cơ thể bé nhỏ của cô đang cuộn tròn, trên cơ thể còn những vết thương mới, cậu cảm thấy cơ thể mình càng nặng nề, có chút khó thở. Đôi ban tay run rẩy chạm vào người cô, cũng may nhịp thở của cô vẫn còn, cậu vui mừng ôm cô vào lòng, miệng không ngừng cảm ơn ông trời.
Ba người nhìn cảnh tượng này thì há hốc mồm, thầm nghĩ chẳng lẽ cô chết rồi sao. Định tiến đến dò xét lại bắt gặp ánh mắt sắc lẹm kia, cậu bế cô lên rồi nhìn vào bọn họ.
" Chẳng phải các người muốn báo cảnh sát sao? Báo đi!"
" Tôi... nhưng cậu là ai? Muốn đưa con gái tôi đi đâu?"
" Con gái? Các người nói mà không ngượng miệng sao? Làm bậc phụ huynh mà không tin tưởng con mình, ngay cả một câu để con mình giải thích cũng chẳng có chỉ biết đỗ hết lỗi vào người cô ấy. Các người xứng sao?"
" Câu ăn nói hàm hồ!"
" Cậu nói chuyện với người lớn như vậy sao?"
"Thiếu gia."
Giọng của bác Lý cắt đứt cuộc nói chuyện của bọn họ, Trần Trì bế cô đi ngang qua bọn họ mặc cho bọn họ muốn nói gì nói, Diệp Phàm còn muốn lên ngăn cản liền bị bác Lý lịch sự đưa tay ra can ngăn.
" Chuyện của Diệp tiểu thư, thiếu gia nhà chúng tôi sẽ giải quyết. Và chuyện bồi thường cũng là do thiếu gia tôi trả, sẽ không liên lụy đến các người."
"Nói được phải làm được đấy!"
"Mà cậu thanh niên đó giàu lắm sao?"
" Cậu ấy là cậu ấm của Trần gia."
Nghe đến Trần Gia, ba người đều xanh mặt. Không nghĩ Diệp Ninh Quân lại câu được cá lớn như vậy. Nhìn vẻ mặt của bọn họ, bác Lý càng khinh thường hơn, ông lấy vali của cô rồi đi mất.
" Chúng ta sau này giàu to rồi."
" Hừ, con nhỏ đó cũng lợi hại đấy lại câu được cá lớn."
" Nhưng chuyện chúng ta đã làm với nó."
" Đợi sau này nó lấy cậu ấm Trần Gia, chúng ta sẽ đòi nó tiền phụ dưỡng, nó là con là cháu của Diệp gia thì phải có trách nhiệm đó."
"Đúng! đúng!