Suốt mấy ngày qua, Diệp Ninh Quân muốn chuyển vào kí túc xá trở lại nhưng Trần Trì diện cớ đủ điều nên cô còn chưa có cơ hội chuyển vào thì người khác đã chuyển vào, thế là Trần Trì lại bắt cô ở cùng mình tại nhà riêng.
Diệp Ninh Quân cũng gặp Phó Khải và hỏi thăm, dường như cậu ấy còn có một cái đuôi nhỏ đi theo phía sau, biết được cô ấy chính là người giúp mình quay video lại làm bằng chứng, cô cảm ơn bọn họ vì đã giúp cô, để bày tỏ lòng cảm ơn nên cô đã mời hai người đi ăn và đương nhiên có Trần Trì đi cùng.
Năm nay thi xong, vì giảm stress cho học sinh nên nhà trường tổ chức cắm trại trên núi, mỗi lớp tự chuẩn bị thức ăn, nhà trường sẽ cung cấp xe và túp lều. Xuyên đến đây, lần đầu cô được đi xa như vậy nên vô cùng háo hức,
Trần Trì thấy cô vui vẻ gấp quần áo liền không vui đi đến ôm cô từ phía sau.
" Vui như vậy sao?"
" Đương nhiên rồi. Lần đầu được đi chơi xa như vậy. Cậu xem tớ nên lẩy bộ này hay bộ này."
" Cả hai đi. Cậu mặc gì đều đẹp cả."
" Hừm nghe theo cậu."
Diệp Ninh Quân nhiệt tình giúp cậu gấp quần áo, cậu nói không cần phiền phức nhưng cô vẫn muốn làm nên đành cho cô tự làm. Cô hào hứng đến nỗi cả đêm không ngủ được, nằm một chút lại nhớ ra bản thân chưa cất kem đánh răng vào balo, thế là lật đật đi ra. Trở lại giường ngủ, vừa nhắm một chút lại nhớ ra bản thân lại quên cất đồ khác vào. Cứ thế cô chẳng thể nào ngủ được, cứ quên đồ lần này đến lần khác. Trần Trì nằm bên cạnh nghe tiếng động, lại thấy cô bật đèn rồi tắt đèn liên tục, cậu thở dài nhìn sang đồng hồ sinh học bên cạnh.
Thấy Diệp Ninh Quân trở về giường nằm, cậu đếm trong bụng đến ba lại thấy cô chuẩn bị rời giường tiếp tục, cậu nhanh tay kéo cô nằm xuống ôm chặt không cho cô cử động nữa.
"Tớ đánh thức cậu sao?"
" Lại quên đồ?"
" Um, nhung to hua lan nay la lan cuoi."
" Ngủ đi nếu không ngày mai cậu không có sức leo núi đâu."
"Nhưng tớ không ngủ được."
" Vậy chúng ta hoạt động thân thể một chút, như vậy giấc ngủ sẽ ngon hơn."
" Ha. .không cần! Tớ sẽ cố gắng ngủ. Cậu cũng mau ngủ đi."
Diệp Ninh Quân hiểu hàm ý của cậu nên chẳng dám cãi lời, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. Khi nghe tiếng thở đều của cô, cậu mới thỏả mãn ôm chặt cô vào lòng ngủ.
Buổi sáng tiếng chuông báo thức reo liên tục đánh thức hai con người đang say giấc kia, Trần Trì là người thức dậy trước, cậu lay người cô nhưng cô vẫn còn ngủ sâu hết cách cậu đành bế cô vào chung vệ sinh cùng cậu.
Cũng may là kịp giờ lên xe, lúc đầu Diệp Ninh Quân muốn ngồi cùng với Chu Tịch nhưng cái con người kia lại không cho, cô làm nũng cũng vô ích, gương mặt bí xị ngồi một gốc không thèm để ý đến Trần Trì.
" Muốn ăn bánh không?"
Diệp Ninh Quân mặc kệ Trần Trì, không trả lời cậu, quay người sang ngắm cảnh đường phố, cô mở một chút cửa sổ để gió bay vào. Cậu đưa nước cho cô nhưng cô bướng bỉnh không chịu uống, cô tự lấy nước của mình uống.
Suốt đường đi, cho dù Trần Trì nói câu nào cô vẫn quyết không đáp trả, đưa đồ ăn không nhận. Cô cảm thấy bầu không khí im lặng này khiến cô buồn ngủ hơn, đôi mắt lim dim không mở lên được và từ từ nhắm lại.
Chiếc xe rung lắc, cô ngã đầu lên vai Trần Trì, cậu nhẹ nhàng giúp cô chỉnh tư thế ngủ cho thoải mái, bản thân cũng chợp mắt theo. Chiếc xe dừng lại nơi địa điểm cần đến, cô nghe âm thanh ổn ào liền thức dậy, thấy bản thân nằm lên vai cậu, cô nhăn mặt né tránh. Còn tự mình xuống xe đi đến chỗ Chu Tịch kéo cô nàng đi cùng mình.
Lục Hiểu Minh quay đi quay lại mất dấu Chu Tịch, cậu nhìn trong xe thấy Trần Trì vẫn còn ngủ mà Diệp Ninh Quân đã biến đâu mất, câu lắc đầu đi lên xe gọi cậu dậy.
"Dậy đi!"
" Cô ấy đâu?"
" Đi trước rồi."
Trần Trì nhếch mép, trong lòng có chút tức giận, đợi xem về nhà cậu trị cô như thế nào?
Hai người bước xuống xe thì đụng phải mặt Mộc Bách, cả hai xem cô ta như không khí mà lướt ngang. Cô ta không thể bỏ qua được cơ hội này liền bám theo hai người.
" Hai anh chờ em với."
Diệp Ninh Mạc cùng đám bạn cũng vừa mới xuống xe, cậu thấy bóng của Mộc Bách liền khó chịu, nhìn kĩ một chút thì cô ta đang theo sau hai người thiểu niên, mà người kia hình như là người của chị cậu, khuôn mặt tươi vui liền đen lại. Giữa ban ngày ban mặt dám bám theo người của chị cậu, đúng là vô liêm sĩ.
Lục Hiều Minh và Trần Trì không quan tâm cái đuôi phía sau, bước đi càng nhanh hơn. Cậu phải nhanh chóng đuổi kịp Diệp Ninh Quân. Khi thấy bóng dáng của cô, còn chưa kịp vui mừng đã nghe thấy tiếng ăn vạ phía sau.
Mọi người cũng vì nghe thấy cũng dừng lại xem xét.
" Huhu hình như em bị trật chân rồi. Trần Trì anh giúp em với được không?"
Diệp Ninh Quân và Chu Tịch ở phía xa nhìn thấy, cô bĩu môi kéo Chu Tịch đi chụp cảnh, cô nàng biết cô đang giận cậu nhưng mà tình hình bên kia cô không quan tâm chút nào sao?
" Tiều Quân à, cậu xem cô ta định ăn bám Trần Trì đấy!"
" Mặc kệ bọn họ?"
" Cậu không sợ cậu ấy bị trà xanh quyến rũ à?"
" Đi qua bên kia đi."
Trần Trì không quan tâm quay người đi tiếp, Lục Hiểu Minh cũng vậy. Thấy kế hoạch của mình thất bại, cô ta tức giận định hét tên của Trần Trì nhưng lại bị giọng nói khác cắt ngang.
" Tự bám theo tự té lại còn dám ăn vạ. Mất mặt thật đấy."
"A Mạc sao cậu lại nói người đẹp như vậy?"
"Đẹp? Cô ta? Mắt cậu bị mù sao? Chẳng những không đẹp mà thần kinh còn có vấn đề đó!"
" Cậu nói cái gì chứ? Ai có vấn đề."
" Nếu không có vấn đề thì cô chính là loại người thích chen chân vào mối quan hệ người khác sao?"
" Cau..."
" Chúng ta đi thôi."
Mộc Bách không phản bác được lời nào, trong lòng thầm mắng chửi Diệp Ninh Mạc đủ kiểu. Đợi một lúc sau, người phụ trách đi lại xem tình hình, chỉ nắn bóp một chút liền có thể đi lại.
Diệp Ninh Quân và Chu Tịch đang chụp hình thì hai thiếu niên đi đến, gương mặt cô thấy cậu liền tắt mất nụ cười, tiếp tục kéo Chu Tịch đi tiếp. Lục Hiểu Minh thấy không khí giữa hai người có vẻ căng thẳng, cậu nhỏ giọng hỏi:"Cậu làm cậu ấy giận sao?"
"Ừm."
" Con gái mà không được dỗ dành sẽ thù dai lắm đấy!"
" Vậy sao?"
" Sao cậu bình thản thế?"
" Tôi tự có cách riêng của mình."
Lục Hiểu Minh nhìn cậu mà bĩu môi, trong lòng thầm mong Diệp Ninh Quân giận cậu lâu một chút.
Mau nho :
Tại một gian phòng, quần áo rơi khắp sàn nhà, chăn gối cũng không gọn gàng, hình ảnh ở trên giường càng khiến người xem phải đỏ mặt. Diệp Ninh Quân bị cơn khoái cảm đáng úp liên tục, cô không nhớ được đây là lần thứ mấy bản thân đạt cao trào nữa, mà người trên mình vẫn không chịu dừng lại.
Trần Trì nhìn gương mặt kiều mị của cô, cúi xuống hôn cô một cái, quay sang cắn nhẹ tai cô và nói:" Còn dám không để ý đến anh không?"
"K. không...ư..d..dám..aa.n.nnhechút."
" Giận vô cớ và không thèm đếm xỉa đến anh đều là tội nặng, em phải chịu phạt."
"Aa..ưnhẹlại..ưm.."
Trần Trì vừa nói vừa kéo Diệp Ninh ngồi lên đùi của mình, bắt đầu ra vào mãnh liệt hơn. Cô được đút sâu vào khiến cơ thể bỗng chốc như đang bay lên. Cô thật sự sợ hãi cảm giác như thế này, nó cứ khiến cô không kiểm
soat dudc ma muon nhieu hon.