Xuyên Sách: Học Bá Để Ý Đến Tôi

Chương 30: Diệp Ninh Mạc Bị Chơi Xấu


Đến chiều tối, lớp cô bắt đầu nướng đồ ăn, mỗi người được phân chia công việc rõ ràng. Vì đông người nên cũng nhanh chóng được làm xong sớm, bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện cùng nhau, còn chơi một trò chơi nếu ai thua thì phải lên ca hát phục vụ mọi người một bài. Cảnh náo nhiệt bao trùm cả ngọn núi, có tiếng cười đùa, có tiếng hát vang lên.

Bầu không khí như vậy thật khiến người ta hoài niệm.

Diệp Ninh Mạc đang phụ mọi người trong lớp thu dọn bát dĩa thì ba người kia thi triển kế hoạch gọi cậu đi nói chuyện. Đến nước này, cậu nhất định phải nói rõ cho bọn họ biết việc quan trọng của học tập nên cũng đi theo bọn họ mà không hề suy nghĩ. Đi được một lúc cậu cảm thấy càng sai, chỗ bọn họ lại cách xa nơi cắm trại, cậu định quay người lại trở về thì không may dẫm vào một cái hố lớn, cậu té xuống đau hết cả người, quần áo cũng lắm lem bùn đất, cánh tay bị xước một mảng lớn vì trúng cành cây bên cạnh.

" Nó dính bẫy sớm thế?"

" Vậy càng tốt chứ sao?"

" Này, các cậu giúp tớ đi gọi người kéo tớ lên được không?"

Diệp Ninh Mạc từ dưới hố nói lớn, lại nghe thấy một trận cười lớn của ba người, Lâm Cung Viễn một trong người đứng đầu ba người đi lại cái hố nhìn xuống, cậu ta mở miệng:" Cậu nghĩ bọn tôi là trò ngoan thích giúp đỡ người khác sao?"

" Chuyện này là do các cậu làm?"

" Thông minh đấy! Tao ghét cái bản mặt giả tạo của mày nên mới làm thế này cho mày một bài học."

" Tội của mày là bỏ bê anh em, cái gì mà học thành tài. Mẹ nó, mày bị ngu à! Bọn tao trước giờ không học thì vẫn có người chống lưng đấy."

" Thôi nói nhiều làm gì? Ở lại một vui vẻ đấy!"

"Các cậu không được đi. Này!! Này!!"

"Lâm Cung Viễn, Trạch Du, Vương Thống! Các cậu mau quay lại."

Chỉ còn giọng của Diệp Ninh Mạc vang dội xung quanh, cậu cố gắng gọi thêm vài tiếng nhưng đáp lại cậu là âm thanh của gió vô cùng quái rợn kì dị. Cậu thử vài cách bò lền nhưng do quá trơn nên chẳng thể nào bò lên được, cậu kêu cứu cũng khàn cả họng. Cậu mệt mỏi ngồi xuống nhìn phía bên trên, mong mỏi có người xuất hiện.



Mộc Bách ở trường có câu được một thiếu gia tương đối là giàu, chịu chi cho cô ta những hàng hiệu mắc tiền.

Trước mặt nhiều người, hai người họ vẫn đối xử với nhau như tình bạ bởi vì Lê Trọng Xuyên đã có bạn gái, nhưng khi ở chốn không người lại bắt đầu hoan ái kịch liệt. Đêm nay cũng không ngoại lệ, cô ta và thiếu gia Lê Trọng Xuyên hẹn nhau ở trong rừng để gian díu.

Diệp Ninh Mạc do kiệt sức nên chợp mắt một chút lại nghe được tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc, cậu biết bọn họ đang làm gì nhưng đây là tình huống cấp bách nên mặc kệ bọn họ đang ân ân ái ái kia mà hét lớn, cậu không phải cố ý quấy rầy hai người đâu.

"Mau giúp tôi với, có ai không?"

Mộc Bách và Lê Trọng Xuyên đang trong trạng thái mơ màng vì khoái cảm đột nhiên có tiếng hét làm cho giật mình tỉnh dậy. Hai người sợ hãi vội mặc quần áo lại đi kiểm tra xung quanh.

"Quấy rầy rồi, hai người có thể giúp tôi được không? Tôi bị kẹt ở dưới hố này không lên được."

Mộc Bách nhìn thấy cái hố lớn bên phía xa kia, có lẽ âm thanh phát ra từ nơi đó nhưng giọng này cảm thấy rất quen, nghĩ một lúc liền nhớ ra là giọng của Diệp Ninh Mạc. Thấy Lê Trọng Xuyên tính đi đến đó, cô ta liền kéo lại, cô ta nhân cơ hội này để trả thù cậu vì làm cô ta bet mặt hai lần trong một ngày nay.

" Đừng đến đó, mặc kệ cậu ta. Chúng ta đến nơi khác tiếp tục đi."

" Nhưng mà cậu ta..."

"Người ta khó chịu, muốn được tiểu ca ca lắp đầy a."

"Mẹ kiếp, tiểu yêu tinh này!"

Lê Trọng Xuyên bị Mộc Bách dụ dỗ kéo đi chỗ khác tiếp tục công việc còn dang dở khi nãy. Diệp Ninh Mạc có gọi vài lần nữa nhưng không nghe thấy âm thanh nào nữa, chẳng lẽ hai người kia sợ cậu phát hiện nên không giúp cậu lên. Chết tiệt, chẳng lẽ cậu phải ở đây một đêm thật sao?

Mấy bạn trong lớp của Diệp Ninh Mạc thấy cậu đi có vẻ lâu, nhìn thấy ba người kia đã trở về rất lâu rồi, bọn họ có đến hỏi nhưng Lâm Cung Viễn lại nói, cậu có tính ham chơi nên đã chia ra để tự mình đi tham quan. Bọn họ bán tính bán nghi, đúng là cậu có tính ham chơi nhưng cái rừng này có gì để chơi chứ, hiện giờ còn trời còn tối nữa.

Có một bạn nữ biết cậu là em trai của Diệp Ninh Quân nên chạy đi tìm cô hỏi thử, biết được tin này cô hoảng hốt chạy đến báo chủ lớp của Diệp Ninh Mạc, và cùng Trần Trì và Lục Hiểu Minh đi tìm người.

Những bạn nam khác cũng nhanh chóng giúp đỡ chạy đi tìm Diệp Ninh Mạc. Cô cùng với Trần Trì và Lục Hiểu Minh một nhóm đi về phía khác tìm. Tìm xung quanh nhưng chẳng thấy người đâu cả, giáo viên quyết định là cho mọi người vào trong rừng tìm, nhưng không tự ý vào sâu, nếu tìm không thấy giáo viên sẽ báo cáo và gọi đội cứu trợ đến tìm giúp.



Diệp Ninh Quân vừa cầm đèn pha vừa cầm tay Trần Trì, cô luôn theo sát bọn họ. Trời tối nên trong rừng vô cùng nguy hiểm cũng dễ lạt mất nhau, cầm tay cho an toàn. Ở phí trước có dốc nên, hai người lên trước mới quay sang nắm tay cô kéo lên, đi được một lúc trước mặt bọn họ là một cái hố lớn. Cả ba vội đi đến, cô cầm đen pha chiếu xuống hiện rõ gương mặt nhợt nhạt của Diệp Ninh Mạc.

"Tiều Mạc, Tiểu Mạc."

" Cậu mau gọi người đến giúp đi. Chúng ta không thể nào kéo cậu ta lên được."

"Được, hai người chờ tớ."

Diệp Ninh Mạc đanh mơ màng lại nghe thấy bên tai có người gọi tên cậu, là giọng của chin gái mình, cậu hé đôi mắt nhìn lên phía trên. Là gương mặt lo lắng của chị cậu, cậu mỉm cười nói nhỏ: " Chị đến rồi."

" Tiểu Mạc, em cố gắng chờ một chút."

Diệp Ninh Mạc nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười với cô, tầm mắt cũng mờ dần đi, có lẽ vì quá kiệt sức nên mới ngất đi.

Diệp Ninh Quân lo lắng gọi cậu vài lần nhưng chẳng thấy cậu nhúc nhích nữa, cô hoảng loạng muốn nhảy xuống xem tình hình, cũng may là Trần Trì nhanh tay giữ chặt cô.

" Cẩn thận."

"Em ấy bất tỉnh rồi."

"Chờ người đến giúp, cậu nhảy xuống đó có tác dụng sao? Cậu ta sẽ tỉnh lại sao?"

Nghe tiếng quát của Trần Trì, cô liền bật khóc nức nở. Cậu đành hạ giọng xoa dịu tâm trạng của cô, đợi một lúc

Lục Hiểu Minh và thêm vài người đến, Trần Trì là người xung phong đi xuống cõng cậu lên, lấy sợi dây cột quanh người rồi từ từ đi xuống. Mọi người dùng sức kéo Diệp Ninh Mạc lên trước rồi kéo cậu sau.

Cả hai người dính đầy bùn đất, Diệp Ninh Quân lo lắng đi đến lay Diệp Ninh Mạc vài lần vẫn không cử động, mọi người nhanh chân đưa cậu về nơi cắm trại. Giáo viên và các bạn khác thấy bọn họ liền vui mừng hỏi hang từng người, chỉ có một mình Diệp Ninh Mạc ngất xỉu, cũng may là có nữ bác sĩ chuyên khám và túc trực ở trường học cũng tham gia hoạt động cắm trại này nên không cần đưa cậu xuống núi. Nữ bác sĩ nhanh chóng xem tình hình và xử lý vết thương cho cậu, cho cậu nghỉ ngơi một lát liền có thể tỉnh dậy.