Ngày mừng thọ của ông nội Trần cũng là ngày giáng sinh, bởi vì không muốn làm gián đoạn buổi đi chơi giáng sinh của mọi người nên ông nội Trần đã chuyển ngày mừng thọ sớm hơn một ngày.
Diệp Ninh Quân được Trần Trì cầm tay đi vào. Không nghĩ người giàu biết cách chơi thật, trang trí xa hoa lộng lẫy. Cái nhà của Trần Trì phải gọi là cái biệt phủ mới phải, vừa rộng vừa sang trọng. Cô vừa đi vừa kinh ngạc, trong sảnh quá nhiều người, Trần Trì đưa cô đến gặp ông nội nhân tiện này cho cô ra mắt gia đình của cậu.
Ông nội!"
Cơ thể Diệp Ninh Quân bỗng chốc cứng ngắt hồi hộp, nhìn gương mặt của ông nội Trần cô sợ hãi đưa tay níu lấy tay áo của cậu. Gương mặt ông nội Trần vô cùng nghiêm túc quan sát đứa cháu dâu tương lai này, cho nên mới khiến cô sợ hãi như vậy. Trần Trì trấn an cô, nhẹ nhàng vỗ về bàn tay đang một tầng mồ hôi.
Cháu chào ông!"
" Là bạn gái cháu! tên là Diệp Ninh Quân."
Không gian trở nên yên lặng trở lại, Diệp Ninh Quân nghĩ trong lòng chẳng lẽ bản thân cô đã gây ấn tượng xấu với cái nhìn đầu tiên rồi sao?
Ông nội Trần bỗng nhiên bật cười lớn, không trêu cháu dâu tương lai nữa, ông ngoắc tay bảo cô qua đây. Cô quay sang nhìn cậu một chút rồi bước qua chỗ ông.
'Tiểu Quân, cháu có bị thằng nhóc thối đó bắt nạt không?"
Dạ không ạ!"
'Vậy thì tốt, khi nào nó bắt nạt cháu, cháu cứ nói với ông, ông làm chủ cho cháu."
'Vâng ạ, cháu cảm ơn ông!"
" À đúng rồi! đây là quà cho ông."
" Cháu đến là ông mừng rồi, quà cáp làm gì!"
Đây là tấm lòng của bạn gái cháu"
' Tiểu Quân, cảm ơn cháu.
' Dạ không cơ gì ạ."
" Nếu có thời gian thì đến đây chơi. Thằng nhóc đó lâu lắm mới về, ông trông mà mòn mỏi, nếu hai đứa thi xong có thể về đây ở cùng với ông cũng được."
' Thi xong bọn cháu đều bận cả."
Bận cái gì?"
" Hâm nóng tình cảm."
Nghe Trần Trì nói xong Diệp Ninh Quân đỏ cả mặt, ông nội Trần bật cười. Cả ba nói chuyện một lát thì Ngô Dao và Trần Hạp đi vào. Ngô Dao vừa nhìn thấy cô đã vui vẻ chạy lại còn tranh chỗ ngồi với con trai mình. Trần Hạp bị bà bỏ quên một bên thì sắc mặt âm u ngồi xuống bên cạnh Trần Trì.
Nếu không có người nhắc nhở đã đến giờ vào tiệc thì ông nội Trần và Ngô Dao sẽ không buông tha cho Diệp Ninh Quân. Trần Hạp và Trần Trì lúc này mới có sắc mặt tốt, hai người đàn ông nhanh chóng tách người phụ nữ của mình ra, còn cố tình đứng cách xa để cho họ không thể kéo lấy nhau nữa. Ba mẹ Trần và ông nội Trần đều đi tiếp đón khách khứa, còn hai người thì đi tìm Lục Hiểu Minh và Chu Tịch.
Suốt đường đi, Trần Trì vẫn luôn nắm chặt tay của cô không hề buông lỏng. Cô muốn chạy qua chỗ Chu Tịch vẫn bị cậu ghì chặt bên cạnh, bốn người tìm một chỗ rồi lấy thức ăn.
Ở bên khác, Đường Thanh Ý nhìn thấy Ngô Dao liền kéo mẹ của mình là Ôn Nguyệt đi đến chào hỏi, cũng có mục đích là làm quen kéo sự thật thiết.
" Trần phu nhân"
' Đường phu nhân không cần phải khách sáo như vậy. Chúng ta là chỗ quen biết cứ gọi tôi là Ngô Dao là được."
"Được chị Dao, a đây là con gái tôi tên là Đường Thanh Ý"
"Rất xinh đẹp."
'Cháu cảm ơn, Dì Ngô Dao cũng rất xinh đẹp ạ!"
" Con bé này miệng lưỡi ngọt thật đấy nhưng con nói rất đúng a."
'Con bé nhà tôi cũng mới chuyển đến lớp của thằng bé Trần Trì nhà chị đấy!"
' Thế sao? Trùng hợp thật đấy."
Hôm nay là mừng thọ 60 tuổi của lão gia Trần, thằng bé không đến sao?"
Đương nhiên là có đến nhưng chị biết đấy! Thằng bé nhà tôi không thích tiếp xúc với người mà nó không quen, với lại hôm nay nó còn dắt theo bạn gái để ra mắt với ông nội nó."
" Thế sao? chúc mừng chị sắp có con dâu tương lai rồi."
Cảm ơn chị, a tôi còn phải đi qua bên kia tôi xin phép, hai người cứ tự nhiên."
" Vâng."
Vừa đi qua hai mẹ con họ, Ngô Dao liền tắt mất nụ cười, nghĩ đến vừa nhắc đến Trần Trì thì gương mặt của Đường Thanh Ý lại đỏ mặt có vẻ như rất thích, bà liền biết ý định của hai mẹ con họ. Hừ, muốn cướp vị trí của con dâu bà sao? đừng hòng!
Đường Thanh Ý không nghĩ Trần Trì sẽ đưa Diệp Ninh Quân đến đây ra mắt, nghĩ đến kế hoạch làm thân thất bại, cô ta bực tức lấy cớ vội đi tìm hai người họ, cô ta tận mắt chứng kiến mới tin được.
Trần Trì cùng Trần Hạp đi tiếp khách quan trọng, ông nhân cơ hội này để con trai mình làm quen với các ông lớn trong làng kinh doanh. Bởi vì thế nên Trần Trì đành nhờ Lục Hiểu Minh và Chu Tịch canh chừng cô giúp cậu.
Diệp Ninh Quân đang ngồi thưởng thức bánh ngọt, Lục Hiểu Minh và Chu Tịch đã đi lấy thêm đồ ăn, nên tạm thời cô đang ngồi một mình. Đường Thanh Ý lúc này nhìn thấy cô, không nói một lời liền kéo tay cô đứng lên lôi đi ra bên ngoài. Đến khi hai người lấy đồ ăn về thì chẳng thấy cô đâu cả, cứ nghĩ cô đã đi vệ sinh hoặc có thể là Trần Trì đã quay về và đưa cô đi. Hai người cũng chẳng suy nghĩ nhiều, ngồi ăn chờ bọn họ.
Cậu buông tôi ra!"
Diệp Ninh Quân vùng vẫy, cô không biết Đường Thanh Ý lấy sức mạnh ở đâu ra mà siết chặt cổ tay như vậy, cô ta kéo cô đến bể bơi sân sau, cách xa bữa tiệc nhộn nhịp kia.
Cậu rốt cuộc đã dùng thứ gì mê hoặc Trần Trì thế, ngay cả ông nội Trần và mẹ cậu ấy đều bị cậu mê hoặc"
Cậu nói nhảm cái gì vậy? Nếu thế thì tôi vào trong đây."
" Thân thế cũng chỉ là bán mỳ mà lại mơ ước bản thân đổi đời khi quen thiếu gia nhà giàu sao?"
'Cậu muốn nói gì cứ nói thẳng"
' Tôi muốn cậu cách xa Trần Trì ra.
Không đấy! Cậu lấy tư cách gì để kêu tôi cách xa Trần Trì."
" Cậu...bởi vì cậu không xứng."
' Tôi không xứng vậy thì cậu xứng sao? Tôi nhớ cậu rất ghét những thể loại trà xanh, bây giờ cậu chẳng khác gì Mộc Bách cả"
" Câm miệng"
Thẹn quá hoá giận sao?"
' Tôi nói cậu không xứng thì không xứng!"
Cậu là mẹ của Trần Trì sao? Gia đình cậu còn không ngăn cấm, tôi không có nghĩa vụ phải nghe lời cậu."
Diệp Ninh Quân xoay người bước đi, Đường Thanh Ý đang kích động, cô ta không thể để cho cô đi dễ dàng thế này được, cô ta đi nhanh kéo tay cô lại. Hai người giằng co qua lại, cô ta bực tức liền đẩy mạnh cô xuống hồ bơi bên cạnh. Cô không biết bơi vùng vẫy liên tục, Đường Thanh Ý lúc này mới ý thức được việc mình làm, cô ta hoảng hốt nhảy xuống cứu cô lên, bởi vì cô vùng vẫy khá mạnh nên Đường Thanh Ý phải dùng sức ghì chặt cô rồi kéo lên từ từ.
" Ninh Quân."
' Tiểu Quân."