Xuyên Sách: Lục Tổng! Đừng Lại Đây

Chương 12


Trời đã gần tối, nhiệt độ càng lúc càng giảm xuống mạnh, chẳng mấy chốc đã có lác đác vài hạt tuyết rơi, Diệp Vi Nhã cũng trở về nhà.

Vừa vào cổng đã thấy chiếc xe con đậu ở sân, thầm nghĩ hôm nay anh chị về sớm vậy, vào tới trong nhà cô bỗng dừng bước, hai con ngươi trợn to lên như thể không tin vào mắt mình, cô chắc là đang nhìn nhầm, Tô Nhạc sao có thể ở đây? Diệp Tử Nhi mặc chiếc tạp dề đang bận rộn trong bếp thấy em gái trở về thì vui vẻ ra đón.

"Em vừa đi chơi mới về hả"

"À, ừm, em ra dạo một chút thôi"

"Vậy mau rửa sạch tay rồi tới ăn cơm nhé, à quên giới thiệu với em, đây là Tô Nhạc, em trai của Tô Hạo Minh, em cùng cậu ấy làm quen một chút đi"

Tô Hạo Minh từ trên lầu xuống, cũng nhiệt tình nói hưởng ứng cùng vợ.

"Hai đứa cũng bằng tuổi nhau lại chung trường nữa, tới nói chuyện làm quen với nhau, khi nào vào học lại, Tô Nhạc em phải giúp đỡ Nhã Nhã nhiều"

Không! Cô không cần sự giúp đỡ của hắn, lần trước vì hiểu lầm đụng tới nữ chủ một chút, đã bị hắn viết bậy lên bàn sỉ nhục, không muốn cùng hắn có liên quan.

Tô Nhạc dáng người cao ráo, mái tóc vàng khe vuốt ngược ra sau, tính cách tùy tiện luôn lộ rõ trên khuôn mặt, hắn ngồi phịch xuống ghế cánh tay vươn dài tiện thể lấy một quả táo bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm rồi đáp.

"Bọn em có quen nhau từ trước rồi, không cần phải làm quen nữa"

Tô Hạo Minh nghe vậy liền cao hứng, lấy từ trong ví ra một cái thẻ đen ném tới cho Tô Nhạc.

"Vậy thì tốt quá, ngày mai anh chị có buổi tiệc tất niên, chắc đến đêm muộn mới có thể về, em giúp anh đưa Nhã Nhã ra ngoài chơi với lại sắm vài bộ quần áo tết cho em ấy"



Tô Nhạc hờ hững đáp lời xong lên lầu trước, Tô Hạo Minh cũng biết lợi dụng thật, đưa phiền phức cho đứa em trai này lo, còn mình thì đưa vợ tận hưởng không gian riêng.

Cô dựa eo thon của mình vào cạnh bàn, đưa đầu ghé gần tới người chị gái, giọng nhỏ xíu nói chuyện.

"Sao cậu ấy lại tới đây?"

"Ba mẹ đều đi du lịch rồi nên anh chị đón em ấy tới đây đón tết cùng cho vui"

"Ò..."

Cô có chút ỉu xìu nhìn về phía Tô Nhạc, nhớ đến ban nãy Mễ Mễ vì hắn mà đau lòng cô đối với hắn đâm ra không thiện cảm lắm.

Sáng hôm sau Tô Hạo Minh còn không quên nhiệt tình giao nhiệm vụ cho Tô Nhạc, còn dặn dò rất kỹ là phải chăm sóc tốt cho Diệp Vi Nhã, hắn ầm ừ cho qua, chờ Tô Hạo Minh lái xe khuất đi, hắn quay sang phía cô.

"Thay quần áo nhanh chút, đi sớm về sớm"

"Không nhất thiết cậu phải đưa tôi đi đâu, tôi có thể tự đi được"

"Nếu cô muốn xem tôi bị mắng, thì cứ đi một mình"

Vốn dĩ hôm nay hắn có hẹn với đám Lục Mặc Vũ cùng đi chơi, dắt cô đi cùng lại được cả đôi việc, hơn nữa Diệp Vi Nhã không phải là rất thích Lục Mặc Vũ ư, cho cô ấy cơ hội gặp mặt crush, đây coi như là món quà xin lỗi cho lần trước hắn hiểu nhầm cô đi.

Lúc sau đi xuống đã thấy Tô Nhạc vào trong xe trước chờ, hai người không nói với nhau thêm lời nào chỉ im lặng hướng ra cửa sổ, không khí trên xe vô cùng tĩnh mịch, xe dừng lại ở một quán bar lớn, cô khó hiểu nhìn hắn.



"Đây là chỗ cậu muốn đưa tôi đi chơi?"

"Đúng rồi, vào đi lát tôi đưa cậu tới trung tâm mua sắm sau"

"Cậu đùa với tôi sao? Tô Nhạc"

"Đùa gì chứ, anh hai kêu tôi đưa cậu đi chơi, cũng đâu nói nơi cụ thể đâu, thế nên tôi đưa cậu đi đâu chả được"

"Vậy cậu vào đi, tôi ở ngoài này đợi"

Nhìn thái độ ương ngạnh của cô, Tô Nhạc cảm thấy có chút tức tối, không nhịn được trầm giọng nói.

"Diệp Vi Nhã, cậu là có ý gì? Tôi đã rất kiên nhẫn đưa cậu đi chơi rồi, cậu còn muốn kén cá chọn canh à"

"Ban nãy tôi cũng nói là không cần đưa tôi đi còn gì? Đâu có ép cậu"

"Được, vậy cậu cứ ở ngoài đây đợi đi, đúng là con nhỏ phiền phức"

Còn tưởng hắn sẽ đưa mình tới khu vui chơi nổi tiếng gì đó, không ngờ hắn lại dẫn tới quán bar, đúng là không nên kì vọng gì với cái tên đầu đất này, cô mang theo tâm trạng không tốt đi tới hầm để xe, bất ngờ bị một cánh tay kéo sang một bên, động tác quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng, chưa kịp làm gì đầu óc đã trở nên quay cuồng sau đó mất ý thức.

Đến khi thức dậy lại phát hiện bản thân đang nằm trong một căn phòng, cô gắng chống tay ngồi dậy, đưa mắt quan sát xung quanh, căn phòng lấy tông màu chính là xám nhạt, nội thiết kế đơn giản nhưng trên kệ đồ trang trí lại là những bộ sưu tập đắt đỏ.

Tiếng mở cửa vang lên, Lục Mặc Vũ dáng vẻ lạnh lùng đi vào, trên tay còn bưng một bát cháo, Diệp Vi Nhã ngơ ngác nhìn chăm chăm hắn, đôi mắt hoang mang tột độ, rốt cuộc chuyện quỷ quái gì đang xảy ra vậy!!! Mình đang mơ hả?