Một tập đoàn lớn hàng đầu đương nhiên sẽ có rất nhiều đối tác ngoại quốc, phiên dịch viên là bộ phận không thể thiếu nhưng cũng vì là tập đoàn hàng đầu nên năng lực làm việc của nhân viên cũng đòi hỏi rất cao.
Hồ Y Y tuy trẻ tuổi nhưng năng lực làm việc rất tốt chỉ trong hai năm đã được thăng chức lên làm tổ trưởng, q nữa lại vô cùng xinh đẹp, cô đi tới giọng nói lạnh lùng.
"Cô là Diệp Vi Nhã đúng không?"
"Đúng rồi ạ"
"Tôi là tổ trưởng, sẽ phụ trách giám sát và hướng dẫn cho cô"
Diệp Vi Nhã lời lẽ lễ độ đáp lại.
"Vậy mong tổ trưởng giúp đỡ nhiều"
Cô được bố trí trong khu vực làm việc chung, không gian trong đây được thiết kế mở, mọi người đều tập trung làm việc, ngoài tiếng lao xao của giấy tờ cùng với tiếng cạch cạch của bàn phím máy tính thì không còn tiếng động nào khác, sau khi Hồ Y Y giới thiệu sơ qua môi trường làm việc trong đây liền đưa cô một tập tài liệu.
"Đây là tài liệu cần chuyển đổi ngôn ngữ, hãy đảm bảo nội dung được dịch sang rõ ràng, chính xác"
"Vâng, "
Diệp Vi Nhã nhận lấy tài liệu, lật lật qua vài cái, cô trước giờ đều nhận các mối phiên dịch đàm thoại, dường như chưa lần nào dịch chữ cả, cô ngồi xuống bàn làm việc bắt đầu bật chế độ tập trung, làm xong cũng vừa lúc tới giờ nghỉ trưa, cô đi tới phòng làm việc của Hồ Y Y, đặt tài liệu lên bàn.
"Tổ trưởng, đây là bản dịch, cô xem như vậy đã được chưa ạ"
Hồ Y Y thoáng ngạc nhiên, cầm lên xem bản dịch, có chút tấm tắc, bản tài liệu này nếu giao cho mấy người kia nhanh nhất là tối nay mới có thể xong, không nghĩ cô ấy làm nhanh như vậy.
"Cô hình như rất có kinh nghiệm nhỉ, làm việc không tồi"
Cô ra khỏi phòng làm việc tổ trưởng khẽ vươn vai một cái, bẻ bẻ mấy ngón tay rồi mới đi tới phòng pantry, vừa tới gần cửa đã thấy tiếng nói chuyện ồn ào, cô là người rất khó hòa nhập, vào trong đi thẳng tới để cơm hộp lên bàn ăn sau đó tới rót một ly cafe lặng lẽ ngồi một góc ăn trưa.
Bỗng đâu một khuôn mặt xuất hiện trước mắt chỉ cách 3cm làm cô hơi đứng hình.
"Chị là nhân viên mới tới đúng không? Trông xinh quáaaa"
Diệp Vi Nhã cứng đờ trả lời.
"Đúng...Đúng vậy"
"Chị có phiền khi em ngồi chỗ này không?"
Cô gái này trẻ trung ưa nhìn lại có phần lém lỉnh năng động, đoán chừng cô ấy thua tuổi của mình, Diệp Vi Nhã cũng không từ chối dịch ghế sang một bên nhường chỗ cho cô gái.
"Chào chị, em là Tiêu Lạc Lạc, chị mới tới phải không?"
"Ừm, đúng vậy, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên"
"Hì hì, trông chị xinh quá, em có thể kết bạn với chị không?"
Cô hơi ngạc nhiên xong lại phì cười.
"Đương nhiên là được rồi, nhưng mà giờ chị mới biết có kiểu kết bạn phải khen một cái đấy"
Tiêu Lạc Lạc xúc một thìa cơm lớn cho vào miệng nhai nhồm nhoàm xong mới trả lời.
"Em nói thiệt mà, trông chị xinh quá trời, mà chị còn chưa nói cho em biết tên nữa"
"À, nãy giờ quên mất, chị tên là Diệp Vi Nhã, hình như em ngồi đối diện đúng không?"
"Đúng rồi, em làm ở đây đã hơn một năm, sau này có gì không biết chị cứ hỏi em"
"Được, vậy sau này đành nhờ em giúp đỡ nhiều"
Tiêu Lạc Lạc cảm nhận được sự tán dương cười muốn tít mắt, hai người gu nói chuyện có vẻ khá hợp nhau, mãi luyên thuyên một hồi mà đã đến giờ làm.
Tan ca xong Tiêu Lạc Lạc muốn rủ cô đi ăn nhưng cô lại từ chối, Tiêu Lạc Lạc có chút ủy khuất tạm biệt nhau
Cả ngày đều phải ngồi im trên ghế làm việc thật muốn rời rã thân xác, nhưng mà phải công nhận cô bạn mới này trông thật đáng yêu nha.
Diệp Vi Nhã lái xe tới đón Tiểu Vũ tan học, nhưng khi tới nơi giáo viên lại nói đã có người tới đón Tiểu Vũ rồi, cô thầm nghĩ không lẽ là Giai Cảnh Lan tới đón, chỉ là không yên tâm lắm vẫn là gọi hỏi cô ấy cho chắc.
"Nghe nè, bảo bối cậu gọi tớ có chuyện gì ư?"
"Ừm, hôm nay cậu tới đón Tiểu Vũ hả?"
"Không có, hôm qua tớ nói tối nay phải dự tiệc rồi mà, cậu tới đón Tiểu Vũ đi"
"Ờm, vậy tớ tới đón đây"
"Oke, tới mau nhé, Tiểu Vũ chắc cũng tan học rồi đó"
Cô cúp máy, trong trong lòng chốc lát hoảng loạn hết mức, bọn họ nhanh vậy đã phát hiện ra rồi ư?
"Cô còn nhớ người tới đón Tiểu Vũ trông như thế nào không?"
"Là một người đàn ông mặc vest, trông rất lịch sự và đẹp trai a, nói là ba của Tiểu Vũ"
"Ba...Cảm ơn cô nhiều nhé"
Cô lên xe rời đi, giáo viên nhìn theo bóng xe mà tấm tắc cảm thán, ba mẹ của Tiểu Vũ cũng quá đẹp đôi rồi, nhan sắc thượng thừa hết mức, chả trách tại sao Tiểu Vũ lại xinh đẹp như một tiểu thiên thần.
Lục Mặc Vũ bế Tiểu Vũ vào căn biệt lớn, tất cả người hầu nhìn thấy đều há hốc ngạc nhiên, đứa trẻ kia trông rất giống với thiếu gia nhà họ, hệt như Lục Mặc Vũ phiên bản mini vậy chỉ khác là, cậu bé đó quá dễ thương!