Xuyên Sách: Lục Tổng! Đừng Lại Đây

Chương 33


Lục Mặc Vũ cầm vô lăng xe, hướng đầu hơi nghiêng về cô, đôi mắt một nửa nhìn vào người bên cạnh một nửa nhìn đường, vốn không có ý định dấu diếm việc mà hắn làm nên cũng khá thẳn thắng trả lời.

"Trước khi đưa em về nhà anh đã đưa em tới bệnh viện trữ đông trứng, sau đó thì nhờ vào tử cung nhân tạo sinh ra Tiểu Vũ"

Cô không ngờ hắn lại nói thẳng ra như thế, cô chết lặng trước câu trả lời , việc đó mà hắn cũng làm ra được, rốt cuộc thì Lục Mặc Vũ là người đáng sợ đến như thế nào.

"Anh đã trả lời xong rồi, còn em thì sao"

Diệp Vi Nhã vẫn im lặng trầm tư, cô một chút cũng không muốn cùng hắn có liên quan gì cả, nhưng nghĩ đến Tiểu Vũ làm cô trở nên khó xử không biết làm sao mới phải, xe đã dừng ngay chung cư cô vẫn chưa nói ra được câu tiếp theo, Lục Mặc Vũ không hối thúc.

"Em cứ suy nghĩ đi, khi nào nghĩ xong thì nói với anh"

Nói rồi đưa cho cô một danh thiếp có số điện thoại của hắn, Diệp Vi Nhã lẳng lặng cầm lấy không nói thêm lời nào liền mở cửa đi thẳng vào trong không hề ngoái đầu lại, đối với tình cảm đơn phương hơn tám năm vẫn không có hồi đáp này, hắn đâm ra có đau lòng, việc bắt nhốt cô ở bên cạnh không phải là việc khó đối với hắn, suy cho cùng thứ hắn muốn là cô bằng lòng tự nguyện ở bên chứ không phải là bị cưỡng ép.

Sáng hôm sau cô tới công ty, ánh mắt mọi người hình như đều đang đổ dồn vào cô bàn tán, Diệp Vi Nhã thấy hơi khó hiểu song lại vờ như không để tâm cầm tài liệu hôm qua xử lí nộp cho trưởng phòng.

Hồ Y Y hôm nay có vẻ trang điểm kĩ càng hơn mọi khi, mọi ngày đã xinh đẹp nay lại càng thêm mĩ miều, Diệp Vi Nhã mặc chiếc áo sơ mi trắng phối với váy công sở ngắn gần tới đầu gối, mái tóc dài búi lên gọn gàng chỉ còn lưa thưa vài cọng tóc rũ xuống, cô không trang điểm chỉ bôi quẹt một ít son trên môi nhưng nhìn thế nào thì nhan sắc của Hồ Y Y vẫn không thể làm lu mờ được đường nét nổi bật của Diệp Vi Nhã.

Hồ Y Y ngồi dựa lưng vào ghế, chân vắt chéo cầm tài liệu bâng quơ lật vài trang rồi để xuống.

"Ừm, làm rất tốt, lần sau cứ thế mà phát huy"

"Cám ơn trưởng phòng đã khen"

"Cô ra làm việc đi"

"Vâng"

Cô lễ phép đáp lại rồi ra khỏi phòng song lại bất ngờ thấy Tiêu Lạc Lạc hớt hãi chạy tới kéo Diệp Vi Nhã lại, mọi ngày cô nhóc này đều sát giờ làm mới đến hôm nay lại tới sớm như vậy biểu sao sáng hôm nay trời lại đổ mưa, cô bị Tiêu Lạc Lạc kéo vào góc vắng xong lên tiếng trách mắng.



"Trời ơi! Sao giờ chị còn dửng dưng quá vậy"

Cô khó hiểu "Sao lại dửng dưng, có chuyện gì hả"

"Chuyện lớn luôn đó!"

Tiêu Lạc Lạc lấy điện thoại ra đưa cho cô xem group của phòng phiên dịch mà mình đang làm việc, trong đó đều là những từ mắng rửa thậm tệ vì Diệp Vi Nhã mới tới nên chưa vào nhóm.

"Chị xem đi, bọn họ nói Hồ Y Y để quên cái đôi khuyên tai có đính kim cương ở văn phòng, sáng hôm nay lên tìm không thấy, song check camera thấy từ lúc Hồ Y Y rời phòng đến bây giờ, chị là người duy nhất đã vào trong phòng cô ấy, bây giờ trong công ty đang đồn ầm lên chị là người đánh cắp đó!"

Cô nhíu mày, trong đầu nhanh chóng hiểu ra vấn đề, lại nghĩ mình nào có làm gì đắc tội với Hồ Y Y, sao bỗng dưng cô ta lại muốn tính kế mình, Diệp Vi Nhã không bày ra biểu cảm nào dư thừa làm cho Tiêu Lạc Lạc khó hiểu, bị người ta đổ thừa như thế đáng lẽ ra phải uất ức biện minh chứ? Không lẽ cô ấy thật sự lấy cắp ư?

"Nhã Nhã, chị sao không phản ứng gì vậy"

"Phản ứng gì? Chị đâu có lấy cắp đâu mà phải phản ứng?"

"Nhưng mà chị bị đổ thừa, chị phải giải thích chứ?"

"Bây giờ lời nói của chị vô ích thôi, muốn giải oan thì phải có bằng chứng"

"Không lẽ chị lại im lặng mặc cho người gác gắn cái mác ăn cướp đồ của chị ư?"

"Lạc Lạc, cám ơn em đã quan tâm nhưng chị đã có cách giải quyết rồi"

"Thật sao?"

Diệp Vi Nhã nắm bàn tay che miệng cười phì.

"Em sao lại tin là chị bị oan vậy"



"Xí! Cô ta em còn lạ gì, là họ hàng của em đó, nhà cô ta giàu nên cứ hay khoe mẽ với nhà em, cô ta không ít lần vô oan cho em bắt nạt cô ta nữa! Thật không ngờ lúc vô làm lại là cấp dưới của Hồ Y Y, tức chết em luôn"

Cô nghe xong tỏ vẻ ngạc nhiên, hai người là chị em họ à, một người lạnh lùng tâm ý thâm sâu, một người lại hoan náo nhiệt tình tính cách vài phần vô tư.

Diệp Vi Nhã cùng Tiêu Lạc Lạc bước vào phòng việc, mọi người lúc này nhìn vào cô ra vẻ xì xầm nhưng lại cố ý nói lớn giọng như thể cố tình nhưng vô ý.

"Hôm nay tôi mà không khuyên trưởng phòng thử kiểm tra camera thì chắc cũng không biết đồ tại sao mất đâu"

"Tôi cũng không ngờ cô ấy lại là người như vậy a, trông sáng sủa xinh đẹp thế kia cơ mà, đúng là không nên nhìn mặt người mà bắt hình dong được"

"Tính ra Hồ Y Y trông lạnh lùng khó gần mà cũng lương phết đấy"

"Sao lương thiện vậy?"

"Lúc đó tôi nói đem cái này lên cấp trên báo cáo để cô ta bị đuổi việc, nhưng Hồ Y Y ngăn lại, nói là để nhắc nhở nhẹ cô ấy"

"Vậy ư?"

Tiêu Lạc Lạc nghe lời sỉ báng nhịn không được liền lên tiếng nói lớn.

"Nếu đã sì xầm thì nhỏ giọng một chút nữa đi, hơn nữa Diệp Vi Nhã đi vào đó đâu chắc chắn sẽ lấy đôi khuyên tai đi chứ? Cô ấy chỉ vào phòng làm gì có thấy cô ấy lấy"

"À, vậy đôi khuyên tai đó biết bốc hơi à, Lạc Lạc, sau này mà có mất đồ thì đừng kêu ca than vãn nha"

"Mấy người...Thật sự quá đáng!.."

"Lạc Lạc, mặc họ đi, chúng ta nên làm việc thôi"

"Hầy, tức chết tớ!"