Xuyên Sách: Lục Tổng! Đừng Lại Đây

Chương 41


Cô để Tiểu Vũ ngồi ngoài phòng một lát chờ cô thay đồ, tưởng đâu Tiểu Vũ đói nên muốn kiếm cô dẫn đi ăn hóa ra đã cùng Lục Mặc Vũ có hẹn, kêu cô là muốn rủ đi cùng.

Diệp Vi Nhã đối với hắn không có hảo cảm nhưng nhìn cách chăm sóc Tiểu Vũ cô ít nhiều cũng cảm thấy hắn phải là quá đáng ghét, tự nhiên cũng không khắt khe hay kiêng kị gì nhưng cô vẫn giữ khoảng cách an toàn sợ hắn khi không lại giở trò biến thái.

Ngoài trời lạnh buốt, từng hơi thở ra đều thấy rõ làn khói, cô đột nhiên hối hận ra ngoài, Lục Mặc Vũ đối với thời tiết chả bao giờ thấy có gì đáng ngại, mùa nào cũng như nhau không có gì đặc biệt, cô lại vô cùng có ý kiến với mùa đông, thứ nhất là lạnh thứ hai cũng là lạnh, nhưng cô không hẳn ghét mùa đông, bởi cô rất thích ngắm bông tuyết.

Tiểu Vũ nháo nhào có vẻ hiểu chuyện leo tọt vào ghế sau nhường cho cô ghế phụ, nhìn Lục Mặc Vũ lái xe đi mà một cách thản nhiên mạch lạc không nhịn được tò mò hỏi.

"Anh hình như rất thông thạo đường ở đây"

"Ừm, hầu như tháng hai nào anh cũng qua đây"

"Tại sao?"

"Mùa tuyết bên này rất giống với thời điểm em đưa tay ra đón lấy bông hoa tuyết đầu mùa"

"Tôi còn không nhớ có chuyện đó nữa"

Thành phố đó bây giờ mùa đông đến muộn hơn ngày trước, thậm chí có năm không có tuyết có lẽ là vì nhiều khu công nghiệp được dựng lên nhiệt độ cũng dần tăng nên làm ảnh hưởng đến thời tiết, hắn một lần đi công tác đã phát hiện nơi này cho hắn cảm giác quen thuộc, mỗi lần có tuyết rơi trong đầu hắn lại tái hiện hình ảnh của cô.



Nhìn đôi mắt si tình đó cô có hơi gượng gạo, cô không muốn biết mấy chuyện đó, hắn làm sao lại nói với mình, cơ mà không phải cô là người khơi mào câu hỏi sao?

Có Tiểu Vũ ở giữa hai người hôm nay ăn cơm nói chuyện hòa hơn khi trước, Tiểu Vũ ngoài mặt tỏ ra vô hại nhưng thực chất trong đầu lại toàn những tâm tư, nhìn mối quan hệ hai người trở nên tốt hơn tâm trạng cậu cũng vui vẻ, giờ vẫn chưa là gì đâu, tối nay mới đáng để nói là vui vẻ!

Diệp Vi Nhã ăn no ngủ kĩ, mang tiếng qua Hàn Quốc đi chơi mà cô cứ lầm lì trong phòng ngủ riết rồi không biết cô là qua Hàn Quốc đi chơi hay đi ngủ nữa, 16 giờ cô thức dậy nhìn ra ngoài cửa sổ đã thấy có ánh nắng, tuyết đã ngừng rơi, ngoài đường tuyết cũng đã được dọn sạch nghĩ tới buổi trưa có nói với Tiểu Vũ sẽ dẫn nhóc đi chơi, đây không phải rất thích hợp ư.

Buổi chiều Lục Mặc Vũ có hẹn với đối tác nên chỉ có hai mẹ con đi chơi, cô không rành về Hàn Quốc tùy tiện lên mạng tra khu vui chơi gần đây xong lái xe đưa cậu nhóc tới, ngoài công viên dù là mùa đông nhưng vẫn có rất nhiều người qua lại, ai nấy cũng đều mặc cho mình những chiếc áo bông dày cụm, Diệp Vi Nhã dắt cậu vào một quán ăn vặt ven lề đường gọi vài xiên xúc xích và hai dĩa thạch rau câu, Tiểu Vũ thân xác thì ở đây nhưng tâm trí lại để ở mấy trò kích thích kia, cậu muốn chơi nhưng mẹ nhất quyết không cho.

Có rất nhiều vụ tai nạn không may xảy ra khi trò chơi đang được tiến hành làm vô số ngươi thiệt mạng, biết đó là xui rủi không may lắm mới xảy ra nhưng vẫn là nên đề phòng trước ngộ nhỡ không may đó xảy ra thật sự sẽ rất khó tưởng tượng, Tiểu Vũ lại cảm thấy cô quá lo xa, trong lòng không ngừng hờn dỗi.

Thẩm Vân Linh dắt con gái đi dạo vô tình thấy hình bóng quen quen, kia không phải là Diệp Vi Nhã ư? Trước cô cùng Diệp Vi Nhã không gặp nhau nhiều nhưng lại vô cùng ấn tượng bởi trước kia cô ấy luôn theo đuôi Lục Mặc Vũ, sau cùng hắn hát song ca, ngày ấy video đó bùng nổ như nổi bão liên lục chiếm hot search, cô lúc ấy vẫn thầm thương trộm nhớ Lục Mặc Vũ trong lòng không tránh khỏi được tia ghen tỵ, chỉ là không ngờ vừa đi học trở lại đã nhận được tin Diệp Vi Nhã xuất ngoại, mất đi một tình địch khi ấy cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

Nhưng dành thời gian còn lại của tuổi học trò đơn phương cuối cùng chả được hồi đáp, lên đại học tình đơn phương ấy đã phai mờ hết chỉ còn lại là một chữ đã từng đơn phương, cô bây giờ cùng một người khác kết hôn so với nhiều người khác rất hạnh phúc.

"Diệp Vi Nhã lâu rồi không gặp"

Diệp Vi Nhã ngồi chill, đầu óc phất phơ thư giãn như có như không nhìn vào khoảng không nhìn theo cậu nhóc, cô không ngăn được nhóc đành để nhóc tùy tiện đi chơi miễn là không lọt ra tầm nhìn của mình.

Thấy Thẩm Vân Linh trước mắt cô hơi hoang mang, cô có quen người này hả? Trông lạ mắt quá.