"Ư..."
Dưới tác dụng của dược, thân thể trở nên nhạy cảm hơn, mỗi động tác của hắn đều làm cho cô thoải mái đến cùng cực nhưng thế vẫn chưa đủ, cô vẫn muốn nữa, Lục Mặc Vũ cười khẽ, hắn vậy mà không biết cô lại tao đến như thế.
Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, thân thể hai người không một mảnh vải quấn quýt lấy nhau tạo ra bức tranh mỹ miều hoan ái, Lục Mặc Vũ luân động ngón tay thon dài đưa vào cánh hoa.
"Ưm...Đừng, bỏ ra..."
Bị dị vật đưa vào cô theo phản xạ tránh né rốt cuộc bị hắn mạnh mẽ ra vào, cả một vùng cánh hoa bị ướt, Diệp Vi Nhã dùng cả sinh mạng thở hỗn hễn, hắn lại ý vị nhếch khóe môi nhìn đôi mắt mờ mịt bị tình d.ục che mờ, Lục Mặc Vũ vươn người lên trên một tay giữ eo một tay đầu kéo cô ngồi thì thầm bên tai.
"Nhã Nhã, em là của anh rồi"
Hắn dứt lời liền đưa thứ dưới người ra ngoài khẽ khàng đưa vào cánh hoa, màng trinh nguyên vẹn hai mươi mấy năm bị xé rách, dù bị dược nhưng nổi đau thân thể đó vẫn làm cô cảm nhận được một cách tường tận.
"Không! Bỏ ra!...Đau"
Hắn ngừng động, ôm lấy cô khẽ khàng thủ thỉ "Chỉ đau một chút thôi, chịu khó liền không nữa, em hít thở đều một chút"
Cô mặc lời nói của hắn ngoài tai nhất quyết la hét thấy không giảm bớt gì cô lại đè vai hắn mà cắn, một lúc sau thấy cô không còn phản kháng nữa hắn mới nhẹ nhàng động lại,...tiếng rên rỉ nỉ non lẫn tiếng thở dốc vang rõ mồn một trong căn phòng.
Sau một đêm triền miên thức dậy, Diệp Vi Nhã ngoài ý muốn điềm tĩnh đôi mắt trầm ngâm địch ý nhìn người đàn ông nằm cạnh mình, dù cô có muốn trốn tránh thế nào thì trinh tiết gìn giữ bấy nhiêu năm đã mất rồi, rốt cuộc cô đã nợ hắn cái gì? Tại sao cứ hết lần này đến lần khác cùng hắn liên quan suốt.
Hắn là nam chủ của thế giới này ngay từ ban đầu không cùng cô đi chung một đường. Chỉ là Diệp Vi Nhã không thể phủ nhận hắn đối với cô tình cảm sâu đậm, từng hàng động đều dịu dàng chu đáo hết mức, dù cho trái tim sắt đá cũng khó mà không rung động, thời khắc mà cô nhìn thấy chậu hoa thiên hương, mình chỉ là tùy tiện trồng sống hắn vậy mà vì đó tận tay chăm sóc nó tới bây giờ, trái tim lúc ấy đã siết chặt, trong lòng trỗi dậy những cảm xúc mãnh xúc liệt.
Diệp Vi Nhã sợ mình xiêu lòng luôn phải gồng mình kìm nén tình cảm, cố gắng dựng lên bức tường chắc chắn nhưng với đà này chả bao nhiêu nữa nó sẽ bị vỡ vụn mất, bây giờ hắn làm ra chuyện bỉ ổi như vậy bức tường đang có vết nứt lại trở nên kiên cố, cô ngồi dậy lặng lẽ mặc quần áo vào xong lấy hộ chiếu tự đặt vé máy bay trở về nước, hành lý cũng không thu xếp chỉ đem theo túi xách đựng đồ cần thiết.
Diệp Vi Nhã ngồi ở ghế chờ sân bay bình tĩnh nghĩ ngợi, hắn vậy mà dám mượn tay Tiểu Vũ làm chuyện bỉ ổi, uổng công cho cô nghĩ hắn biết chừng mực, tuy trước kia bắt nhốt cô nhưng vẫn không đụng chạm quá đáng nay lại làm ra những chuyện đó, cô hình như đã hiểm nhầm tính cách của hắn ta rồi.
Càng nghĩ quyết tâm giành lại quyền nuôi Tiểu Vũ lại càng mãnh liệt, một người đáng khinh như hắn không đáng để làm ba Tiểu Vũ, đợi khi giành được quyền nuôi con nhất định phải cao chạy xa bay, tới nơi mà hắn không thể kiếm tới làm phiền mình.
Máy bay chuẩn bị cất cánh cô đứng dậy toan tính đi vào trong, nhân viên vừa soát người xong chưa kịp bước đi đã bị một lực mạnh kéo ngược ra ngoài.
"Nhã Nhã! Sao em đột nhiên lại muốn rời đi?"
Lục Mặc Vũ khi nãy trở mình phát hiện bên cạnh là một nửa trống rỗng hắn đột nhiên bật dậy, dự cảm trong người có chuyện không hay liền lập tức mặc quần áo kêu người điều tra tung tích hiện tại của cô, hắn coi như may mắn đến kịp trên trán bây giờ mồ hôi đã thành dòng lăn từng giọt xuống, hắn khuôn mặt lo lắng, sợ hãi lại đánh mất cô.
Trần Tử một mặt ngạc nhiên, hắn đi theo Lục Mặc Vũ năm năm trời giờ mới biết lão đại lạnh lùng máu lạnh lại còn có thể lo lắng như này? Đây là đầu tiên hắn thấy.
Diệp Vi Nhã khó chịu ra mặt dùng sức thoát thoát khỏi bàn tay hắn.
"Anh bây giờ còn có mặt mũi hỏi tại sao?"
Quả thực tối hôm qua hắn có thể đưa cô tới bệnh viện mà cần không đụng chạm tới, chỉ là trước sự cám dỗ lại với người hắn đơn phương suốt cả tám năm ròng rõ bảo hắn làm sao có thể kìm nén được, Lục Mặc Vũ tự trách bản thân lúc đó quá lỗ mãng hắn cũng không biết phải nói như thế nào ngoài trừ ba chữ "Anh xin lỗi".
Diệp Vi Nhã coi như không nghe thấy gì lạnh nhạt xoay người hắn sốt ruột nắm tay cô lại, dáng vẻ tha thiết.
"Em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được, đừng rời xa anh được không?"
Cô cười khẩy.
"Tôi muốn gì cũng được đúng không?"
"Đúng vậy, anh tất sẽ hoàn thành cho em bằng mọi giá"
"Tôi muốn anh cút xa tôi một chút'"