Xuyên Sách: Lục Tổng! Đừng Lại Đây

Chương 5


Tan học xong Diệp Vi Nhã đi thẳng về nhà mà rẽ tới ven bờ hồ dạo bộ, hôm nay ba mẹ đều qua bên chị gái, không có ở nhà, về muộn chút cũng không sao.

Diệp Vi Nhã dựa hai cánh tay lên thành, hít một hơi vào mũi cảm nhận từng đợt gió thổi ngang qua, không khí thật mát dịu.

Tâm trạng cô cũng tốt lên không ít.

"Vi Nhã,..."

Nghe thấy người gọi tên mình có chút ngạc nhiên quay đầu lại, Thẩm Vân Linh khuôn mặt kiều mỹ xinh đẹp, đôi mắt long lanh như chứa đựng bọng nước có thể trực trào ra bất cứ lúc nào, đôi môi hơi mấp máy như muốn nói gì đó lại ngập ngừng không dám nói.

"Thẩm Vân Linh, cậu tìm tớ có chuyện gì sao?"

"Hôm đó tớ xin lỗi cậu, tớ đã giải thích nhưng bọn họ không tin, tớ..."

Cô ôn hòa cười nhẹ.

"Không sao đâu, tớ hiểu mà, hoàn cảnh lúc đó như vậy, quả thực không tránh được hiểu lầm, cũng sắp tối rồi tớ về trước đây"

Nói rồi cô nghoảnh mặt đi luôn, không cho Thẩm Vân Linh có cơ hội nói thêm nào, trông cậu ấy rất dễ mến cũng không nỡ phớt lờ đi như thế, nhưng vì cái mạng què này bắt buộc phải giữ khoảng cách.

Tầm 9h ba mẹ Diệp mới về nhà, cô cũng lười xuống, một lúc sau mẹ Diệp bưng một ly sữa ấm lên.

"Mẹ mới về ạ?"

"Ừm, về khi nãy rồi, mẹ pha cho con ly sữa nóng, uống cho ấm bụng"

"Con cảm ơn ạ"

Diệp phu nhân ngồi xuống bên cạnh cô nhỏ nhẹ nói tiếp.



"Ngày mai gia đình mình cùng với nhà họ Tống có bữa dùng cơm chung"

Cô bất ngờ đến không thốt ra lời. Chuyện gì vậy? Trong cốt truyện không hề có chuyện này xảy ra.

Theo như nguyên tác kể sơ qua anh thường hay đi chung cùng Lục Mặc Vũ và Tô Nhạc hai người họ đều là thiếu gia nhà tài phiệt hẳn Tống Thanh cũng vậy.

Với gia thế này không thể nào quen biết với một nhân vật lớn như thế, nhà họ Diệp tuy giàu có nhưng so sánh với những gia tộc hào môn lớn kia chỉ là thứ tôm tép mà thôi.

"Ngày mai mẹ sẽ xin phép giáo viên giúp con, việc của con là ăn mặc thật đẹp. Hiểu chứ? Con trai nhà họ Tống cũng cùng trang lứa với con, nhớ nắm bắt cơ hội cho thật kỹ"

Ngày hôm sau dưới sự ép buộc cô cùng ba mẹ đi tới nhà hàng năm sao sang trọng, nhà họ Tống đã ở đó chờ từ sớm, kia đích thực là Tống Thanh!

Tuy anh cùng Lục Mặc Vũ rất thân nhưng tính cách lại rất đối lập, Tống Thanh ôn hòa, nói chuyện nho nhã, lấy đi không ít trái tim thiếu nữ. Thấy cô đi tới hắn cũng tỏ ra ngạc nhiên.

Lúc này cô mới hiểu, thì ra Tống tổng là bạn cũ của ba chồng chị gái mình, hôm qua ba mẹ Diệp đi sang nhà chị gái, biết được có buổi gặp mặt với nhà họ Tống, ba mẹ cô thật là không biết liêm sĩ muốn đưa con gái mình đi theo để trèo cao.

Trong nguyên tác bây giờ cô cùng ba mẹ Diệp tranh chấp rất lớn hẳn lúc đó rất tức giận nên không có vụ này xảy ra.

Ba chồng của chị gái cười lớn.

"Đây là em gái của con dâu tôi, chắc hẳn nó cũng tầm tuổi với con trai nhà anh rồi"

"Ha ha đúng vậy, quên giới thiệu với anh đây là con trai tôi Tống Thanh, còn đây là con gái của tôi Tống Tuyết"

"Trông gia đình thật là hạnh phúc ha ha"

"Nào có, sao hạnh phúc được bằng anh, có con dâu lại sắp có cháu nội bế, tôi muốn như anh chắc phải chờ thêm mấy năm nữa"

"Rồi cũng sẽ đến thôi, Tống tổng, không cần sốt ruột"



"Nào nào chúng ăn thôi, cạn ly"

Buổi tiệc gặp mặt bạn cũ xảy ra suôn sẻ, đây là bạn cũ của ba chồng chị gái làm gì có liên quan đến nhà mình, lại kéo theo một bầy người như vậy thật là mặt dày, cô thật sự muốn chui vào một cái lỗ.

Mẹ Diệp thấy Tống Thanh cùng cô nhìn nhau mấy cái liền hài lòng cười, chỉ cần con gái cô gả vào nhà họ Tống, hư vinh phú quý sau này sẽ bước lên một bậc tiến lớn. Mang danh là thông gia của gia tộc nhà Tống thôi đã thấy lòng mát rười rượi rồi.

Thực tế hai người nhìn nhau vì thấy ngạc nhiên hai người gặp mặt nhau ở đây mà thôi.

Buổi chiều cô vẫn đi học như bình thường, tiết đầu hôm nay được nghỉ, cô ra sân thể dục ngồi xem mọi người chơi bóng rổ giải trí. Từ hôm có tin đồn Lục Mặc Vũ cùng Thẩm Vân Linh hẹn hò đến bây giờ đây là lần đầu tiên mọi người thấy cô tới sân bóng rổ, Diệp Vi Nhã chọn chỗ ngồi gần sân, yên tĩnh chăm chú xem.

Lục Mặc Vũ nách kẹp quả bóng, cùng bọn Tống Thanh vào sân, đang chuẩn bị chơi thì thấy cô đứng dậy rời đi, đến giây phút này hắn mới nhận ra cô đã hoàn toàn thay đổi.

Nhìn bóng lưng khuất dần trong đám đông, đáy lòng Lục Mặc Vũ nhói lên cảm giác khó chịu không rõ ràng.

Tiết hai vào lớp, Tống Thanh đi cùng với Lục Mặc Vũ lên lớp a1 không có ý định về lớp a2.

"Cậu không về lớp ư?"

"Tôi qua trả đồ"

Tống Thanh bước vào lớp đi thẳng tới chỗ Diệp Vi Nhã đang ngồi, anh rút từ túi áo ra một chiếc kẹp tóc nhỏ xinh xắn đưa xuống bàn, Vi Nhã tập trung làm bài, thấy có bàn tay ra giơ ra trước mặt có hơi giật mình, ngước đôi mắt ngơ nhắc lên nhìn anh, nhìn đôi mắt trong trẻo ngơ ngác của cô, anh hiện lên tia cười.

"Hôm qua em để quên cái này"

"A!...Cám ơn...Cậu"

Tống Thanh đưa đồ xong liền đi, lúc này trong lớp chỉ có mỗi mình cô cùng Lục Mặc Vũ, hắn bắt đầu thắc mắc, tối hai người qua gặp nhau?

Tống Thanh là thiếu gia của gia tộc tiếng tăm bậc nhất, cô chỉ là con gái của một nhà giàu bình thường làm sao có thể quen biết hắn.