Trên đường đi đến gặp Mộc Ý Vãn, Phó Lãng đã nhận được thông tin liên quan đến cô, suy đoán của cậu lúc đó là đúng, như vậy trước kia cậu lại đi ghen với em trai của cô. Nhưng chuyện này cô không muốn cho cậu biết thì cậu giữ im lặng.
Mộc Ý Vãn đanh dùng bữa với ba Mộc và dì Lệ, nghe tiếng tin nhắn thông báo vang lên, cô liếc mắt nhìn thấy tin Phó Lãng gửi đến có chút lo lắng nhìn về phía ba Mộc, tốc độ dùng cơm cũng nhanh hơn, cô vội vã lấy lý do đi ngoài mua đồ rồi chuồn lẹ đi. Ba Mộc thấy cô chạy nhanh như vậy lên tiếng nhắc nhở vài câu:"Chạy chậm một chút! Coi chừng té đấy Vãn Vãn."
" Dạ."
Mộc Ý Vãn vừa dùng bữa xong không muốn ngồi một chỗ nên đã mở lời cùng cậu đi dạo một chút.
" Anh đã ăn gì chưa?"
" Rồi."
" Chuyện của Lý Miên thế nào rồi!"
" Cậu ta đang ở bệnh viện. Quan tâm cậu ta?"
" Kh..không có."
" Tốt! Nếu có anh liền hôn chết em!"
Nghe câu nói nửa đùa nửa thật Mộc Ý Vãn bất lực nhìn cậu, thấy cô không để ý đến lời nói của mình, cậu siết chặt bàn tay bé nhỏ kia, khiến cô nhăn mày vì đau. Cô dừng bước lại đứng trước mặt cậu rồi nhón chân hôn nhẹ lên môi cậu.
" Đừng giận nữa mà! Em không có quan tâm cậu ta! Người em quan tâm là anh, em không muốn anh bị dính bẩn vì loại người đó!"
" Mẹ nó đúng là muốn mạng người mà!"
Phó Lãng nhìn gương mặt đang làm nũng trước mặt, nghiến răng thầm mắng bản thân không có kiên nhẫn, chỉ cần cô tung chiêu này liền hạ gục cậu ngay tức khắc. Gương mặt cậu đã không còn tức giận thay vào đó là nụ cười chỉ dành cho cô.
Sau khi dỗ được Phó Lãng, hai người tiếp tục nắm tay đi dạo tiếp, đi được một lúc cô nhìn thấy ba Mộc và dì Lệ cũng đang đi hướng ngược lại, cô sợ bị phát hiện liền nắm tay cậu chạy trốn vào một gốc, cũng may hai người đang nói chuyện nên không nhìn về phía trước, cô nhẹ nhàng thở ra.
" Tại sao phải trốn?"
" Đó là ba em và dì Lệ, chúng ta còn nhỏ nhất định ba sẽ không cho yêu đương sớm!"
Phó Lãng nhìn gương mặt lo lắng của cô thì phì cười đưa tay xoa đầu cô. Thấy hai người đã đi xa cô mới đẩy người cậu ra một chút, cô ngẩng đầu lên thì mới phát hiện có chút không đúng, ánh mắt này của cậu khiến cô có chút sợ hãi. Chỉ mấy giây sau liền đúng như cô dự đoán, cậu cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy.
Ba Mộc đang đi thì dừng lại rồi tìm kiếm thứ gì trong túi áo, dì Lệ thấy vậy cũng sốt ruột hỏi han:" Sao vậy?"
" Hình như tôi rớt chìa khoá nhà rồi thì phải! Cô cứ đi trước đi tôi sẽ đi tìm, chắc rớt ở con đường này thôi!"
" Tôi đi tìm cùng anh! Dù sao hai tìm vẫn đỡ hơn một người tìm."
" Làm phiền cô rồi."
" Không sao cả."
Hai người quay lại tìm chìa khóa, tìm một lúc lâu mới tìm thấy, hai người tính đi về nhà nhưng lại nghe được âm thanh lạ, ba Mộc tò mò ngó đầu tìm âm thanh đó, sau đó thì ông nhìn thấy một cặp đôi đang hôn hít nhau, bởi vì tướng tá người thanh niên đó cao ráo nên đã che chắn hết cô gái nhỏ kia, ông biết không nên làm phiền người khác nên rất nhanh chóng rời đi.
Mộc Ý Vãn thấy ba Mộc đã đi, trái tim đang treo trên cây cũng được hạ xuống, khi nãy thấy hai người quay lại cô lo lắng muốn đẩy cậu ra nhưng không được, nghe tiếng bước chân càng gần tim cô liền đập mạnh hơn, cô vùi mặt xuống để che khuôn mặt đỏ ửng của mình.
" Ưm..."
Đẩy được Phó Lãng ra, Mộc Ý Vãn mắng cậu vài câu rồi chạy nhanh lên nhà, nhìn thân hình đang chạy trốn kia cậu mỉm cười thỏa mãn đưa tay vuốt lên đôi môi mỏng của mình, nếm được mùi của cô tâm trạng liền trở nên vui vẻ hơn.
Trên đường Mộc Ý Vãn không ngừng mắng mỏ cậu, đưa tay lên sờ đôi môi vì cậu mà sưng lên. Đứng trước cửa nhà cô sửa soạn lại bản thân một chút rồi bước vào trong.
" Ba con về rồi."
" Ừm sao môi con sưng lên vậy!"
" Dạ chắc con gãi nó mới như vậy con vào phòng trước đây! Ba ngủ ngon."
" Ngủ ngon."
Trước khi vào phòng Mộc Ý Vãn còn nghe được tiếng ba càu nhàu về thời buổi này không có trật tự gì hết, có thể hôn hít nhau ngoài đường...Đầu óc cô choáng váng ba Mộc đang lên án con gái mình đấy mà không biết.
Bên phía Tề Gia, vì chuyện này mà Tề Đông và Trương Lý Duệ mà cãi nhau một trận to. Tề Thanh đứng ở giữa không biết phải làm sao. Có lẽ Tề Đông đã biết chuyện nhưng cậu không hoàn toàn đồng ý với cách làm này của ông. Cậu mệt mỏi đi lên phòng, muốn hỏi tình hình bên cô, nhưng đã soạn tin rồi cậu lại xoá đi không biết nên nhắn thế nào.
Tề Đông vì những chuyện này mà suy nghĩ cả đêm, ông biết bản thân ích kỷ nhưng ông làm vậy chỉ muốn giành lại hạnh phúc của gia đình ông. Có lẽ vì hành động ích kỷ của mình mà ông đã lỡ đánh mất sự hạnh phúc vốn có của nó.