Sắp đến Tết Nguyên Đán, ai nấy cũng tấp bật trang trí lại nhà cửa, ở khu nhà Mộc Ý Vãn cũng được trang trí lên một màu đỏ mang không khí tết. Trên đường về sau khi đi sắm đồ cùng dì Lệ xong, Mộc Ý Vãn bắt gặp được Trương Lý Duệ, bà đứng giữ đúng một khoảng cách nhìn cô, dì Lệ đã nghe chuyện về gia đình của cô, bà cũng biết người trước mặt là mẹ, nhìn hai người có lẽ cần có không gian riêng nên bà viện cớ về truớc.
" Vãn Vãn."
Mộc Ý Vãn chẳng biết nên xưng hô thế nào với bà, bà biết cô đang khó xử để chữa bầu không khí bà đã lên tiếng đề nghị:" Vãn Vãn con có thể đi cùng ta lựa quần áo được không?"
" Được ạ!"
Hai người đi đến cửa hàng, bầu không khí có chút ngượng ngùng, cô chẳng biết mở lời nói như thế nào, bà rất kiên nhẫn để tạo tốt mối quan hệ với cô. Cảm giác như lần đầu được biết tình yêu thương của mẹ, cô hồi hộp muốn mở lời nhưng vẫn chưa thốt ra câu gì.
" Vãn Vãn con mau đến đây thử bộ này đi! đã lớn thế này rồi phải sắm cho con thật nhiều đồ đẹp mới được."
Nụ cười cười của bà rất xinh đẹp, cô đã biết nguyên chủ thừa hưởng nụ cười này từ ai rồi. Mộc Ý Vãn rất nghe lời đi vào phòng thay đồ, những bộ đồ bà chọn đều rất hợp gu của thiếu nữ mới lớn, cô chỉ tưởng bà ấy sẽ mua vài ba bộ nào ngờ những đồ cô thay đều lấy hết, tính đến hơn mười bộ. Thay đồ xong cũng thấm mệt rã rời.
Ngoài sắm đồ cho cô, hai người cùng nhau chọn vài bộ cho Tử Thanh. Có lẽ vì sự gân kết mẹ con nên hai người đã nói chuyện ưng ý hơn, mặc dù cô chưa gọi bà một tiếng "mẹ" nhưng bà có thể đợi hoặc như thế này cũng chẳng sao cả, chỉ cần cô không thoải mái là được.
Mua sắm xong, Trương Lý Duệ dẫn cô đến một nhà hàng để dùng bữa, bà không biết sở thích của cô là gì nên gọi rất nhiều món, cũng may cô chẳng kén chọn món nào. Đang dùng bữa thì có một người phụ nữ đi tới bên cạnh cô.
" Vãn Vãn là cháu sao?"
" Dạ con chào bác gái."
" Ta còn tưởng ta nhìn lầm chứ! Còn đây là.."
Trương Lý Duệ nhìn ra vẻ mặt khó xử của cô, bà không muốn làm khó cô nên đã lên tiếng giúp cô :"Tôi là dì của con bé tên là Trương Lý Duệ."
" À chào chị tôi là Cao Nhược Lam, con trai tôi là bạn của con bé."
" Nếu đã là người quen chị không ngại thì ngồi chung với bọn tôi!"
" À cảm ơn chị! Tôi dùng bữa rồi khi nãy từ xa nhìn thấy con bé nên lại chào hỏi một chút thôi không làm phiền hai người nữa tôi xin phép đi trước!"
" Bác gái đi cẩn thận ạ!"
" Ừm Tạm biệt Vãn Vãn."
Không gian của hai người có chút ảm đạm lại cả hai không biết nên nói với đối phương như thế nào cứ thế im lặng suốt bữa ăn, lâu lâu thì bà sẽ gắp thức ăn cho cô. Dùng xong bữa ăn, Trương Lý Duệ đưa cô về đến tiểu khu, trước khi ra xe cô lấy can đảm nói lên tiếng lòng của mình.
" Con không muốn giấu người khác về thân phận mẹ là mẹ của con, chỉ là lúc đó con sợ mẹ phiền phức nên không dám nói, tuy mẹ và ba Mộc không thể quay lại như trước nhưng hai người vẫn là ba là mẹ của con. Con không xấu hổ hay gì hết, con..."
" Con vừa gọi ta là mẹ sao?"
" Nếu người không thích thì..."
" Thích! Mẹ rất thích Vãn Vãn kêu như vậy. Cảm ơn và xin lỗi con rất nhiều."
" Mẹ ơi con có thể ôm mẹ một cái được không?"
" Đương nhiên là được chứ!"
Cảm nhận được vòng tay ấm áp của mẹ, Mộc Ý Vãn liền vùi đầu vào ngửi lấy mùi hương trên người mẹ, cuối cùng cô đã có được tình yêu thương của mẹ rồi, cô hơi luyến tiếc khi rời xa cái ôm ấm áp này.
" Con không hận mẹ sao?"
" Có, lúc đầu con rất hận mẹ vì mẹ rời xa ba Mộc và con. Nhưng lúc đó con còn nhỏ nên không hiểu chuyện, bây giờ ai cũng cần có được hạnh phúc của riêng mình con không trách ai cả và bây giờ có rất nhiều người yêu thương con, con rất hạnh phúc."
" Vãn Vãn của mẹ dễ thương hiểu chuyện như vậy đương nhiên sẽ có rất nhiều người yêu thương con."
Từ nói hết tiếng lòng của mình, Mộc Ý Vãn cũng đã thoải mái ngồi trong xe kể chuyện cho bà nghe những chuyện xảy ra gần đây, về chuyện của cô thì cô không kể ra, chỉ kể những chuyện vui cho bà nghe, hai người tâm sự rất lâu quên cả thời gian khi có tiếng chuông điện thoại của cô vang lên hai người mới dừng lại cuộc tâm sự này.
Nhìn tin nhắn trong nhóm chat, là nhóm của Nhất Nam tạo ra để ngày Giao Thừa bọn họ sẽ tụ tập nhau đi chơi. Mộc Ý Vãn vừa vào nhà đã nhìn thấy ba Mộc được dì Lệ băng bó, cô hốt hoảng chạy lại xem.
" Ba sao lại bị thương thế này?"
Dường như Mộc Ý Vãn không cảm nhận được bầu không khí của hai người họ. Khi tiếng nói của cô vang lên, hai người mới lúng túng xấu hổ vội tránh ánh mắt của nhau. Cô vẫn hồn nhiên ngồi giữa hai người họ.
" Không sao cả chỉ là vết thương nhỏ thôi Vãn Vãn đừng lo lắng."
" Ba con đóng hình treo tường không cẩn thận bị kính làm xướt tay, vết thương không sâu đâu!"
" Sao ba lại bất cẩn thế chứ!"
" Những đồ đó là do mẹ mua tặng con sao?"
" Vâng ạ. Bà ấy có mua cho ba và dì Lệ nữa."
Cảm xúc của Mộc Thừa có chút khác lạ, ông biết bản thân không thể ngăn cấm việc hai người nhận nhau, sự lo lắng đã giảm đi vài phần, cô cũng đã nói chuyện về Tề Đông đến gặp cô, quyết định của cô như thế nào ông vẫn ủng hộ, chỉ cần cô hạnh phúc và bình an là được.