Đến giờ ra về Mộc Ý Vãn cố gắng đi nhanh để theo kịp bước chân của cậu, bởi vì khi cô đưa nước cho Nhất Nam nên bây giờ cậu cố ý đi nhanh hơn để cô chạy theo sau mình.
" Phó Lãng cậu đi chậm một chút được không, tớ theo không kịp."
" Tôi cần cậu theo sao?"
Miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại nghĩ khác, có chút mong chờ cô có thể đuổi kịp cậu, cùng cậu bước đi. Mộc Ý Vãn có chút bực mình, cô nghiến răng rồi chuẩn bị tư thế chạy đến khi lướt qua cậu cô còn nở nụ cười, nào ngờ hành lang trơn trượt khiến cô không giữ được thăng bằng cứ thế cô lao thẳng về phía trước. Phó Lãng có chút buồn cười và lo lắng nên đã đi nhanh kéo cặp phía sau giúp cô đứng lại.
" Phù may quá cảm ơn cậu!"
" Cô là con nít sao còn chạy như vậy?"
" Chẳng phải muốn theo kịp sao? Vậy cậu có thể đi chậm một chút để chúng ta có thể cùng nhau đi về!"
" Không thích!"
Mộc Ý Vãn biểu môi nhìn bóng lưng thanh niên kia đang bước đi, cô đi phía sau nên chẳng thấy được khoé miệng của Phó Lãng hơi nhếch lên cười, khi thấy cô đi ngang hàng của mình thì trở lại gương mặt lạnh.
Hai người đi đến cổng Phó Lãng còn muốn lên tiếng hỏi cô có muốn đi chung không? Nhưng lời chưa dược thốt ra thì đã bị một giọng nói khác chen vào.
" Chị Vãn Vãn!"
" Phó Lãng cậu đi về cẩn thận đấy! Tớ đi trước. Bye bye!"
Phó Lãng đứng nhìn cô chạy đến chỗ thanh niên kia, cậu hình như chưa thấy người này. Trong lòng liền xuất hiện nhiều câu hỏi: cô và cậu ta có quan hệ gì? Rốt cuộc hai người đó đang nói về cái gì?.... Cơn tức giận khi nãy mới được cô dỗ xuống thoáng chốc lại trỗi lên, cậu nắm chặt tay khiến gân xanh nổi lên, gương mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người đến khi cô vào xe mới không nhìn nữa.
Người lái xe nhìn biểu cảm lạnh tanh của Phó Lãng qua kính chiếu hậu, ông âm thầm nuốt nước bọt. Ông là người mới và cũng nghe rất nhiều thông tin về thiếu gia này, vì tài xế trước đã bị tai nạn cùng cậu nên ông là người thay thế.
" Lái xe đi!"
" Vâng thiếu gia!"
Tề Thanh đưa Mộc Ý Vãn đi ăn rồi đưa cô đến chỗ làm thêm khi thấy cô bước vào trong rồi cậu mới yên tâm cho người lái xe đi.
Vào buổi tối sau khi chơi game vài ván Phó Lãng không hiểu vì sao bản thân lại kêu tài xế chở đến nhà hàng, cậu ngồi trong xe thẩn thờ nhìn bên ngoài. Người lái xe thấy thời gian trôi rất lâu cậu vẫn chưa ra lệnh lái xe, ông cẩn thận quan sát nét mặt của cậu.
" Thiếu gia cậu đang chờ ai sao?"
" Không biết!"
Ông chẳng dám hỏi câu tiếp theo im lặng ngồi ở phía trước, lúc sau Phó Lãng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc tay thì ôm đàn bước đi bên cạnh còn có một người đàn ông nhìn rất lạ so với lúc chiều.
" Hừ xung quanh cô ta có nhiều đàn ông thật!"
" Lái xe đi!"
" Vâng."
Phó Lãng lẩm bẩm một mình tâm trạng bực càng thêm bực. Mộc Ý Vãn vừa tan làm nên cùng ra với Phong Viễn, hai người đứng nói chuyện một chút rồi tạm biệt nhau về nhà, đột nhiên có một chiếc xe chạy nhanh trước mặt hai người, theo quán tính Phong Viễn liền kéo cô lại gần mình hơn.
" Em không sao chứ! Sao bọn họ có thể chạy nhanh như vậy đúng là thiếu ý thức."
" Em không sao! Em về trước đây. Tạm biệt!"
" Ừm bye em. Về cẩn thận đấy!"
Mộc Ý Vãn nhìn chiếc vừa phóng nhanh kia thầm mắng vài câu, cô đang bận suy nghĩ về Phó Lãng, không biết nên làm cách nào mới khiến cho cậu nhớ lại chuyện của hai người, cứ đà như vậy có lẽ cậu sẽ ghét cô như lúc trước thôi.
Phó Lãng tâm trạng không yên, chiếc xe đã chạy được một chút cậu liền bảo quay lại dừng trước mặt cô.
Nhớ chiếc xe xém lao trúng mình, Mộc Ý Vãn muốn lên tiếng nhắc nhở nhưng khi hạ cửa kính xuống cô liền thay đổi sắc mặt mỉm cười nhìn Phó Lãng.
" Lên xe."
" Cậu đưa tớ về sao?"
" Không thích vậy tự đi bộ về đi?"
" Thích chứ tớ lên liền."
Sau khi nói địa chỉ nhà, Mộc Ý Vãn liền xích lại ngồi gần với cậu hơn miệng bắt đầu lẩm bẩm về chuyện của hai người trước kia, cô nghĩ nếu cô nói liên tục những chuyện này có thể sẽ để lại ấn tượng trong đầu cậu.
Nhưng nào biết người bên cạnh kia chỉ toàn chú tâm vào đôi môi đỏ mọng của cô, nhìn nó khép đóng liên tục theo động tác nói của cô, yết hầu cậu trượt lên trượt xuống vài lần, cảm giác trong xe ngày càng nóng hơn.
" Cậu bị sốt rồi sao? người lại nóng thế này!"
" K..không có đừng tùy tiện đụng vào tôi! Ngồi cách xa một chút."
" Không được ngồi xa như vậy cậu sẽ không nghe được và cũng sẽ không nhớ lại được."
" Tai tôi vẫn nghe được yên tâm."
Mộc Ý Vãn mặc kệ Phó Lãng nói thế nào vẫn không di chuyển chỗ ngồi của mình, cô vẫn tiếp tục luyên thuyên kể chuyện. Gương mặt có chút đỏ, để giảm không khí nóng này cậu đã hạ phân nữa cửa kính.
Sau khi đến nhà Mộc Ý Vãn chủ động nhào vào lòng cậu ôm chặt, Phó Lãng ngửi được mùi hương vừa quen thuộc vừa xa lạ này liền bất động mặc cho cô ôm bao lâu cũng được. Vòng tay nhỏ bé càng siết chặt thắt lưng của cậu, một lúc sau cô mới buông cậu ra.
" Ngủ ngon A Lãng. Tớ vào nhà trước đây!"
Không đợi Phó Lãng trả lời cô liền nhanh chân chạy lên nhà, mùi hương của cô không còn đọng lại cảm giác mềm mại không còn nữa, cậu lưu luyến cảm giác này, nhất thời cậu muốn ôm cô càng lâu càng tốt.