Sắp xếp xong xuôi mọi chuyện đã là hai ngày sau, trong khoảng thời gian này Mộc Nghiên đã tranh thủ trở về nhà gặp ba mẹ, khi biết được tin cô chấp nhận tiếp quản chuỗi nhà hàng của gia đình ba cô rất vui.
Mộc Nghiên cũng rất hạnh phúc bởi vì ở thế giới này cô vẫn còn có đầy đủ ba mẹ, vẫn còn có cơ hội báo hiếu cho họ, dù một phần là vì thay nữ chủ Mộc Nghiên làm tròn trách nhiệm của một người con.
Nhưng sâu thăm bên trong nội tâm Mộc Nghiên đã thực sự coi họ là gia đình của mình, là người thân trong thế giới tiểu thuyết này, mọi thứ chỉ là tưởng tượng của tác giả nhưng đối với Mộc Nghiên nó rất chân thật.
Cô sẽ trân trọng từng khoảnh khắc đẹp đẽ bên gia đình...
Khép dại dòng hồi ức, Mộc Nghiên nhận lấy cốc nước cam từ tay Lục Thiếu Quân, cô khẽ đưa lên nhấp một ngụm, tiện thể đánh giá phòng làm việc của anh một chút.
"Ngày mai em có thể chính thức đi làm, nếu có gì không hiểu cứ hỏi anh." Lục Thiếu Quân ngồi xuống đối diện Mộc Nghiên, ôn nhu cất lời.
Sau một thời gian không gặp Mộc Nghiên, Lục Thiếu Quân cảm nhận được cô đã thay đổi rất nhiều, cô đã không còn là cô của trước đây.
Nhưng như vậy cũng tốt, miễn sao Mộc Nghiên không mù quáng theo đuổi tên Bạc Tư Yến kia là anh cũng yên tâm phần nào rồi, còn về phần Phó Cẩn Dật anh từ lâu đã biết họ chỉ là giao dịch.
Khoảng thời gian Mộc Nghiên náo loạn Mộc gia đòi sống đòi chết vào giới giải trí, Lục Thiếu Quân đã biết rõ mục đích của cô, anh cũng không có quyền ngăn cản cho nên chỉ bất lực nhìn cô vì Bạc Tư Yến mà làm ra rất nhiều chuyện ngu ngốc.
Lục Thiếu Quân biết cô em gái nuôi này của anh rất cứng đầu, nếu cô đã quyết định chuyện gì rồi sẽ không dễ dàng thay đổi, thật may cuối cùng cô cũng từ bỏ Bạc Tư Yến.
Nếu như vậy có phải Lục Thiếu Quân anh còn cơ hội không?
Nghĩ đến đây bất giác anh đưa mắt sang nhìn cô lâu hơn một chút, trong lòng có chút kinh hỉ, chỉ cần có cơ hội anh tin không điều gì là không thể.
Bị Lục Thiếu Quân nhìn chằm chằm, Mộc Nghiên có chút ngại ngùng, khẽ ho khan rồi cất lời:
"Khụ khụ...bộ mặt em có dính gì hả? Sao anh cứ nhìn em chằm chằm thế?"
Bị cô bắt tại trận đang nhìn chằm chằm, Lục Thiếu Quân cũng không có vẻ gì gọi là ngại ngùng hay chột dạ, nụ cười trên môi anh càng đậm hơn.
"Không dính gì cả. Chỉ là..." Vừa nói anh vừa vuốt cằm tỏ vẻ suy tư, còn cố ý dừng nửa vời tạo cảm giác tò mò cho đối phương.
"Chỉ là sao?" Cô hơi sốt ruột nhìn anh, trong lòng cảm giác giống như đang bị người anh trai nuôi này trêu chọc.
"Hôm nay em rất đẹp." Lục Thiếu Quân cười tươi đáp.
Hai má Mộc Nghiên trở nên ửng hồng, hơi cau mày hỏi: "Bộ ngày thường em xấu lắm à?!"
"Không phải, bình thường Nghiên Nghiên của chúng ta cũng rất đẹp." Lục Thiếu Quân không nhịn được xoa xoa đầu cô, không tiếc cho cô một lời khen ngợi.
"Xì! Anh thật dẻo miệng." Cô bĩu môi, phụng phịu đáp.
Thu hết biểu cảm đáng yêu của cô vào trong mắt, Lục Thiếu Quân hạnh phúc vô cùng, giá như mà Mộc Nghiên lúc nào cũng như vậy thì tốt biết mấy.
Mộc Nghiên nán lại phòng làm việc của Lục Thiếu Quân nửa tiếng đồng hồ, sau đó bị Phó Cẩn Dật gọi đi, cô vội vã chào tạm biệt anh trai nuôi sau đó đi đến địa chỉ Phó Cẩn Dật nói.
Trải qua nửa tiếng đồng hồ nữa, cuối cùng cô cũng đến được nơi, nhìn tòa nhà cao sừng sững trước mắt cô có chút ngạc nhiên.
Cài quái gì thế nhỉ?! Sao tự nhiên Phó Cẩn Dật lại gọi cô đến công ty giải trí Ảnh Quang?
Dù có chút nghi hoặc nhưng Mộc Nghiên vẫn quyết định đi vào bên trong xem thử, lướt qua đại sảnh công ty huyên náo, cô dừng trước quầy lễ tân.
Chưa kịp lên tiếng đã bị một cô gái chen ngang: "Cho hỏi phòng làm việc của Cận tổng ở đâu vậy? Tôi muốn gặp anh ấy!"
"Thưa tiểu thư, cô có hẹn trước không ạ?" Cô lễ tân tươi cười nhìn cô gái kia và Mộc Nghiên, sau đó nhẹ nhàng đáp.
"Không có hẹn. Bộ cô không biết tôi là ai sao? Mau nói cho tôi biết phòng làm việc của Cận tổng ở tầng mấy!" Cô gái trước mặt Mộc Nghiên có vẻ như đã mất hết kiên nhẫn, gắt gỏng nói lớn.
Hành vi của cô ta khiến cô lễ tân có chút khó xử, hơi gượng gạo đáp:
"Xin lỗi tiểu thư, nếu không có hẹn từ trước thì không gặp được đâu. Hôm nay Cận tổng bận tiếp khách quý rồi ạ."
"Cô dám không nói ư? Cô có biết tôi là ai không? Cô có tin chỉ cần một câu nói của tôi là cô bị đuổi việc không hả?!"
Lúc này Hàn Mộc Mộc đã thực sự bị chọc giận, không quan tâm đến hình tượng mà quát lớn, thu hút rất nhiều ánh nhìn hóng hớt.
Mộc Nghiên ở bên cạnh không khỏi cảm thấy khó chịu trước thái độ của Hàn Mộc Mộc, cô lễ tân đã nói rõ ràng như vậy rồi mà không lọt tai sao? Con mẹ nó, đúng là thiếu đánh!
Cô lễ tân khó xử nhìn Hàn Mộc Mộc, nghĩ ngợi một chút rồi trực tiếp phớt lờ cô ta, quay sang nói chuyện với Mộc Nghiên:
"Tiểu thư có phải Mộc Nghiên tiểu thư không ạ?"
Mộc Nghiên khẽ nhìn cô lễ tân, gật đầu: "Là tôi."
"Dạ, Phó tổng và Cận tổng đang chờ tiểu thư ở trên phòng làm việc ạ. Mộc Nghiên tiểu thư có thể trực tiếp sử dụng thang máy chuyên dụng đi lên tầng 30." Cô lễ tân cười tươi đáp.
Mộc Nghiên nói cảm ơn, sau đó chuẩn bị xoay người bước đi về phía thang máy thì bị Hàn Mộc Mộc ngăn lại.
Cô ta tức giận nhìn cô lễ tân chất vấn: "Tại sao cô ta lại được lên mà tôi không được? Nếu hôm nay cô không giải quyết rõ ràng thì sau này đừng mơ làm việc ở đây nữa!"
"Tiểu thư..." Cô lễ tân định nói gì đó thì bị cắt ngang bởi lời nói của một người đàn ông vừa bước ra khỏi thang máy chuyên dụng.
"Từ khi nào mà Hàn tiểu thư có quyền quyết định nhân viên của tôi đi hay ở vậy?" Cận Hoành nhíu mày liếc nhìn Hàn Mộc Mộc, lạnh giọng nói.
"A Hoành, là cô ta không cho em lên gặp anh, em chỉ là hù dọa một chút mà thôi..."
Hàn Mộc Mộc thấy Cận Hoành thì thái độ thay đổi ba trăm sáu mươi độ, cố tình hướng mũi nhọn về phía cô lễ tân.
Nhìn một màn này Mộc Nghiên không khỏi cảm thán trong lòng, con mẹ nó, lật mặt quá đỉnh rồi!
Đích thị là một bạch liên hoa.
Mộc Nghiên chưa từng thấy người nào diễn đỉnh như Hàn Mộc Mộc, quá xuất sắc, xem ra lần này Cận Hoành phải đau đầu vì cô ta rồi.