Mộc Nghiên thở dài một tiếng, đặt chiếc IPad xuống mặt bàn, ngẩng đầu lên nhìn Phó Cẩn Dật, hỏi nhỏ:
"Anh vì chuyện này mà cau có suốt từ nãy hả?"
Phó Cẩn Dật thở hắt ra một cái, liếc xéo cô, lạnh giọng nói:
"Hừ! Tôi không quan tâm cô muốn làm gì nhưng đừng khiến Phó gia mất mặt, tôi không có kiên nhẫn giúp cô giải quyết hậu quả đâu."
Mộc Nghiên nhíu chặt mày, tròng mắt khẽ đảo qua đảo lại, trong lòng không ngừng cảm thán: 'Chậc chậc, đàn ông khi ghen tuông thật đáng sợ!'
Cô bất lực nhìn hắn, nghiêm túc giải thích:
"Anh cũng biết danh tiếng của tôi trước đây ra sao mà, tôi ở im cũng bị người khác hắt nước bẩn mà thôi. Vả lại tôi và cậu tài xế của anh chẳng có gì cả, bức ảnh kia là vì làm nhiệm vụ nhỏ ở cửa hàng để lấy quà nên tôi mới nhờ cậu ấy giúp."
Phó Cẩn Dật ngẩng đầu, đưa đôi mắt sắc bén nhìn Mộc Nghiên mà đánh giá lời nói của cô, hồi lâu sau mới chầm chậm mở miệng:
"Là như vậy?"
"Ừ, chỉ có như vậy thôi. Nếu anh không tin có thể cho người điều tra." Cô có chút không vui đáp.
Cũng đã một thời gian dài cô ở bên cạnh hắn, làm rất nhiều chuyện vì hắn, vậy mà hắn vẫn nghi ngờ cô. Con mẹ nó, tức chết cô mất!
Sao mà Phó Cẩn Dật này khó chiều thế nhỉ? Nam phản diện này khó "ăn" quá!
Thấy Mộc Nghiên cau có mặt mày, Phó Cẩn Dật có chút căng thẳng, kia là cô đang giận lại hắn sao?
Hừ! Thật khó chịu, nhất là khi thấy bức ảnh của cô chụp với cậu tài xế kia, hắn đã rất tức giận dù không biết lý do tại sao.
Hắn đã tự nhủ với bản thân rằng không được để ý đến Mộc Nghiên nhưng tận sâu trong đáy lòng hắn lại không thể làm ngơ khi thấy cô gặp phải chuyện.
Dẫu biết giữa họ chỉ là hợp đồng, đôi bên cùng có lợi nhưng hắn không có cách nào bỏ mặc cô, hắn thực sự rất khó chịu khi thấy cô bị bắt nạt.
Khẽ cụp mắt, Phó Cẩn Dật hít một hơi thật sâu, sau đó lạnh giọng để lại một câu rồi đi thẳng lên lầu.
Hắn nói: "Tự giải quyết đi, đừng để mọi chuyện đến tai bà nội!"
Mộc Nghiên bĩu môi nhìn theo bóng lưng Phó Cẩn Dật, thầm mắng chửi hắn một phen cho bõ tức, sau đó cô cũng đi lên phòng của mình.
Giải tỏa hết tâm trạng, Mộc Nghiên lấy lại tinh thần suy nghĩ mọi chuyện và hướng giải quyết.
"Hừm...làm sao để giải quyết vấn đề đây ta?" Cô xoa xoa cằm, suy tư.
Sau bảy bảy bốn chín phút đồng hồ, cuối cùng Mộc Nghiên cũng nghĩ ra cách, cô vui vẻ reo lên:
"A! Chẳng phải còn có Lục Thiếu Quân sao, anh ta nhất định sẽ giúp đỡ nữ chủ Mộc Nghiên vô điều kiện."
Thầm đắc ý với suy nghĩ của mình, Mộc Nghiên cười tà nhìn vào chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.
Sau khi nhắn tin cầu sự giúp đỡ của Lục Thiếu Quân xong, Mộc Nghiên vui vẻ đi xuống bếp làm bữa tối, dù có chút không vui trước thái độ của Phó Cẩn Dật nhưng cô không thể bỏ cuộc giữa chừng.
Mục tiêu công lược nam phản diện vẫn phải thực hiện, cô tin chắc bản thân cô sẽ thành công, chắc chắn hắn sẽ phải yêu cô!
Bên trong thư phòng, Phó Cẩn Dật mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương có chút đau nhức, đôi mắt khép lại dưỡng thần. Trong đầu không khỏi suy nghĩ, lời Mộc Nghiên nói quả không sai, cô không có làm chuyện gì có lỗi với hắn.
Bức ảnh kia quả nhiên là có kẻ muốn hãm hại cô mà đăng lên Weibo, đã vậy còn cố ý bôi nhọ cô, chậc chậc, thủ đoạn rất âm hiểm.
Khóe môi Phó Cẩn Dật khẽ cong nhẹ, nơi cổ họng khẽ phát ra âm thanh nho nhỏ:
"Lạc Vũ Hiên, Lam Tư Ngọc...ha, quả là rất thú vị!"
Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, bỗng bên ngoài thư phòng truyền đến tiếng gõ cửa, Phó Cẩn Dật từ từ mở mắt, trầm mặc hồi lâu mới nhẹ cất giọng:
"Có chuyện gì?"
Bên ngoài thư phòng, nữ hầu cung kính đáp: "Mộc tiểu thư bảo tôi gọi ngài xuống ăn tối ạ. Cô ấy đã chuẩn bị xong."
"Tôi biết rồi." Hắn cười nhẹ, liếc nhìn tệp tài liệu điều tra về Mộc Nghiên, sau đó đứng dậy rời khỏi thư phòng.
Bữa tối rất nhanh đã qua đi, Mộc Nghiên trở lại phòng ngủ, thu xếp xong một số tài liệu để ngày mai đi làm xong xuôi, cô bắt đầu đi tắm.
Ngâm mình trong bồn tắm thoải mái, Mộc Nghiên mỉm cười thích thú, nhìn biểu hiện của Phó Cẩn Dật trong bữa ăn tối nay cô biết hắn đã không còn tức giận nữa.
Đang thư giãn trong làn nước ấm áp bỗng điện bị cúp, Mộc Nghiên giật mình nhìn xung quanh, mọi thứ đều trở nên tối tăm khiến cô không khỏi cảm thấy sợ hãi.
Đôi mắt Mộc Nghiên khẽ nheo nheo, cố gắng thích ứng với không gian tối đen như mực. Phải mất một lúc lâu cô mới có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh một cách mờ ảo.
"Không được sợ, Mộc Nghiên, mày không được sợ! Chỉ là cúp điện thôi mà, lát sẽ có lại thôi..."
Mộc Nghiên tự lẩm bẩm trấn an bản thân, hai tay ôm lấy cơ thể trong làn nước, đôi mắt đảo qua đảo lại nhìn xung quanh.
Cô hít một hơi thật sâu, lấy can đảm đứng dậy bước khỏi bồn tắm, nheo nheo đôi mắt tìm kiếm chiếc khăn tắm. Vì sàn nhà bị ướt nên khi vừa bước ra khỏi bồn tắm Mộc Nghiên bị trượt chân ngã nhào xuống sàn, sau tiếng la hét thất thanh của cô là cơn đau đớn ập tới khiến cô phải rên rỉ, nước mắt theo đó ứa ra.
Bên ngoài phòng ngủ của Mộc Nghiên, khi đột ngột bị cúp điện Phó Cẩn Dật vừa vặn đang đứng trước cửa phòng cô, đang định gõ cửa thì âm thanh la hét của cô truyền tới khiến hắn lo lắng.
Không quan tâm mọi thứ xung quanh, hắn mở cửa chạy nhanh vào phòng của cô, men theo thứ ánh sáng mờ ảo hắn nhìn thấy cô đang nằm dưới sàn nhà tắm.
"Mộc Nghiên, cô có sao không?" Phó Cẩn Dật lo lắng đỡ lấy cơ thể của Mộc Nghiên ngồi dậy, lo lắng hỏi.
Mộc Nghiên tỉnh táo sau cơn mơ màng, khẽ rên rỉ: "Đau...đau quá...hic..."
"Cố gắng chịu một chút, tôi đưa cô ra ngoài trước." Hắn khẽ nắm lấy tay cô, trấn an.
Mộc Nghiên sụt sịt gật đầu, bấu chặt lên cánh tay của hắn, cả hai đang định bước đi thì không gian xung quanh bỗng sáng trở lại.
Cả Phó Cẩn Dật và Mộc Nghiên đều ngơ ngác nhìn nhau, mãi một lúc sau, khi cảm nhận được có chút lạnh cô mới nhớ ra bản thân đang trần như nhộng đứng trước mặt hắn, nội tâm cô như bùng nổ mà hét lên.
"Aaaa...lưu manh!" Cô không quan tâm cơ thể đang đau nhức mà đẩy hắn ra, hai má đỏ ửng vì ngại ngùng.
Lúc này Phó Cẩn Dật cũng ý thức được mọi việc đang diễn ra, vành tai hắn cũng đỏ lên, có chút bối rối cầm lấy khăn tắm quấn lên người cho cô.
"Khụ khụ...cũng không có gì đáng nhìn." Hắn hắng giọng nhẹ nói.
Lời hắn vừa dứt, Mộc Nghiên càng điên cuồng hơn, nắm chặt lấy chiếc khăn tắm quấn lên người, vừa thẹn vừa giận quát lên:
"Anh...anh lưu manh! Đồ đáng ghét! Anh đã nhìn hết rồi mà còn...mà còn...huhu..."
Thấy Mộc Nghiên khóc, Phó Cẩn Dật trở nên bối rối, không tự chủ được vươn tay lau nước mắt cho cô.
"Được rồi. Đừng khóc nữa, tôi xin lỗi..."
Hành động và lời nói của hắn khiến Mộc Nghiên ngỡ ngàng quên cả khóc, hắn vậy mà lại xin lỗi cô. Trời ơi! Hắn...còn là nam phản diện lạnh lùng, tàn bạo nữa không vậy?
Sao mà càng ngày tình tiết đi lệch kịch bản càng nhiều thế! Aaaa...thật là không thể nào thích ứng kịp mà...