Chập tối, Phó Cẩn Dật cùng Mộc Nghiên cũng có mặt tại trang viên nhà họ Phó, vừa xuống xe cô không khỏi bị choáng ngợp trước sự xa hoa, lộng lẫy của trang viên rộng lớn trước mắt.
Mộc Nghiên phải công nhận nhà họ Phó thật giàu có, nơi ở không chỉ rộng lớn mà còn thể hiện lên giá trị đắt đỏ của nó.
Ở thế giới của cô trước kia, dù Mộc gia cũng thuộc top những danh gia vọng tộc giàu có trong nước nhưng so với Phó gia giống như một hạt cát trong sa mạc, vốn dĩ không bằng một góc nhỏ của Phó gia.
Nghĩ đến đây Mộc Nghiên không khỏi cảm thán trong lòng, tác giả của cuốn tiểu thuyết cẩu huyết này cũng quá thiên vị rồi, ai lại khi không đi viết nên gia cảnh của một nam phản diện còn khủng hơn nam chính.
Nếu Mộc Nghiên cô là nữ chính thì cô tuyệt đối sẽ không chọn Bạc Tư Yến, so về sắc đẹp hay tài sản thì Phó Cẩn Dật đều hơn hẳn, thay vì chọn nam chính cô sẽ ôm đùi nam phản diện đại gia Phó Cẩn Dật.
Thấy Mộc Nghiên đang ngẩn người không có ý định đi vào bên trong, Phó Cẩn Dật cau mày khó chịu, hắn không nói nhiều trực tiếp nắm lấy tay cô kéo đi.
Mộc Nghiên "A..." lên một tiếng vì hành vi bất ngờ của hắn, định mở miệng nói thêm gì đó nhưng bị cái liếc mắt của hắn làm kinh sợ, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo.
Trong lòng Mộc Nghiên nghĩ: 'Xí! Chỉ được cái mặt đẹp trai, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!'
Mộc Nghiên bị Phó Cẩn Dật nắm tay kéo vào bên trong trang viên, sau khi đi qua một hoa viên nhỏ ở đằng trước, họ đi vào phòng khách khu nhà chính.
Bên trong phòng khách, Phó lão phu nhân đang ngồi nhâm nhi trà, vừa ngẩng đầu thấy Phó Cẩn Dật và Mộc Nghiên nét mặt của bà liền trở nên hào hứng, nụ cười trên môi hiện rõ.
"Nghiên Nghiên với A Dật đến rồi à, nào, mau lại đây ngồi đi." Phó lão phu nhân cười hiền hậu nhìn Mộc Nghiên, vẫy vẫy tay ý bảo cô lại ngồi gần mình.
Mộc Nghiên lén nhìn Phó Cẩn Dật, rút tay khỏi tay của hắn, cười gượng gạo chào Phó lão phu nhân:
"Con chào bà..."
"Ây...con bé này, phải gọi bà nội." Phó lão phu nhân nắm lấy tay cô, nhắc nhở.
Mộc Nghiên khóc thầm trong lòng, mới xuyên sách chưa nắm rõ tình hình đã gặp phải tình cảnh khó đỡ này, ôi thế giới này còn có ai xui xẻo bằng cô.
Dù không muốn nhưng Mộc Nghiên vẫn phải diễn cho tròn vai, cô vội vã ngồi xuống cạnh Phó lão phu nhân, sửa lại cách xưng hô:
"Dạ bà nội."
Thấy cô nghe lời, Phó lão phu nhân rất hài lòng, bà thầm cộng thêm điểm cho cô cháu dâu tương lai trước mặt này.
"Tốt, tốt lắm!" Bà cười tươi nhìn Mộc Nghiên, rồi liếc sang nhìn Phó Cẩn Dật, thái độ thay đổi ba trăm sáu mươi độ:
"A Dật, con phải thường xuyên đưa Nghiên Nghiên về thăm ta đấy. Còn có, phải dẫn con bé đi chơi, không được khi dễ con bé..."
Nghe Phó lão phu nhân nói vậy, Phó Cẩn Dật có chút không vui nhưng không biểu hiện ra ngoài, hắn chỉ điềm đạm đáp lời:
"Vâng, con biết rồi."
"Hừ, tiểu tử con đừng hứa mà để đấy, ta biết con cuồng công việc nhưng không thể lúc nào cũng chỉ biết đến công việc, phải tận dụng cơ hội bồi dưỡng tình cảm với Nghiên Nghiên."
Đối với những lời răn dạy của Phó lão phu nhân, Phó Cẩn Dật chỉ gật đầu cho có lệ, hầu như hắn chẳng bận tâm. Thấy vậy, Mộc Nghiên có chút không hài lòng, thầm nghĩ hắn cũng quá lạnh lùng rồi đó, thảo nào trong nguyên tác dù đã ngoài ba mươi mà vẫn còn độc thân.
Kiểu người cọc cằn, khó tính lại còn lạnh lùng như Phó Cẩn Dật không có bạn gái là phải, cô còn chẳng ưa nổi cái tính cách này của hắn mà, trừ vẻ đẹp và tài sản ra.
"Bà nội, không phải bà gọi chúng con đến đây để ăn tối à?" Phó Cẩn Dật liếc nhìn đồng hồ đeo tay, có chút mất kiên nhẫn nhắc nhở.
"Tiểu tử con còn mặt mũi nhắc ta à? Nếu ta không gọi thì có phải con chẳng thèm vác mặt về đây không?" Phó lão phu nhân hờn dỗi nói.
"Bà nội..." Phó Cẩn Dật thở dài, bất đắc dĩ nói tiếp: "Công ty dạo này rất bận rộn, sau này con sẽ sắp xếp thời gian về thăm bà nhiều hơn."
"Hừ! Vậy còn được."
Nhận được lời đảm bảo từ Phó Cẩn Dật, Phó lão phu nhân miễn cưỡng chấp nhận, sau đó ra hiệu cho người hầu dọn bữa tối. Cả ba nhanh chóng dùng bữa trong một bầu không khí khá gượng gạo, trừ bỏ Phó Cẩn Dật vẫn một bộ dạng tảng băng ngàn năm không màng thế sự ra thì Phó lão phu nhân nhiệt tình đến mức khiến Mộc Nghiên ngại ngùng.
Trong nguyên tác có nhắc đến vị Phó lão phu nhân này rất yêu quý nữ chủ Mộc Nghiên, không ngờ khi tự mình trải nghiệm lại đến mức này, Mộc Nghiên có chút thích ứng không kịp.
Cuối cùng, sau vài tiếng đồng hồ Mộc Nghiên và Phó Cẩn Dật cũng rời khỏi trang viên Phó gia, trở về nhà riêng của hắn.
Nằm trên chiếc giường kingside rộng lớn, Mộc Nghiên lăn qua lăn lại thích thú, mặc dù xuyên sách là chuyện ngoài ý muốn nhưng cũng không tệ. Cư nhiên lại được ôm đùi một người đàn ông vừa đẹp trai vừa giàu có, chỉ tiếc hắn không phải nam chính mà là nam phản diện, nếu như không có kết cục bi thảm phía sau có lẽ cô sẽ hạnh phúc đến chết.
Nghĩ đến kết cục bị Phó Cẩn Dật hành hạ đến chết, Mộc Nghiên ngồi bật dậy, đưa tay vuốt cằm cố gắng nhớ lại bảy bảy bốn chín tình tiết cẩu huyết trong nguyên tác.
Theo như nguyên tác, hiện tại nữ chủ Mộc Nghiên mới vừa cùng Phó Cẩn Dật bắt đầu mối quan hệ hẹn hò giả, từ nay đến khi hợp đồng hết hạn còn hơn năm tháng nữa.
Nghĩ đến khoảng thời gian phải ở cạnh một người đàn ông nguy hiểm như Phó Cẩn Dật cô không khỏi cảm thấy sợ hãi, nhất định cô phải nghĩ cách để thoát khỏi hắn, nhưng trước tiên phải sắp xếp lại các tình tiết đã.
Cô vừa mới xuyên sách, đã không có kí ức của nguyên chủ rồi cô còn chẳng nhớ rõ tình tiết cùng các nhân vật quan trọng trong truyện, cứ cái đà này chắc cô đi gặp ông bà sớm.
"Chết tiệt! Tất cả là tại tên tra nam Lạc Vũ Hiên, nếu có thể trở về bà đây nhất định phải thiến hắn ta!"
Mộc Nghiên bực bội chửi thề, càng nghĩ càng tức giận, nếu không vì chuyện của Lạc Vũ Hiên với Lam Tư Ngọc cô sẽ không bị cuốn vào bộ tiểu thuyết cẩu huyết này.
Aaaa... Nếu để cô gặp lại đôi cẩu nam nữ kia cô nhất định sẽ xử đẹp hai người đó!
Càng nghĩ càng muốn đánh người, Mộc Nghiên quyết định không nghĩ nữa, đi đến đâu hay đến đó vậy. Cô quyết định để mai rồi tính, còn bây giờ việc quan trọng là cô phải đi ngủ, đúng chính là như vậy.
Bác bỏ hết những suy nghĩ khiến bản thân tức giận, Mộc Nghiên ngả người nằm xuống chiếc giường rộng lớn êm ái, nhắm mắt lại.
Mặc dù thái độ của Phó Cẩn Dật với cô không được hòa nhã cho lắm nhưng vẫn may hắn đối xử với cô không tệ, nếu đến ngày họ kết thúc hợp đồng cô phải kiếm một chút lời từ hắn mới được.
Mang theo những suy nghĩ tích cực, Mộc Nghiên dần dần chìm vào giấc ngủ.