Xuyên Sách: Phản Diện Đào Hoa

Chương 20: Người đó là ai?


Lãnh Thanh Thu đang ngồi ở ghế sau, bình tĩnh ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Đột nhiên, trong đầu nghĩ đến làm thế nào để ngả bài với Lục Vân Phong.

Lục Vân Phong liên tục quan sát Lãnh Thanh Thu qua gương chiếu hậu, trong lòng tấm tắc cảm thán.

“Cô ấy thật xinh đẹp, tại sao lại đẹp đến thế cơ chứ? Rốt cuộc trên đời này có cô gái nào có thể đẹp đến nước này không? Là người giả ư?”

Lãnh Thanh Thu biết mình xinh đẹp. Từ nhỏ đến lớn luôn có người khen mình đẹp, gần như ngày này cũng có. Do đó, cô đã sớm miễn dịch, thậm chí còn cảm thấy phiền trước lời khen này.

Thế nhưng được một người từ tận đáy lòng khen ngợi vẻ đẹp tuyệt trần, đánh giá, si mê, rung động với mình như thế, vẫn khiến cô vô cùng đắc ý, mừng thầm trong bụng.

Khóe miệng không khỏi nở nụ cười.

“Haizzz. Phải nghĩ cách để cô ấy mau cách xa mình một chút. Tại sao chuyện này càng làm càng loạn lên thế? Không ngờ cô ấy lại chạy đến uống rượu với mình, sau đó còn ngủ lại nhà mình nữa. Tình tiết quái quỷ gì thế này?”

Nụ cười trên mặt Lãnh Thanh Thu chợt tan biến. Cô nhìn Lục Vân Phong: “Tại sao anh lại đột ngột ghét tôi như thế?”

Lục Vân Phong sững sờ: “Đâu có. Sao tôi lại ghét cô chứ? Người dân Tuyết Thành đều biết tôi thích cô đến nhường nào cơ mà. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Khụ khụ, không phải... không có. Tôi chỉ là... ừm.”

Lục Vân Phong trả lời dối lòng càng khiến Lãnh Thanh Thu bị tổn thương.

Một người đàn ông suốt ngày theo đuổi mình, miệt mài suốt ba năm trời. Nhưng nói quay đầu là quay đầu, chẳng thèm ngoảnh mặt lại, hoàn toàn không dây dưa, ước gì mình

biến mất khỏi trái đất.

Sự chênh lệch này khiến Lãnh Thanh Thu khó mà chấp nhận.

Trước đây cô cảm thấy Lục Vân Phong là phân chó thối, nhưng mà bây giờ không biết tại sao, cô lại cảm thấy trong lòng rất bất an, như thể mình sắp mất đi món đồ quý giá.

Khiến cô rất phiền muộn.

Lãnh Thanh Thu ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh: “Có phải anh đã có người mình thích rồi không? Cho nên anh mới chướng mắt với tôi.”

“Hả?” Lục Vân Phong sửng sốt, vội đáp: “Đúng vậy.”

Lãnh Thanh Thu rất ngạc nhiên, bản thân cô cũng không ngờ rằng mình lại ngạc nhiên, giận dữ đến thế.

“Là ai?”

“À, chính là người đó.” “Ai?”

“Quan trọng không?” “Quan trọng.”

Lãnh Thanh Thu: “Tôi muốn biết là ai đã đánh bại tôi, trở thành người trong lòng mới của anh.”

Lục Vân Phong đậu xe bên đường. Hắn cảm thấy đây là cơ hội ngả bài cực kỳ tốt. “Thanh Thu, tôi hỏi cô một câu, cô muốn liên hôn không?”

“Không muốn.”

“Cô thích tôi không?”

“Không thích.”

“Vậy cô ghét tôi không?”

“Rất ghét”

“Vậy chẳng phải kết thúc rồi ư2”

Lục Vân Phong nói: “Cô không muốn liên hôn, cũng không thích, thậm chí là rất phiền rất ghét tôi. Vậy thì chúng ta đính hôn làm gì? Chúng ta hãy quay về nói với bố mẹ là không đồng ý vụ đính hôn. Cô cứ nói với bố mẹ cô rằng, là tôi không đồng ý. Tôi cũng sẽ nói với bố mẹ tôi y như vậy. Chẳng phải chuyện này đã được giải quyết êm đẹp rồi ư?”

“Nhưng tôi muốn biết nguyên do.”

“Là vì tôi đã đứng núi này trông núi nọ, thích người khác rồi. Tôi là kẻ đào hoa, chẳng phải chuyện này rất đỗi bình thường à?”

“Người đó là ai?”

Lục Vân Phong sắp phát điên rồi, hắn sắp bị cô gái này chọc tức rồi: “Quan trọng không?”

“Quan trọng.” Đúng lúc này điện thoại của Lục Vân Phong đổ chuông.

Lục Vân Phong liếc nhìn số điện thoại, trong lòng thầm khen ngợi, đến đúng lúc lắm.

Hắn bắt máy cười nói: “Alo. Em gái Tuyết Kiều đấy à?” Rõ ràng Từ Tuyết Kiều đã sửng sốt. Hôm qua còn cực kỳ ghét mình, tại sao hôm nay giọng điệu lại đột ngột trở nên ngọt ngào đến phát ngấy thế?

Từ Tuyết Kiều cũng tương kế tựu kế: “Anh Vân Phong, tối qua mật lả người rồi nhỉ?”

“Ôi chao, còn phải nói à? Em đúng là tiểu yêu tinh giày vò người khác.”

“Ha ha, bớt nói nhảm lại đi, cẩn thận tôi đánh anh đấy. Hôm nay phải tổ chức buổi họp báo đấy. Anh mau đến đây đi, chúng ta phải đọc qua bản thảo một lượt.”