Xuyên Sách: Phản Diện Đào Hoa

Chương 22: Tưởng Thi Hàm đấy à?


Thư ký Tưởng Thi Hàm vội vàng đến gần: 'Sếp Lục."

"ồ, Tưởng Thi Hàm đấy à?"

Dường như Tưởng Thi Hàm có vẻ rất lo lắng.

Cô ấy không có cách nào không lo lắng cho được, mẹ của mình bị một căn bệnh lạ, hàng năm phải bỏ ra mấy triệu để tiến hành an dưỡng và khôi phục trị liệu.

Cô ấy không thể mất đi phần công việc này.

Mà làm thư ký cho Lục Vân Phong... thật sự quá đau khổ.

Tên này... quả thực buồn nôn đến không hợp thói thường.

Hai năm trước, cuộc sống riêng tư của hắn quả thực thối nát đến mức khiến người ta giận sôi, việc ác của hắn quả thực tội lỗi chồng chất.

Mình làm thư ký sinh hoạt của hắn, những gì nhìn thấy quả thực khiến cho tam quan của mình vỡ nát, dựng hết cả lông tơ. Mà hắn thì gần như mỗi ngày đều muốn giở trò với mình.

Làm mấy trò đùa hạ lưu tự cho là hài hước, thuận tay hất váy của mình, mặc kệ bên cạnh có bao nhiêu người.

Lúc họp, hắn vừa thô tục mắng cấp dưới, vừa đưa tay sờ bắp đùi mình.

Những hành vi quấy rối, quấy rối tình dục bằng lời nói càng thường xuyên khiến cho mấy cô gái vụng trộm chạy vào phòng vệ sinh khóc sưng cả mắt.

Ba năm qua thậm chí còn thái quá hơn...

Ngoại trừ quấy rối và chấm mút mình mỗi ngày, hắn còn trở thành chó liếm của Lãnh Thanh Thu.

Rất nhiều mệnh lệnh khổ sở vì tình mà hắn đưa ra cũng khiến người ta sụp đổ, mình phải đến tập đoàn Thiên Phong giúp hắn làm việc, mà người của tập đoàn Thiên Phong... đều vô cùng khinh bỉ mình, giống như mình là một người phụ nữ vì tiền mà bất cứ chuyện buồn nôn nào cũng đều làm ra được.

Thế nhưng có ai biết mình không thể thất nghiệp, hiện tại tiền lương mỗi tháng của mình có hơn một trăm nghìn, trong cái nghề thư ký này đã là cấp bậc trên trời...

Không có phần thu nhập này, mẹ của mình sẽ không có thuốc uống. Một khi đắc tội với Lục Vân Phong thì mình sẽ không còn mẹ nữa.

Tưởng Thi Hàm giống như là chim sợ cành cong sợ gặp rắc rối bất cứ lúc nào, cúi đầu nói: "Sếp Lục, bài phát biểu đã được viết ở đây, anh có thể xem qua một chút. Vẫn còn thời gian, nếu anh không hài lòng, bên kia sẽ lập sửa chữa tức dựa theo ý của anh."

"Ừm, để tôi xem một chút."

Lục Vân Phong sải bước đi vào, một nhóm đội ngũ vội vàng đi sát theo, tất cả vệ sĩ che chở ở hai bên.

Lục Vân Phong được người che chở tiến vào phòng nghỉ. Hắn xem bản thảo một lượt, gật gật đầu: "Được, có thể."

Sau đó đưa bản thảo đưa cho Tưởng Thi Hàm.

Tất cả mọi người đều rất giật mình. Lục Vân Phong nổi tiếng là khó chơi, hắn là ác ma, ma quỷ, ma vương.

Mặc kệ cô ấy hoàn thành công việc của mình xuất sắc như thế nào, hắn đều sẽ bới lông tìm vết để lấy cớ măng chửi người, đây là chuyện nhất định phải làm.

Lôi cha mẹ, vợ con, tổ tông mười tám đời ra chào hỏi một lượt, sau đó sẽ bảo cô ấy thay đổi, sửa lại cái gì đó, nhưng thật

ra cuối cùng cũng không khác mấy bản cũ.

Nhưng hôm nay, hắn lại thông qua bài phát biểu ngay lần đầu tiên.

Tưởng Thi Hàm thở phào nhẹ nhõm. Lục Vân Phong nói: "Tất cả ra ngoài đi, Thi Hàm ở lại."

Đội ngũ thư ký đều thở phào nhẹ nhõm, quá tốt rồi. Nhao nhao lộ ra ý cười với Tưởng Thi Hàm.

Trong lòng mọi người đều biết rõ mà.

Sếp Lục là ai? Hê hê, là kẻ ăn thịt. Trong công ty có nhân viên nữ, giám đốc điều hành nữ xinh đẹp nào mà chưa từng bị hắn chấm mút đâu?

Hôm nay khâu mắng chửi người cũng bớt đi, xem ra là đã chờ không nổi muốn âu yếm.

Tưởng Thi Hàm mà, tự nhiên sẽ ỡm ờ... nói không chừng ở giữa hai người bọn họ chính là loại quan hệ đó, Tưởng Thi Hàm cũng thích giả vờ trong sáng, có lẽ đây là thói quen của cô ấy, mà sếp Lục lại thích kiểu như vậy.

Tất cả mọi người đi ra, Tưởng Thi Hàm khẽ run rẩy.

Lục Vân Phong ngẩng đầu lên, đang định nói gì đó thì mới chú ý tới Tưởng Thi Hàm đang sợ hãi.