Xuyên Sách: Phản Diện Đào Hoa

Chương 25: Bi thảm hay không?


Làm sao còn muốn lợi dụng mình "đuổi" Lãnh Thanh Thu đi? Hiện giờ còn muốn dùng mình để "đuổi" nữ thư ký này đi?

Từ Tuyết Kiều có cảm giác bí ẩn trong đầu Lục Vân Phong càng ngày càng nhiều.

Tưởng Thi Hàm cũng sững sờ. Có thể nghe được lời độc thoại nội tâm của ông chủ khiến cô ấy cảm thấy vừa quỷ dị vừa đáng sợ.

Nhưng mà cô ấy không thể hiểu nổi, không ngờ hắn lại muốn giúp cô ấy? Tại sao?

Lục Vân Phong hít sâu một hơi, trong lòng đắc chí vừa lòng.

“Lục Vân Phong, đã đến lúc kiểm tra kỹ năng diễn xuất của mày rồi, nếu như hôm nay phát huy tốt, có thể đồng thời giải quyết hai người phụ nữ, để Từ Tuyết Kiều dẫn Tưởng Thi Hàm đi”

“Chẳng những mình phải trình diễn tốt, mà còn phải giúp Tưởng Thi Hàm nhận được tối thiểu nhất một trăm nghìn nhân dân tệ tiền lương mỗi tháng trở lên mới được, mẹ người ta còn đang chờ chữa bệnh bốc thuốc đây.”

“Tiếp theo tôi sẽ để các cô xem, nhân vật phản diện thực. thụ xấu xa đến mức nào”

Lục Vân Phong hạ quyết tâm, dựa lưng vào ghế như một đại gia kiêu ngạo.

Hắn nhếch lên chân bắt chéo, dùng dùng giày da Oxford cao cấp của Ý nhẹ nhàng nâng cãm Tưởng Thi Hàm lên, nghiêng đầu, ngả ngớn nói: "Đối với tôi mà nói, phụ nữ chỉ là một món đồ chơi mà thôi."

Lục Vân Phong tràn đầy tự tin nhìn thoáng qua Từ Tuyết Kiều: "Muốn làm cấp dưới của tôi thì phải thỏa mãn tất cả yêu cầu của tôi."

'ồ, ra là vậy."

Từ Tuyết Kiều giống như là khắc tinh trong số mệnh Lục Vân Phong.

Nếu Từ Tuyết Kiều đã biết ý đồ trong nội tâm của Lục Vân Phong, đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn dựa theo kịch bản của Lục Vân Phong.

Ngược lại cô càng thêm hưng phấn, muốn nhìn một chút xem tên bại hoại này muốn ép mình làm theo ý nghĩ của hắn đi cứu cô gái này kiểu gì.

Hắn tính bắt nạt cô gái này để mình đứng ra làm người tốt sao?

He he, nếu là trước ngày hôm qua, kịch bản có lẽ sẽ đi theo hướng hắn thiết kế.

Cô cũng sẽ cho rằng hắn là cặn bã trong cặn bã, bại hoại bên trong bại hoại, nhưng là hôm nay... xin lỗi, chị đây đã xem thấu tâm can gan thận của cưng rồi.

Từ Tuyết Kiều nói: "Wow, anh Vân Phong thật là uy phong, Tuyết Kiều rất thích."

Đầu óc của Lục Vân Phong đã không còn đủ dùng.

Nữ chính trong quyển sách này bị làm sao vậy?

Các cô đang chơi cái gì thế?

Tại sao mấy người lại không ra bài như bình thường hả?

Lục Vân Phong kiên trì tiếp tục diễn, hắn xích lại gân Tưởng Thi Hàm đang quỳ trên mặt đất vốn đã bối rối, lộ ra nụ cười xấu xa, véo cằm Tưởng Thi Hàm: "Đêm nay đến biệt thự tư nhân của tôi đi, tôi có rất nhiều, rất nhiều công việc muốn cùng cô thảo luận. Hì hì, mà... chúng ta cần sự thẳng thản, cùng nhau giao lưu, không nên có bất kỳ cái gì ngăn cách và trở ngại... Hì hì ha ha, cô hiểu ý tứ của tôi chứ?"

Đầu óc của Tưởng Thi Hàm đã không còn đủ dùng. Ấy thế mà ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu.

Từ Tuyết Kiều cười hì hì: "Vậy anh Vân Phong cần phải cố lên nhé."

Lục Vân Phong quay đầu nhìn Từ Tuyết Kiều: "Đêm nay tôi sẽ dùng quy tắc ngầm cô ấy."

"Ừm, nên thế nên thế” Từ Tuyết Kiều vô cùng tán thành.

“Nên thế cái đầu cô đấy”

"Chị à, hẳn là chị... nên có tinh thần trọng nghĩa chứ. Không phải cô nên mắng tôi dừng lại, sau đó bảo tôi ra giá tiền chuộc thân cho cô ấy sao?”

“Cô thế này... xuất diễn của ông đây sẽ không kết thúc tốt đẹp được đâu. Hiện giờ mình có nên diễn tiếp không đây?”

Từ Tuyết Kiều sắp cười ra tiếng. Diễn đi diễn đi, tôi thích xem, quá đặc sắc.

Tưởng Thi Hàm cố gắng làm cho mình khôi phục tỉnh táo.

Người đàn ông này đang làm cái quái gì vậy? Đang ép sếp Từ thay mình chuộc thân sao?

Lục Vân Phong đứng lên, nghĩ nghĩ, tiếp tục biểu diễn, chỉ vào Từ Tuyết Kiều, kiêu ngạo nói: "Em gái Tuyết Kiều à, cô biết vì sao cô ấy lại nhãn nhục chịu đựng, tôi có làm khó dễ như thế nào thì cô ấy vẫn muốn cầu xin tôi cho một công việc. không?”

Từ Tuyết Kiều: "Tôi không biết."

"Bởi vì mẹ cô ấy bị bệnh, chi phí chữa bệnh hàng năm khoảng một triệu, cho nên, ha ha ha, mặc kệ tôi làm gì cô ấy, cô ấy cũng phải chịu đựng, phục tùng, cô ấy tuyệt đối không dám ngỗ nghịch với tôi, lại càng không dám chọc tôi tức giận, cô ấy không có cách nào phản kháng lại tôi."

Từ Tuyết Kiều: "Ừm, là như vậy sao, lợi hại lợi hại."

Lục Vân Phong không khỏi hộc máu, tiếp tục nói: "Đây chính là nhược điểm của con người, thứ tôi am hiểu nhất là lợi dụng nhược điểm của người khác để chèn ép kẻ đó. Đúng không nào?”

Từ Tuyết Kiều điên cưồng gật đầu: "Ừm, đúng vậy đúng vậy:

Vẻ mặt Lục Vân Phong giật giật.

"Nhưng mà." Lục Vân Phong nói: "Hiện tại nếu như xuất hiện một người, cho cô ấy mức lương tương đương với tôi, mỗi tháng hơn trăm nghìn nhân dân tệ là có thể cứu cô ấy thoát ra bể khổ”

Từ Tuyết Kiều: "Hóa ra là vậy."

Lục Vân Phong đắc ý nói: 'Em gái Tuyết Kiều, cô nói xem, người này đang ở đâu?”

Từ Tuyết Kiều vô cùng hoang mang, vô cùng ngây thơ, vô cùng đáng yêu đáp: "Tôi không biết."

Lục Vân Phong tự nhủ trong lòng: “Có phải cô đang cố ý chọc giận tôi không?”

"Liệu có khả năng cô chính là người này hay không?" Lục Vân Phong sắp phát điên, chỉ vào Từ Tuyết Kiều bá đạo nói: "Chính là cô. Mỗi tháng cho cô ấy một trăm hai mươi nghìn nhân dân tệ là có thể giúp cô ấy thoát khỏi bể khổ, có được cuộc đời mới. Từ đây trở đi, cô ấy không cần phải chịu đựng ông chủ lòng dạ hiểm độc bắt nạt nữa, đi đến con đường hạnh phúc của người bình thường, từ đây hạnh phúc sinh hoạt với mẹ mình."

Từ Tuyết Kiều chỉ chỉ mình: "Tôi sao?"

Sau đó cô lắc đầu: "Không có hứng thú."

Lục Vân Phong cảm giác nữ chính của quyển sách này thật là... Ít nhất là người tốt việc tốt, thuận tay cho ân tình cũng

không làm sao?

Với dáng vẻ này của mấy người thì làm nữ chính kiểu gì đây? Rồi chinh phục độc giả kiểu gì hả?

Nữ chính này có độc à?

Lục Vân Phong ôm Từ Tuyết Kiều: "Cô xem cô ấy kìa, có đáng thương hay không?”

"Đáng thương."

"Bi thảm hay không?”

"Bi thảm.”

"Vậy cô có cứu cô ấy hay không?" "Không hứng thú."

Lục Vân Phong lo lẳng: "Từ Tuyết Kiều, tại sao cô lại không hứng thú cứu người thế hả? Cô là thầy thuốc nhân tâm Từ Tuyết Kiều kia mà. Bệnh nhân đau đầu sốt thì cô cũng đau lòng y như mình phải chịu khổ, cô muốn cứu người trong cả thiên hạ, muốn để thế giới này trở nên tốt đẹp hơn, đây là dự tính ban đầu khi học y của cô mà. Hiện tại có người khốn khổ ngay ở trước mặt cô, tại sao cô lại không muốn cứu cô ấy? Cô hãy trả lời tôi đi."

Lục Vân Phong quát lên.

Cô nữ chính này quá khinh người.

"Tôi muốn một lời giải thích hoàn hảo từ cô."