Xuyên Sách: Phản Diện Đào Hoa

Chương 8: Sao thế?


Lục Vân Phong đi tìm Trần Mặc Quần.

Trần Mặc Quần là bạn của Lục Vân Phong, là anh trai của. Trần Mặc Hoan và cũng là em trai của Trần Mộng Vân. Có điều Trần Mặc Quần không đẹp trai được như Trần Mặc Hoan mà là một tên mập chết bầm.

Hiện sản nghiệp của nhà họ Trần đều do một tay Trần Mộng Vân xử lý, nhưng người sở hữu số cổ phần nhiều nhất lại là Trần Mặc Quần. Nói cách khác, dù thắng nhóc này cả ngày không làm được gì ra hồn, chỉ biết lái siêu xe, đi chơi gái thì cũng chẳng dùng hết tiền trong tài khoản.

Bên cạnh Trần Mặc Quần có rất nhiều kẻ njnh nọt, nhưng gần như chẳng có người bạn nào. Người bạn tốt duy nhất của anh ta, cũng là người được anh ta tự nhận là bạn thân sống chết có nhau, chính là Lục Vân Phong.

Lúc Trần Mặc Quần nhận được cuộc gọi của Lục Vân Phong thì thoáng sửng sốt vài giây, vừa nghe Lục Vân Phong nói muốn làm gì đó giải sầu, anh ta lập tức tỏ ra vô cùng phấn khích, gửi ngay và luôn cho hần một địa chỉ.

Đó là một câu lạc bộ tư nhân xa hoa, tay vịn chỗ này toàn là “người mẫu” cả. Bạn vào đây chơi một tối mà không tiêu hết tám chục đến một trăm nghìn thì thật sự không có mặt mũi bước vào.

Tương tự, với những kẻ có tiền như Trần Mặc Quần mà nói, tới một lần không quăng hết trăm hay trăm tám chục nghìn đã xem như là đau lòng bố mẹ, biết tiết kiệm tiền bạc cho gia đình tồi

Thế nên, tuy mập thây như vậy, nhưng đãi ngộ mà anh ta được hưởng ở đây chắc chẩn thuộc hàng cao cấp.

Tâm trạng Lục Vân Phong bây giờ rất buồn bực.

Hắn cũng không phải dạng chưa trải sự đời, dù gì lúc trước cũng từng làm nhân vật phản diện tới sáu lần, tất nhiên là biết kẻ có tiền thích chơi kiểu gì, thế nên hắn chẳng hề xa lạ với những chỗ thế này.

Hắn phát hiện Trần Mặc Quần rảnh rỗi sinh nông nổi, đã sớm xem chán mấy người đẹp ở đây, muốn hưởng thụ thế nào thì cũng đã hưởng thụ thế nấy hết rồi, giờ thật không biết nên làm gì để tìm niềm vui cho mình nữa.

Thế nhưng trông Trần Mặc Quần còn hào hứng hơn cả Lục Vân Phong, thậm chí phấn khích hét lớn: “Salli, Tuyết Nhi, cả cô nữa... tên gì?”

“Anh, em là tên Điềm Điềm ạ”"

“Tên gì cũng được, hôm nay mấy em nhớ hầu hạ anh tôi cho tốt, hiếm hoi lầm anh ấy mới tới những chỗ như này đấy. Nếu hôm nay mấy em có thể khiến anh ấy mê tới điên đảo, kh khà, cậu chủ tôi đây sẽ cho mỗi người các em một phong bì một trắm nghìn, thậm chí là hơn cả số đó nữa”

Mấy cô gái mừng húm, vội vàng chen tới ngồi bên cạnh Lục Vân Phong.

“Cậu Lục, anh thích chơi kiếu gì ạ?” “Cậu Lục, chúng ta chơi trò gì đó nhé? Chỗ bọn em có nhiều trò hay lảm, có thể khiến vui quên đường về luôn đó nha”

Lục Vân Phong vốn là tới giải sầu, ai ngờ đâu lại chẳng thấy bớt sầu hơn chút nào.

“Mấy cô im lặng xem nào, để tôi và tên mập chết bầm kia trò chuyện chút đã.

Các cô gái ngoan ngoãn né sang một bên, tắt nhạc, cầm ly rượu nhỏ giọng trò chuyện với nhau,

“Sao thế?” Trần Mặc Quần hỏi: “Không thích hả? Hay đổi

“Không phải” Lục Vân Phong thở dài: “Tôi và Lãnh Thanh Thu đã đính hôn rồi, cậu biết tin này chưa?”

“Biết chứ” Trần Mặc Quần cười khẩy một tiếng: “Cái cô Lãnh Thanh Thu kia.. tôi cũng chẳng biết phải nói gì với cậu nữa. Cô ta có gì tốt đâu? Vóc dáng? Dung mạo? Mấy cô ở đây ai mà chẳng có những thứ đớ? Cậu có biết ba năm nay cậu đã bỏ lỡ thanh xuân của biết bao người đẹp rồi không?”

“Với cả dù cậu có thích đeo đuổi gái thật nhưng đeo đuổi cô ta làm gì? Với cái tính trái gió trở trời của Lãnh Thanh Thu. nhà họ Lãnh của cô ta còn lại gì đâu chứ? Chẳng phải chỉ có thế dựa vào nhà họ Lục của cậu đế kéo dài hơi tàn thôi sao? Thế mà cô ta còn ra vẻ như mình thanh cao lầm, cả ngày xụ mặt cho ai xem? Nhìn là mắc ói rồi.”

Lục Vân Phong đưa mắt nhìn quanh: “Từ thời đại học chúng ta đã tới mấy chỗ thế này đốt tiền, tìm vui, nhiều năm vậy rồi sao cậu vẫn còn chơi? Không chán hả?”

“Chán từ lâu rồi” Trần Mặc Quần đáp: “Nhưng tôi còn có thể làm gì được nữa? Tôi có gì để làm đây? Mỗi lần đi làm tôi đều gục đầu ngủ tới ba giờ chiều, có nghe cấp dưới tới báo cáo công việc cũng nghe không hiếu. Tôi cũng chẳng có tài năng gì ngoài vung tiền, chơi bời, cua gái cả”

Lục Vân Phong lườm anh ta: “Như cậu không gọi cua gái, cua có nghĩa là theo đuổi, chứ đâu phải cậu cho người ta tiền, rồi cứ ngoắc ngoäc tay là người ta phải chạy tới chứ”

“Chẳng lẽ tôi phải làm giống cậu? Tối ngày lẽo đếo theo sau một cô gái lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ với mình như. Lãnh Thanh Thu?”

“Ít nhất thì người ta cũng là con gái nhà lành”

“Chị tôi cũng là con gái nhà lành” Trần Mặc Quần chất vấn: “Tại sao cậu lại chia tay với chị của tôi? Tại sao cậu đeo. đuổi Lãnh Thanh Thu mà không ngó ngàng gì tới chị tôi? Chị tôi với cậu là thanh mai trúc mã, chơi với nhau từ nhỏ, nếu cậu chịu hướng hỏa lực suốt ba năm qua cho bà chị nhà tôi thì cậu đã trở thành anh rế của tôi từ lâu rồi, nói không chừng tôi đã được ôm cháu trai luôn rồi đấy."

Lục Vân Phong nhìn cái tên Trần Mặc Quần không biết xấu hổ này: “Mẹ kiếp, chẳng lẽ cậu không biết lý do tôi và chị cậu chia tay thật hả? Tất cả là vì cậu chuốc say tôi, lại gọi thêm mấy cô gái người nước ngoài leo lên giường của tôi, cuối cùng bị chị cậu bắt gian tại giường đó, nhớ chưa hả?”

“Hồi đó là do tôi còn trẻ không hiểu chuyện thật, chỉ cần cậu xin lỗi chị ấy là xong rồi, nhưng cậu lại làm gì hả? Ỷ mình là cậu cả nhà họ Lục mà thẳng thừng phủi tay từ bỏ. Khai mau, rốt cuộc cậu có thương chị tôi thật không đấy? Có phải chơi chán rồi nên cố tình quăng chị ấy hay không?“

Lục Vân Phong nhìn anh ta trừng trừng, gần như gầm lên nói: “Lúc đó tôi và chị cậu chỉ mới học cấp ba. Là cấp ba đó. ©ó hiếu cái quái gì đâu. Thậm chí mới hôn má cô ấy thôi mà tôi đã mất ngủ ba ngày rồi đấy”

“Hai người còn ở bên nhau suốt ba năm đại học nữa mà, cậu bị mất trí nhớ hả?” Trần Mặc Quần cũng gào lên.

“Oòn không phải là do cậu bảo tôi nên tìm người phụ nữ: khác để luyện tập trước, băng không lỡ tới khi đụng chuyện thì công phu quyền cước lại không điêu luyện, làm chị cậu chán ghét sao?”

“Lục Vân Phong, nói thì phải nói cho rõ vào, lần đầu tiên đúng là do tôi bảo cần luyện tập, nhưng lần thứ hai là do cậu chèo kéo tôi, nói gì mà phải ôn tập lại nội dung đã học của tiết trước, từ đó củng cố kiến thức đã học, cố găng đạt được kết quả tốt ở chỗ chị tôi, đúng không? Cậu nói đi có phải là do cậu không?”

“Má nó. Giờ trách ngược lại tôi đó hả?” Lục Vân Phong kích động đáp: “Lúc bắp đùi thanh mảnh của cô vũ công kia quấn quanh cây cột, chính cậu đã quỳ xuống đất khóc như mưa, nói tôi có ơn tái tạo với cậu, còn nói nửa đời sau ngày. nào cũng phải chơi thế này, cậu có dám thề rằng người nói những lời này không phải là cậu hay không?”

“Hồi đó tôi còn nhỏ. Không hiểu chuyện, sao cậu lại chiều theo tính tôi thật hả? Rõ ràng lúc bé tôi còn ước mơ lớn lên mình sẽ làm bác sĩ, luật sư, phi hành gia, kết quả lại bị cậu kéo. xuống bùn, chẳng ra cái thể thống gì nữa? Giờ tôi chính là trò hề trong nhà đó."

“Không phải cậu đã được làm bác sĩ, luật sư, phi hành gia tồi saơ?"

Nghe Lục Vân Phong hỏi vậy, Trần Mặc Quần đơ ra, ngu ngơ gật đầu: “Làm rồi, tôi từng làm một bác sĩ phụ khoa khám cho thiếu nữ sa cơ lỡ nghiệp, cũng từng trở thành một luật sư" hào hoa phong nhã biện hộ cho một nữ bị cáo quyến rũ, thậm chí còn từng nhập vai thuyền trưởng lén lút mây mưa với một nữ phi hành gia trên tàu vũ trụ nữa...”

Hai người trố mắt nhìn nhau một lúc, sau đó cùng nở nụ cười.

Lục Vân Phong cười bảo: “Cậu đúng là đê tiện."

Trần Mặc Quần tán thành: “Đáng lý ra tôi phải trở thành diễn viên mới đúng”