Bốn bề vắng lặng, dường như hết thảy đều trở nên yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp của nhau.
Đầu óc Tạ Vi Ninh phút chốc trở nên trống rỗng, đến lúc tiếng thở dốc bởi hoảng loạn bị sức mạnh trong giọng nói của đối phương ảnh hưởng mà dần trở nên ổn định, nàng mới phản ứng lại, đôi mắt chậm rãi chớp chớp, tầng sương mỏng trong tầm mắt biến mất, tiếng tim đập cũng dần vững vàng.
Sau khi nhận ra tình trạng hiện tại của hai người, nét mặt Tạ Vi Ninh có chút mất tự nhiên, ngón tay cứng đờ cử động, chạm đến y phục đối phương nhất thời như không biết nên làm thế nào, thả lỏng lại nắm chặt, khuôn mặt bất tri bất giác có chút khô nóng, sau đó tim đập mạnh, đứng thẳng dậy, dùng chút lực đẩy hắn ra.
Tạ Vi Ninh nghĩ có chút chột dạ, thì ra dù bị thân thể của mình ôm lấy, nhưng dưới tình huống biết rõ thực ra không phải mình mà là người khác, thật sự sẽ có chút xấu hổ.
Nàng lập tức hiểu ra, khó trách trước đó kích động ôm lấy Phong Thầm, hắn lại cảnh cáo nàng.
"Cảm, cảm ơn.
Cảm ơn ngươi đã cứu ta." Tạ Vi Ninh thấp giọng nói, vô thức liếc mắt, thấy Phong Thầm vẫn đang nhìn nàng, một bàn tay bị nàng đẩy ra, một tay khác vẫn đặt lên cánh tay nàng, hơi nóng còn sót lại từ lòng bàn tay xuyên qua áo ngoài.
Nàng vội vàng cầm lấy tay hắn, lắp bắp nói: "Cẩn thận, đừng để người khác thấy.
Chúng ta cách biệt thân phận, không thể như vậy."
"......"
Phong Thầm yên lặng nhìn nàng, sau một lúc lâu mới hờ hững đáp: "Ừm."
Tạ Vi Ninh bất giác cảm thấy gió trên núi dường như chợt trở lạnh, nàng rụt cổ lại, giật nhẹ khóe miệng nói: "Ta...!Ta cũng đã hiểu rồi.
Ban nãy có thể là ta nhất thời rối loạn tâm thần mới như thế.
Ngươi nói không sai, bất kể là ta hay là ngươi đều sẽ có tình trạng thế này, tất cả đều do ma hạch gây ra, ngươi nói có đúng không?"
Phong Thầm chỉ lãnh đạm đáp một tiếng.
Tạ Vi Ninh thấy phản ứng của hắn vẫn rất yếu ớt, tựa hồ không hiểu nàng đang nói gì, lại bổ sung: "Cho nên, lúc ngươi bị ma hạch kiểm soát, thì đó không phải là ngươi.
Đừng nói gì mà không ai cứu được ngươi nữa."
Thật không may mắn.
Nếu nói ban đầu nàng vừa tới nơi này, còn có thể không thèm để tâm đến mọi thứ, chuyện gì cũng không đặt trong lòng, chung quy nơi này không có người quen cũng không có vật mà nàng quen thuộc.
Nhưng gặp chuyện hoán đổi thân thể, tới tình trạng hiện tại, nàng cũng không thể thờ ơ với mọi thứ, nàng đâu phải là cục đá chứ.
Dẫu sao vẫn có tình bạn cách mạng, không thể trơ mắt nhìn hắn rơi vào ngõ cụt!
Tạ Vi Ninh tiếp đó nói: "Ngươi xem, hiện tại không phải ngươi có thể tìm thấy nhược điểm sao.
Về sau bất kể ta có đổi về được hay không, khi gặp lại loại tình huống này hoàn toàn có thể giải quyết được."
Nàng khá là khích lệ, Phong Thầm nhìn về phía nàng, nhếch môi cười nhẹ, ý cười lại không tới đáy mắt.
Hắn nói: "Trên đời này, sợ là chỉ có Tạ Vi Ninh ngươi, lúc tẩu hỏa nhập ma còn có thể để người khác dễ dàng tới gần."
Dứt lời, không đợi Tạ Vi Ninh hồi thần lại, hắn loạng choạng một bước, đi ngang qua người nàng: "Đã không còn chuyện gì, xuống núi đi."
Vừa dứt lời, Phong Thầm liền cảm thấy cổ tay bị người ta túm chặt, một cơn gió lướt qua má hắn.
Tạ Vi Ninh vội vàng giữ chặt hắn, duỗi tay chỉnh lại vạt áo của hắn, muốn vuốt phẳng những phần thoạt nhìn hơi nhăn nheo vừa rồi, cúi đầu chú ý một chút, lập tức cả kinh nói: "Ngươi mất máu nhiều như vậy phải làm sao đây?"
Phong Thầm rũ mắt nhìn lướt qua: "Chỉ là ngoại thương, dùng chút đan dược, tĩnh dưỡng mấy ngày là được."
Hắn dừng một chút lại nói: "Không để lại sẹo."
"Ta làm gì để ý đến cái này chứ!"
Tạ Vi Ninh vội nói: "Bỏ đi bỏ đi, vẫn nên nhanh xuống núi, trở về tìm Y tu khám cho ngươi sớm một chút.
Còn nữa, ta nói này, tìm biện pháp luôn sẽ gặp khó khăn, có nhân tất có quả, ta không tin có chuyện không thể giải quyết được."
Phong Thầm trầm mặc không nói, chỉ nhìn cánh tay bị nàng lôi kéo, đi một đoạn bỗng dưng nói: "Chờ đã."
Tạ Vi Ninh: "Lại sao nữa!"
Hắn xoay thân thể của nàng lại, trước đó không chú ý, lúc này nhìn lại chau mày, trầm giọng nói: "Ngươi vào Thần phủ của ta lấy một chiếc áo ngoài thay vào đi."
Tạ Vi Ninh theo tầm mắt hắn cúi đầu nhìn, thấy phần áo ở ngực bị linh kiếm đâm nát, thân thể tùy tiện cử động là có thể nhìn thấy đường cong rắn chắc như ẩn như hiện dưới lớp vải rách, khi không có nguy hiểm, lại khiến người khác vô cớ cảm thấy ái muội, phảng phất như đã xảy ra chuyện gì đó.
Nàng bừng tỉnh đại ngộ.
Chả trách vừa rồi cảm thấy gió trên núi lạnh buốt.
Tạ Vi Ninh nhanh chóng thay áo ngoài.
Lúc này hai người mới đi xuống núi.
Lúc sắp đến giữa sườn núi, hai người đều nghe thấy hình như dưới chân núi có tiếng động.
Kiếp Sát và Đoạt Kiêu nhìn thấy Đế nữ cùng Ma Tôn xuống dưới, đều sững sờ.
"Tôn...!chủ?" Ngữ khí này sao có vẻ như không dám tin tưởng.
Kiếp Sát đánh giá Ma Tôn trên dưới, thấy sắc mặt tỉnh táo, hoàn toàn không có lệ khí, kinh nghi nói: "Lần này người qua nhanh như vậy à?!"
Đoạt Kiêu cũng rất khiếp sợ.
Cả hai bỗng nhiên nhìn về phía sự biến đổi duy nhất là Đế nữ, thấy trên người đối phương thấm đầy máu, trông dáng vẻ nhếch nhác nhưng vẫn thong dong, càng kinh ngạc phát ngốc, bất giác nảy sinh một sự kính nể.
Tôn chủ bọn họ mỗi một lần phát tác trong quá khứ, không phải đòi bọn họ nửa cái mạng thì cũng là hơn phân nửa cái mạng.
Đây vẫn còn là trong tình trạng Tôn chủ cố ý áp chế.
Khi đó dù là ai đối mặt với Tôn chủ, lên một tên thảm một tên.
Nếu không phải Tôn chủ có nghị lực mạnh mẽ, sợ là một chưởng có thể tống khứ một Ma tu!
Đế nữ...!rốt cuộc có loại bản lĩnh thế nào!
Hai hộ pháp đều sốc mạnh.
Nhất thời không biết là Đế nữ quá mức lợi hại, hay là đã che giấu bản lĩnh gì, mà có thể kìm chế Tôn chủ giữ sự tỉnh táo.
Hoặc là nói tình yêu trong lòng Tôn chủ bọn họ đối với Đế nữ đã sâu sắc đến mức này, sau khi bị đối phương ngăn cản chịu một ít tổn thương, là có thể khôi phục thần trí rồi?!
Trước đó Đoạt Kiêu nghe rất nhiều lời đồn, dù vài lần tận mắt nhìn thấy hình ảnh cũng không chút dao động, tin tưởng Tôn chủ bọn họ nhất định sẽ không có nhiều tình cảm với Đế nữ này.
Nhưng hôm nay nhìn thấy cảnh này, ngay cả hắn cũng buông lỏng tâm tình.
Tạ Vi Ninh và Phong Thầm không biết suy nghĩ trong lòng bọn họ, chỉ nghe thấy tiếng đánh nhau dưới chân núi, Tạ Vi Ninh đang chuẩn bị lên tiếng.
Phong Thầm lại trầm giọng nói trước nàng một bước: "Lại có người tẩu hỏa nhập ma sao?"
Đoạt Kiêu vô thức đáp: "Phải...!Hả?"
Sao Đế nữ lại biết?
Phong Thầm đã xoay người đi về phía dưới chân núi, Tạ Vi Ninh lập tức đuổi theo.
Đoạt Kiêu và Kiếp Sát liếc nhìn nhau, lúc này mới bắt đầu đi theo sau bọn họ.
Dư quang Phong Thầm thoáng nhìn, thấy bọn họ đi theo quá gần, một tay đẩy Tạ Vi Ninh lên trước, thấp giọng nói: "Điều động bộ pháp."
Ngay sau đó, Đế nữ và Ma Tôn "vút" một tiếng biến mất trước mặt hai hộ pháp.
Tả Hữu hộ pháp: "......"
Đoạt Kiêu chần chờ hỏi: "Bọn họ có ý gì thế?"
Kiếp Sát: "Có lẽ là, ờm...!bọn họ có chuyện muốn nói riêng?"
Mỗi lần Tôn chủ phát tác, hầu như đều có Ma tu cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma, bọn họ đã quen rồi, dù sao những người đó cũng không khó đối phó như Tôn chủ.
Kiếp Sát trầm ngâm nói: "Chúng ta chậm lại một chút đi.
Nhiều năm như vậy, nếu thực sự có người bước vào trái tim Tôn chủ, còn có thể kéo người ra từ tẩu hỏa nhập ma và tỉnh táo trở lại, sợ là chỉ có Đế nữ.
Để cho bọn họ trò chuyện cũng tốt."
Đoạt Kiêu đờ đẫn gật đầu.
Giống với bọn họ đã đoán, Phong Thầm mang Tạ Vi Ninh đi trước một bước, chính là để nói chuyện này, tránh để lòi đuôi.
Sau khi Tạ Vi Ninh nghe xong, nói: "Vậy nói cách khác, bọn họ có khả năng là bị ảnh hưởng từ ma khí phát ra từ ma hạch của ngươi nên mới tẩu hỏa nhập ma?"
"Ừm." Phong Thầm nhíu mày nói, "Ma tu ở gần đây có tu vi thấp, tâm cảnh không vững, mới dễ dàng bị ảnh hưởng."
Giống như Kiếp Sát và Đoạt Kiêu, những năm gần đây chưa từng có chuyện.
Hắn nói: "Thường thì khí tức tản ra từ Ma tu tẩu hỏa nhập ma, cũng sẽ ảnh hưởng đến Ma tu cấp thấp quanh mình.
Chỉ là ma hạch còn có lệ..."
Tạ Vi Ninh lại nói: "Cho nên mỗi lần ngươi sắp phát tác đều ở trên đỉnh núi?"
Bởi vì khí tức của ma hạch rất mạnh, hắn mới cách thật xa sao? Suy cho cùng xa đến vậy, đáng nhẽ khí tức bình thường sẽ không bị ảnh hưởng mới đúng.
Hơn nữa chuyện ma hạch không tiện báo với mọi người, những thủ vệ chỉ cho là tẩu hỏa nhập ma bình thường, nên nhất định sẽ không muốn cách quá xa, bằng không sao có thể bảo vệ Tôn chủ bọn họ.
Thế nên hắn cũng chỉ có thể để thuộc hạ canh giữ dưới chân núi, còn nói Tả Hữu hộ pháp nếu nửa đường phát hiện không đúng thì ngăn hắn lại, đáng tiếc ma hạch kia có uy lực to lớn, vẫn ảnh hưởng tới một vài Ma tu dưới chân núi...?
Tạ Vi Ninh tự suy đoán trong lòng một hồi, không chờ được đáp án chính xác từ Phong Thầm, chỉ nghe đối phương lạnh lùng nói: "Loại tẩu hỏa nhập ma này, hoặc là chờ thời gian phát tác qua đi, hoặc là dựa vào sức mạnh áp chế để đánh thức.
Chút nữa chúng ta đi xuống, ngươi ở một bên nhìn trước, nếu ta không áp chế được, ngươi hẵng ra tay."
Không bao lâu, bọn họ đã tới chân núi.
Ma tu còn tỉnh táo nhìn thấy bọn họ, công kích trong tay đều dừng một chút, kinh hỉ nói: "Tôn chủ!"
Ngay sau đó, lại tự thấy hổ thẹn mà nói: "Tôn chủ, lại có mười nhân luyện điên rồi! Lúc đầu vừa đến chân núi này, ta thấy sắc mặt bọn họ không ổn, nhưng khi đó không để ý, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này.
Chắc là đêm qua bảo bọn họ tăng cường luyện tập, bọn họ nhất thời thiếu hiểu biết mới dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, mong Tôn chủ trách phạt!"
"Không sao." Người nói lại là Đế nữ.
Lúc này Ma tu mới chú ý tới nàng, lại thấy trên người nàng có thương tích, liền kêu lên: "Đế nữ! Đây là việc của Vô Niệm Thành, làm gì tới lượt ngươi nhúng..." Chữ tay còn chưa nói ra.
Chúng Ma tu thấy đôi tay Đế nữ thủ thế, lập tức mấy luồng linh lực xuất hiện, gom mấy Ma tu toàn thân tỏa ra ma khí vô cùng hung bạo lại từng chút một.
Vào lúc Phong Thầm muốn tiếp tục sử dụng pháp thuật, trên không đột nhiên truyền đến một tiếng quát uy nghiêm: "Tránh ra!"
Giọng nói đó có chút quen tai.
Quen tai đến mức Tạ Vi Ninh cũng mở to hai mắt.
Người kia vừa đáp xuống, không nói hai lời liền xách cổ áo "Đế nữ" lên khiến nàng rời mặt đất.
Khóe miệng Phong Thầm giật giật: "......"
Hắn dứt khoát đứng bên cạnh Tạ Vi Ninh.
Trong tay Tiên Hậu vung ra một thứ to chừng nắm tay, thứ đó được bà sử dụng liên tục tỏa ra kim quang, xoay một vòng lại một vòng, không trung nháy mắt tràn ngập văn tự cổ xưa.
Chùm sáng chói vào mắt chúng Ma tu, khiến bọn họ không thấy rõ nội dung, đành phải che lại một chút.
Một lát sau, kim quang tiêu tán.
Mà mười Ma tu tẩu hỏa nhập ma kia cũng khôi phục bình thường, đang ngơ ngác nhìn xung quanh.
Chúng Ma tu: "......!"
Tạ Vi Ninh lập tức kéo ống tay áo Phong Thầm, ánh mắt biểu thị: Đây là chuyện gì thế? Sao Tiên Hậu vừa ra tay đã xong xuôi rồi? Không phải nói hoặc là chỉ có thể chờ thời gian qua đi tự mình khôi phục, hoặc là dùng sức mạnh áp chế sao?
Mặt Phong Thầm không cảm xúc.
Tiên Hậu giải quyết xong, thu tay, y phục mang theo chút gió bởi động tác nhanh nhẹn của bà, bà có chút tức giận, nhưng xung quanh đều là người ngoài, đành nén xuống, trong giọng nói chất chứa sự tức giận: "Ninh Nhi, con đến đây."
Dưới ánh mắt áp lực của bà, Tạ Vi Ninh lập tức buông ngón tay ra.
Phong Thầm thấy tình hình này, tự thấy không ổn, liền tiến lên một bước.
Tiên Hậu tức khắc kéo nàng ra phía sau, lúc này bất kể Đế nữ nói gì, cũng không thể làm bà nguôi giận.
Bà cười lạnh nói: "Canh giờ này, không biết mấy người các ngươi ở đây làm cái gì? Sao còn có người tẩu hỏa nhập ma? Vẫn là con ta bị thương!"
Còn về Ma Tôn đáng ghét kia, chút thương tích này, Tiên Hậu tự động xem nhẹ, so với nữ nhi nhà bà thì tên này chẳng tính là gì!
Cũng vào lúc này, Kiếp Sát và Đoạt Kiêu đã tới hiện trường, cảm thấy bầu không khí không ổn cho lắm.
Quả nhiên, Tiên Hậu nhìn thấy hai người, sắc mặt lại thay đổi: "Tốt.
Nhiều người như vậy, thật náo nhiệt.
Thật không biết Tả Hữu hộ pháp, còn có một đống Ma tu, Ma Tôn và Đế nữ nữa, đến nơi này làm gì thế?"
Chúng Ma tu: "......"
Nếu ngày thường có người nói như vậy, bọn họ đã sớm tiến công rồi.
Nhưng hiện giờ người nói lại là Tiên Hậu...
Đám người xoay đầu lặng lẽ thoáng nhìn, lại quay đầu nhìn thẳng.
Là Tiên Hậu thì cũng thôi đi, bọn họ cũng không sợ bà.
Nhưng mà, hình như Tôn chủ bọn họ không nổi giận, không ra tay, dáng vẻ ờm...!nghiêm túc nghe dạy bảo.
Cực kỳ giống gì mà hiếu tế gì đó đó.
(Ji:*孝婿 - con rể có hiếu với cha mẹ vợ, hết lòng chăm lo và phụng dưỡng)
Một số chữ trong đó, đám Ma tu nghĩ cũng không dám nghĩ.
Ánh mắt nghiêm khắc của Tiên Hậu vẫn dừng trên người Ma Tôn, trong mắt bà, tên này chính là đầu sỏ của mọi chuyện.
Nếu không phải bởi vì nữ nhi...!Bà đã sớm...!
Tạ Vi Ninh linh quang chợt lóe nhanh như chớp, căng da đầu, nói một câu đầy vô lý nhưng lại hùng tráng: "Tiên Hậu.
Bản tôn và Đế nữ là đối luyện trên núi."
Phong Thầm: "......"
Chúng Ma tu: "............"
Cực kỳ trùng hợp.
Tiên Hậu nghe xong, bà quét mắt qua hai người vài lần, biểu tình tức khắc thay đổi.
Người khác không biết, kỳ thật Tiên Hậu có chút tin lời đáp này.
Người ngoài không biết, nhưng bà lại biết, Đế nữ lấy máu đầu tim để thề, nhất định phải bước lên ngôi Tiên Đế.
Nếu nói muốn tới tìm Ma Tôn để đối luyện...!thật không dám giấu, sau khi biết nữ nhi có chút tâm tư với Ma Tôn này, có thể nghĩ ra chiêu mượn lý do thế này để tiếp cận, còn có thể thuận tiện tu luyện, Tiên Hậu không cảm thấy ngạc nhiên chút nào.
Nhiều năm như vậy, cái gì cũng đã thấy qua.
Lấy tính cách của Ninh Nhi, để đạt được mục đích, chuyện gì mà không thể làm ra được chứ?
Tạ Vi Ninh nói: "Nguyên do bên trong, vẫn nên đi nơi khác rồi nói..."
"Không cần!" Tiên Hậu lạnh mặt đánh gãy, bà hận sắt không thành thép mà trừng mắt nhìn "Đế nữ" một cái, nói, "Ninh Nhi, theo ta về chữa thương."
Phong Thầm thuận thế đồng ý.
Tạ Vi Ninh nhẹ nhõm thở ra.
Ma tu xung quanh đều nhìn "hắn" đầy bội phục.
Không hổ là Tôn chủ!
Đến cả loại lý do này cũng có thể nghĩ ra...!Còn khiến Tiên Hậu tin tưởng!
.
Tiên Y thức suốt đêm để cầm máu, điều trị đơn giản sau đó vội luyện chế đan dược, bởi vì vết thương trên người Đế nữ có ma khí, bọn họ nhất định phải hốt thuốc đúng bệnh mới an tâm được.
Tiên Hậu ở trong viện tử, hạ một kết giới cách âm, dạy dỗ Đế nữ một trận.
Phong Thầm nâng tay uống trà.
Tiên Hậu thấy thế, nổi giận: "Rót thêm cho ta một ly!"
Động tác Phong Thầm sững lại, qua một lát mới không biểu lộ gì mà rót một ly cho bà, đẩy sang đó.
Lúc này Tiên Hậu mắng một trận, cơn tức trong lòng cũng tan không ít, liền kéo về chủ đề chính: "Ta nói con biết, sáng sớm ngày mai con phải theo ta về Tiên giới."
Phong Thầm tới Ma giới vốn chính là vì chuyện ma hạch phát tác, còn chuyện khác có thể dùng Thông Lục Nghi nói chuyện với nhau, liền khẽ gật đầu.
Tiên Hậu thấy "nàng" thật sự đồng ý, lúc này sắc mặt mới tốt lên hơn phân nửa: "Vừa rồi con có cảm ứng được không? Lưu Huỳnh Tinh Tượng Lăng của con có chấn động không?"
Phong Thầm ngẩn ra.
Tiên Hậu trông bộ dạng của nàng, lại cất cao âm lượng nói: "Đến cả thứ này con cũng không chú ý tới! Đó chính là pháp bảo của Thần tộc thượng cổ để phù hộ thiên hạ thái bình, trợ giúp Tiên giới làm chủ vị trước khi biến mất.
Thấy con là Đế nữ liền tặng cho con, vừa có thể công vừa có thể thủ, sẽ giúp con rất nhiều! Thứ mà bao nhiêu người hâm mộ không có được, trước nay con chỉ xem là đồ trang sức hoặc như một dải lụa choàng thì cũng bỏ đi, gặp chính sự sao có thể phớt lờ đến mức này!"
Bà nói xong, một hơi uống cạn ly trà: "Rót tiếp!"
Phong Thầm trầm mặt, bởi vì hắn xác thật có chút để ý nội dung trong lời nói, tiếp tục rót đầy cho bà.
Nếu cái gọi là Lưu Huỳnh Tinh Tượng Lăng......!là vật của Thần tộc, khi có dị tượng, thời gian ban nãy hẳn là đúng vào lúc hắn đang rơi vào cuộc chiến, không hề chú ý tới.
Tiên Hậu nghiêm mặt, thầm nghĩ phải nói rõ với "nàng": "Cái gọi là vật cực tất phản, thịnh cực tất suy*.
Chắc là con vẫn nhớ, người Thần tộc thượng cổ mang sứ mệnh bảo hộ chúng sinh, nhưng vì bọn họ chú trọng huyết mạch thuần tịnh, khó sinh hạ con nối dõi, nên dù có năng lực đến đâu cũng không thoát khỏi số phận suy tàn."
(Ji: *Sự đảo ngược thái cực trong một sự vật, điều tốt đến cực điểm sẽ chuyển thành xấu, ngược lại điều xấu sẽ chuyển thành tốt khi đạt đến cực điểm)
"Chỉ là, trong những Thần tộc này, cũng không thiếu hạng người ích kỷ vụ lợi, không phải ai ai cũng cam nguyện thiêu đốt sinh mạng của mình để giữ thiên hạ thái bình.
Năm đó, trong thần tộc có một người không cam tâm Thần tộc suy tàn đến mức này, một mình nhập Ma, thống lĩnh Ma giới, còn mê hoặc Minh giới tham gia mới dẫn đến thiên hạ đại loạn, phàm giới càng bị động tĩnh của thượng giới tác động và ảnh hưởng, sinh linh đồ thán."
"Lúc ấy ngoại trừ hắn ta, chỉ còn lại năm người Thần tộc.
Còn có Yêu giới không dính dáng đến cả hai bên, chỉ chờ xem kết quả sẽ thế nào.
Vì thế năm người Thần tộc mới tìm Tiên giới, liên hợp với Tiên giới diệt trừ yêu ma, mới có Tiên giới là chủ cục diện hiện nay."
Tiên Hậu nói: "Sau đó đại chiến ngừng lại, Thần tộc cạn kiệt sức mạnh, trước khi biến mất lại sợ không có bọn họ, thiên hạ sẽ lại gặp nguy.
Bèn tặng Bất Ngự môn cho Tiên giới, đây là một.
Ẩn giấu thần kiếm vào Tiên giới, đây là điều thứ hai.
Chỉ đợi người có năng lực đánh thức thần kiếm, Tiên giới mới có một đại tướng lần nữa."
Giờ khắc này, nét mặt Phong Thầm vẫn bình tĩnh.
"Đây chỉ là bề ngoài."
Tiên Hậu chuyển chủ đề, nói tiếp: "Trên thực tế, người khác không biết, trong Thần tộc bọn họ có hai người thân thiết với ta và phụ đế của con, còn đặc biệt tặng cho mỗi người bọn ta một pháp bảo, lại thấy con mới sinh, nổi lòng thương xót nên đã tặng cho con Lưu Huỳnh Tinh Tượng Lăng.
Trước khi Thần tộc suy tàn, hai người kia từng nói, khi đó trong tộc bọn họ chỉ luyện chế được tổng cộng chín món pháp bảo.
Những pháp bảo còn lại, không phải do bọn họ luyện chế, khi Thần tộc biến mất cũng theo đó rải rác khắp nơi."
"Nhưng chỉ riêng Tiên giới đã chiếm năm món trong đó, hiện tại con đã biết tầm quan trọng chưa?! Tuy rằng Thần tộc bọn họ xưng là pháp bảo, nhưng vật của Thần tộc, sao có thể so sánh với pháp bảo tầm thường chứ!"
Phong Thầm chỉ lạnh nhạt "Ừm" một tiếng.
"Trước kia, cho dù vật của Thần tộc ở gần bên, bất kể sử dụng thế nào cũng sẽ không có dị tượng chấn động.
Nhưng khoảng nửa canh giờ trước, nó đã bất ổn!"
Tiên Hậu trầm mặt xuống nói: "Động tĩnh bất thường này, e là đang nói rõ, gần đó có một vật Thần tộc đã bị tổn hại hoặc có cái gì đó bất thường, Ma giới này...!Kết hợp với tin tức ta đã nhờ tiên quan đi tìm hiểu hai ngày nay, trăm năm qua Ma giới trở thành như hiện giờ, còn có sự tồn tại của Hắc Tẫn Chu gì đó, ắt hẳn nguyên do trong đó không chỉ đơn giản là vậy."
Bà ngờ vực nói: "Nói ra thì ghi chép của Tiên giới về vật Thần tộc cũng không quá chi tiết.
Chẳng lẽ, trước đây Thần tộc nhập ma kia đã để lại vật nào đó? Tóm lại, hiện giờ con không thể ở Ma giới quá lâu! Con hiểu chưa?"
Nghe đến chuyện liên quan đến Ma giới, trái tim Phong Thầm hơi trầm xuống, nhưng trên mặt không hiện, chỉ nói: "Đã hiểu."
Đúng lúc này, tiên quan truyền lời vội vàng bước đến, giơ hai tay lên cao ra hiệu ở ngoài kết giới cách âm.
Tiên Hậu loại bỏ kết giới: "Chuyện gì?"
"Chuyện lớn! Chuyện lớn rồi!"
Tiên quan truyền lời kích động nói: "Thần kiếm xuất thế!"
Lời này vừa nói ra, trong viện bắt đầu xôn xao.
Tuy là tiên quan canh gác ngoài viện, cũng vui sướng một lúc.
Tiên Hậu nghe thấy thế, lập tức đứng lên nói: "Cái gì? Mau! Lấy Thông Lục Nghi tới đây!"
Tiên Hậu ra khỏi viện tử, theo tiên quan truyền lời vào phòng.
Mọi người trong viện, không một ai chú ý đến Đế nữ đang chống khuỷu tay lên bàn, duy trì tư thế này chừng một lát.
Nơi hành lang, hai Hộ Thiên Vệ đang nhỏ giọng bàn tán việc này, liền cảm thấy có bước chân tới gần, vừa ngẩng đầu thấy là Đế nữ, vội vàng hành lễ.
Hai người nghe giọng Đế nữ bình ổn, không chứa cảm xúc mà nói: "Ừm, kiếm Thái Diên Như Hư xuất thế sao?"
Hai người hơi kinh ngạc, rồi cười nói: "Đúng vậy! Bọn ta đều gọi là thần kiếm, suýt thì không phản ứng lại được, không ngờ Đế nữ vẫn nhớ đại danh của thần kiếm!"
Bọn họ vẫn chưa biết Đế nữ và Phong Hành tiên quân sắp giải trừ hôn ước, nói tiếp: "Nghe nói người gọi thần kiếm ra là Phong Hành tiên quân...!Ôi quên mất, hiện tại hẳn là Phong Hành Tiên Tôn.
Người vừa mới thăng lên Tiên Tôn, thần kiếm kia liền thức tỉnh, thật sự khiến thế nhân kinh ngạc! Bọn ta không thể tận mắt nhìn thấy thần kiếm xuất thế, thật sự đáng tiếc."
Càng nói về sau, âm thanh của hai người càng yếu ớt, bởi vì cảm thấy không khí rất quỷ dị, nghe thấy Đế nữ đột nhiên cười hai tiếng, nụ cười kia dường như khiến bọn họ rét lạnh xuống bàn chân, không nhịn được rùng mình một cái.
Bọn họ đang định lên tiếng, liền thấy bóng lưng đã bước đi xa..