Thanh Loan vẫy cánh vài cái, nặng nề mà "Pi" một tiếng.
Quả nhiên.
Thẩm Nguy Tuyết nhắm mắt lại, chậm rãi xoa xoa mi cốt: "Vậy, ngày mai......"
Hắn dừng một chút: "Đi gọi nàng đến đây đi."
"Pi pi!"
Thanh Loan thật cao hứng, cúi đầu, nhìn con sâu nhổ ra lúc trước còn ở bên cạnh móng vuốt.
Thẩm Nguy Tuyết khẽ nâng mi, làm như vô tình mà liếc mắt một cái, Thanh Loan tức khắc khẩn trương, lập tức cúi đầu nuốt sâu về.
Thanh âm nuốt ở trúc lâu an tĩnh có vẻ phá lệ rõ ràng, Thanh Loan rất ân cần, lại dùng lông đuôi thật dài xinh đẹp quét quét trên mặt đất.
Khoé miệng Thẩm Nguy Tuyết treo ý cười nhàn nhạt, lúc này mới thu hồi tầm mắt, không nhanh không chậm mở sách.
Thanh Loan thấy thế, vội vàng kẹp chặt cánh, co đầu rụt cổ đi ra ngoài.
*
Đảo mắt, lại đến ngày nghỉ.
Bạch Miểu khắc khổ luyện kiếm hơn nửa tháng, có suy nghĩ muốn thưởng cho bản thân. Vừa vặn Liễu Thiều và Đường Chân Chân cũng có ý này, ba người liền hẹn xuống núi ăn lẩu.
Lần này Trình Ý không ở, không có ai nhắc bọn họ phải ăn uống cân bằng, chay mặn phối hợp, ba người gọi đầy một bàn thịt, không bao lâu, mâm trước mặt liền xếp thành núi nhỏ.
Đường Chân Chân thấy Liễu Thiều ăn thật sự nhập tâm, đột nhiên Bạch Miểu chớp đôi mắt, sau đó ra vẻ tò mò mà mở miệng.
"Này, Liễu Thiều, nghe nói lúc trước có người thổ lộ tâm ý với huynh, huynh đáp lại người ta không?"
Đôi đũa trong tay Liễu Thiều không ngừng, ra ra vào vào nồi nước canh đỏ nóng: "Trở về, cự tuyệt."
"A? Vì sao cự tuyệt thế?" Đường Chân Chân hỏi, "Muội nghe nói cô nương kia lớn lên còn rất xinh đẹp mà, huynh không thích cô nương xinh đẹp sao?"
"Ai lại không thích cô nương xinh đẹp......" Liễu Thiều nâng khuôn mặt tuấn tú, cười như không cười nói, "Nhưng ở phương diện này, ta cũng có yêu cầu."
"Còn có yêu cầu?" Đường Chân Chân trộm làm mặt quỷ với Bạch Miểu, "Yêu cầu gì, nói nghe một chút?"
Bạch Miểu: "......" Lại bắt đầu.
Liễu Thiều nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Trong nhà phải mở tửu lầu."
Đường Chân Chân: "......"
Bạch Miểu: "......"
Đường Chân Chân tiến đến bên cạnh Bạch Miểu kề tai nói nhỏ: "Xem ra chỉ có thể chờ muội về nhà lấy tiền giúp tỷ......"
Bạch Miểu: "...... Muội nghỉ ngơi một chút đi."
Đường Chân Chân thấy Bạch Miểu không hỏi tiếp, Liễu Thiều cũng không đáng tin cậy, chỉ một mình nàng hoàng đế không vội thái giám vội, tức khắc thất vọng thở dài.
Nàng uống một ngụm nước ô mai, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, mắt hạnh ngay sau đó lại sáng lên.
"Đúng rồi, Bạch Miểu, tỷ nói cho chúng ta về Kiếm Tôn đi chứ? Muội trước nay chưa từng thấy nhân vật cấp bậc lớn như vậy đâu!"
Bạch Miểu kỳ quái nói: "Việc này đã qua bao lâu rồi, sao bây giờ muội mới hỏi?"
Đường Chân Chân luôn thích nghe bát quái, nhưng lúc trước khi trong tông đều đang truyền điên cuồng quan hệ sư đồ của nàng và Kiếm Tôn, Đường Chân Chân ngược lại không nói một tiếng.
Hiện giờ mọi người đều tiếp nhận sự thật này, nàng lại giống như biết tin muộn, đột nhiên nhắc lại.
"Không phải lúc trước muội không có cơ hội sao." Đường Chân Chân quơ quơ chén canh, oán giận nói, "Mỗi ngày tỷ không phải luyện kiếm thì ngủ, mỗi lần lấy kiếm biểu tình còn hung dữ như vậy, muội nào dám hỏi tỷ."
Bạch Miểu: "......"
Nàng nhìn về phía Liễu Thiều: "Rất hung dữ sao?"
"Đó không gọi là hung dữ," Liễu Thiều nghiêm trang, "Gọi là sát ý."
...... Nghe xong càng không ổn.
Bạch Miểu bất đắc dĩ xoa giữa mày: "Sau này ta sẽ cố gắng thu liễm." Sau đó buông tay, tiếp tục đề tài vừa rồi, "Cho nên, hai người muốn biết gì?"
Đường Chân Chân và Liễu Thiều nhìn nhau, hai người đột nhiên đồng thời ra tay. Liễu Thiều cách khá xa, bị Đường Chân Chân cướp được ống đũa.
Đây là trò chơi nhỏ mà lần trước khi bọn họ ăn lẩu lập ra. Một khi nhiều người muốn hỏi, phải cùng nhau đoạt ống đũa trên bàn cơm, ai cướp được, sẽ là người hỏi trước.
Đường Chân Chân hưng phấn nói: "Yeh, là ta thắng!"
Liễu Thiều thong thả ung dung: "Ống đũa đặt ở bên muội, nếu không đoạt được, muội cũng không cần tu tiên......"
"Muội mặc kệ, dù sao là muội cướp được!" Đường Chân Chân ôm ống đũa, hưng phấn nhìn về phía Bạch Miểu, "Mau mau, nói cho muội biết, Kiếm Tôn giống trong thoại bản không?"
Bạch Miểu: "...... Muội chỉ phương diện kia?"
"Đương nhiên là phương diện tình cảm!" Đường Chân Chân vẻ mặt bát quái, "Có phải ngài ấy thật sự đa tình giống trong thoại bản không, ngài ấy quen Tiễn Đồng tiên tử không, còn có Thánh Nữ Thương Vân, công chúa Ma tộc......"
Bạch Miểu không nghĩ tới Đường Chân Chân đơn thuần như vậy. Nghĩ thế, những thoại bản trân quý đó của nàng đích xác nên tịch thu, nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt.
"Ta không biết sư tôn đa tình hay không, nhưng người và những người muội kể tất cả đều không thân."
"A?" Đường Chân Chân rất thất vọng, "Muội còn tưởng rằng sẽ có chuyện tình lâm li bi đát chứ......"
Muội cho rằng nơi này là trang web văn học Tấn Giang sao?
Bạch Miểu: "Câu tiếp theo."
"Đến ta." Liễu Thiều lười biếng giơ đũa lên, "Ta rất tò mò, Kiếm Tôn có phải thật sự giống bên ngoài nói không, vẫn luôn ở Tê Hàn Phong, không bao giờ ra ngoài?"
Bạch Miểu nhớ lại quỹ đạo hành động của Thẩm Nguy Tuyết trong khoảng thời gian này: "Nếu không có chuyện lớn xảy ra, thì sẽ như thế."
"Ồ, vậy trong đại hội chọn kiếm hẳn là ngài ấy cũng sẽ không xuất hiện......" Liễu Thiều sờ sờ cằm, như suy tư gì.
Bạch Miểu: "Hẳn là sẽ không."
Thẩm Nguy Tuyết vừa thấy chính là không có hứng thú với chuyện thi đấu này, trừ phi hoạt động phô trương rất lớn, nếu không phỏng chừng rất khó mời hắn.
"Tới muội tới muội!" Đường Chân Chân hứng thú rất cao, "Trên Tê Hàn Phong thật sự có thần điểu sao?"
Bạch Miểu: "Có, tên Thanh Loan, có thể nhìn ra tu vi một người."
"Oa, lợi hại như vậy......" Trên mặt Đường Chân Chân lộ ra biểu tình sùng bái, "Vậy ngày thường nó ăn gì?"
Bạch Miểu nhớ tới tướng ăn không quá ưu nhã của Thanh Loan.
"Ăn những con sâu mà chúng ta bắt cho nó......"
Liễu Thiều lập tức phản ứng lại: "Những con sâu trước đó chúng ta bắt, chính là cho nó ăn?"
Bạch Miểu gật đầu.
Đường Chân Chân: "Trời ơi, thần điểu cũng ăn sâu ghê tởm như vậy...... Từ từ, nói như thế, chúng ta còn không phải là người cho thần điểu ăn sao?"
Bạch Miểu: "Đúng vậy, chờ báo ân đi."
Đường Chân Chân càng hưng phấn, lại quấn lấy Bạch Miểu hỏi nhiều vấn đề.
Vấn đề của nàng và Liễu Thiều tuy đều hiếm lạ cổ quái, nhưng không giống những đệ tử khác, nghi hoặc Kiếm Tôn đến tột cùng coi trọng Bạch Miểu ở đâu.
Ở trong mắt hai người họ, phảng phất Bạch Miểu trở thành đồ đệ của Kiếm Tôn là một chuyện đương nhiên, không đáng khó hiểu, cũng không đáng ghen ghét.
Bạch Miểu một năm một mười, nghiêm túc trả lời.
*
Tiếng người ở tửu lầu ồn ào, ăn uống linh đình. Khi ba người Bạch Miểu nói chuyện đến tận hứng, trong nhã gian lầu hai nơi xa, có một bàn khách nhân cũng đang đánh giá bọn họ.
"Chính là người kia?" Trong đó một người lạnh lùng mở miệng.
"Huynh chỉ ai? Bọn họ có ba người đấy." Đồng bạn ngồi đối diện hắn vẻ mặt đứng đắn nói.
"...... Đương nhiên là nữ tử kia!"
"Nữ cũng có hai người." Một đồng bạn khác ném hạt đậu phộng vào miệng.
"...... Làn da đặc biệt trắng kia!"
"Nguyễn huynh, không cần hâm mộ, làn da của huynh cũng rất trắng......"
"Cút!"
Người mở miệng trước rốt cuộc không thể nhịn được nữa, chợt đứng dậy, cầm lấy bội kiếm, nhấc chân đi xuống lầu.
Ba người khác nháy mắt với nhau, sôi nổi buông ly, cũng đứng dậy đi theo rời khỏi nhã gian.
Lầu một tiếng người ồn ào, ánh đèn huy hoàng.
Ba người Bạch Miểu nói đến hăng say, một thiếu niên cẩm y treo bội kiếm bên hông đi tới.
Phía sau hắn còn có ba bằng hữu cùng lứa đi theo, mỗi người ăn mặc chỉnh tề, vừa thấy chính là con nhà giàu có.
Đường Chân Chân nhỏ giọng nói thầm: "Không thể nào, lại Chu Thận thứ hai tới?"
Liễu Thiều lắc lắc đầu: "Mấy tên này có thể mạnh hơn nhiều đám người Chu Thận."
Bạch Miểu nghe vậy, giương mắt tinh tế đánh giá.
Xác thật như lời Liễu Thiều, mấy người này tuy rằng nhìn đều rất giống ăn chơi trác táng, nhưng nhìn kỹ lại dáng người đĩnh bạt, tướng mạo không tầm thường, so với đám Chu Thận, thong dong và khí chất hơn vài phần.
Bạch Miểu chú ý tới một người bên hông treo túi gấm —— mặt trên có dấu của Phù Tiêu Tông. Là túi giới tử Phù Tiêu Tông luyện chế.
"Ngươi chính là đồ đệ của Kiếm Tôn?"
Thiếu niên cẩm y cầm đầu lãnh đạm lên tiếng, Bạch Miểu nhìn qua, phát hiện hắn có đôi mắt đào hoa dài câu người.
Bạch Miểu gật gật đầu: "Ta là đồ đệ của Kiếm Tôn, ngươi là ai?"
Trong mắt thiếu niên cẩm y hiện lên một tia tức giận: "Ta tên Nguyễn Thành Thù, là đệ tử của Thương Viễn phong chủ."
Nguyễn Thành Thù?
Liễu Thiều vừa nghe đến tên này, tức khắc lộ ra nụ cười hiểu rõ.
Nguyễn Thành Thù lạnh lùng nhìn hắn: "Ngươi cười cái gì?"
"Ta cười......" Liễu Thiều nâng mũi, ngửi ngửi bốn phía, "Nơi này vị chua thật nồng nha, là ai làm đổ giấm à?"
Đường Chân Chân nghe xong, lập tức cũng ngửi ngửi theo: "Thật vậy chăng? Sao muội không ngửi thấy?"
Bạch Miểu: "......"
Sắc mặt Nguyễn Thành Thù không quá tốt, thiếu niên nhìn trầm ổn bên trái hắn đè bả vai hắn lại: "Nguyễn huynh, bình tĩnh."
Nguyễn Thành Thù rũ mi, khi lại giương mắt, trên mặt đã khôi phục bình tĩnh.
Hắn nhìn về phía Bạch Miểu, lạnh lùng nói: "Đại hội chọn kiếm, ngươi sẽ tham gia?"
Bạch Miểu đến bây giờ còn chưa rõ người này tới làm gì, nhưng vẫn gật đầu: "Có ý định vậy."
"Vậy gặp nhau ở đại hội chọn kiếm." Nguyễn Thành Thù đột nhiên rút trường kiếm bên hông ra, lưỡi kiếm sáng như tuyết, chỉ thẳng giữa mày Bạch Miểu, "Đến lúc đó, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi trước mặt mọi người, khiến Kiếm Tôn ý thức được, thu ngươi làm đồ đệ là quyết định sai lầm cỡ nào."
Hoá ra là tới hạ chiến thư.
Bạch Miểu hơi kinh ngạc, ngay sau đó nhẹ nhàng cười: "Được."
Nàng phản ứng quá mức bình đạm, mày Nguyễn Thành Thù nhíu lại, tựa hồ rất không vừa lòng, nhưng thật ra ba người phía sau hắn, đều lộ ra vẻ mặt có chút kinh ngạc.
Bọn họ đều từng thấy Bạch Miểu ở đại điển thu đồ đệ, bộ dáng sợ hãi rụt rè của thiếu nữ nhỏ yếu lúc trước khác hoàn toàn hiện tại, ánh đèn lộng lẫy lưu chuyển trên mặt nàng, liếc mắt nhìn lại, với ngày xưa khác nhau như hai người.
Sắc mặt Nguyễn Thành Thù trầm xuống: "Ngươi......"
"Nguyễn huynh, bình tĩnh." Người bên trái hắn lại ấn bả vai hắn một chút.
Nguyễn Thành Thù hít sâu một hơi, thu kiếm xoay người.
"10 ngày sau, ở đại hội chọn kiếm, không gặp không về." Hắn liếc xéo Bạch Miểu, thanh âm lạnh băng, "Ta chờ ngươi."
Bạch Miểu không để ý mà vẫy vẫy tay.
Sau khi mấy người rời đi, Đường Chân Chân nhìn bóng dáng bọn họ, căm giận cắn đũa: "Người nọ có tật xấu hả, đang êm đẹp, chúng ta chọc hắn à?"
Liễu Thiều: "Hắn là ghen ghét Bạch Miểu."
Đường Chân Chân: "Ghen ghét?"
Liễu Thiều buông đũa, không nhanh không chậm nói: "Nguyễn Thành Thù kia là độc đinh của Nguyễn gia, thiên tư* tuyệt hảo, từ khi sinh ra đến khi lớn lên đều ngâm mình trong thiên tài địa bảo*. Nghe nói chỉ cần là thứ cho vị thiếu gia này, vô luận cái gì cũng là tốt nhất."
* Thiên tư: tư chất bẩm sinh
* Thiên tài địa bảo: một thuật ngữ phổ biến trong tiểu thuyết võ hiếp, nó thường dùng để chỉ các loại thực vật quý hiếm hoặc khoáng vật có tác dụng đặc biệt, hầu hết chúng đều có thể tăng kỹ năng, tăng tuổi thọ, chữa bệnh, cải thiện một số khả năng nhất định sau khi dùng.
Đường Chân Chân khó hiểu: "Thế liên quan gì đến Bạch Miểu?"
"Nếu cái gì hắn cũng muốn tốt nhất, vậy tất nhiên sư phụ cũng phải tốt nhất rồi." Liễu Thiều cười nói, "Hắn vào Phù Tiêu Tông chính là vì bái Kiếm Tôn làm vi sư, kết quả Kiếm Tôn không xuất hiện ở đại điển thu đồ đệ, hiện tại lại biến thành sư phụ Bạch Miểu, muội nói hắn có chua hay không, có tức hay không?"
Đường Chân Chân hừ lạnh một tiếng: "Vậy chứng minh hắn không bằng Bạch Miểu của chúng ta, có gì tức giận?"
Liễu Thiều: "Nhưng hắn không nghĩ như vậy."
Hắn nhìn về phía Bạch Miểu, trêu chọc nói: "Thế nào, lại tới một đối thủ mạnh mẽ, muội có ứng phó được không?"
"Vẫn được." Bạch Miểu không để ý, "Tên kia mạnh còn có thể mạnh hơn huynh?"
Liễu Thiều nhún nhún vai: "Đương nhiên không thể so với ta."
"Vậy không được." Bạch Miểu nói, "Ta rất nhanh sẽ vượt qua huynh, đến lúc đó treo hắn lên đánh chẳng phải là nhẹ nhàng?"
Liễu Thiều dí sát vào nhìn nàng, không thể tưởng tượng nói: "Muội uống rượu?"
Đường Chân Chân nghi hoặc: "Chúng ta không uống rượu nha."
Liễu Thiều kéo dài ngữ điệu: "Ồ? Sao mà có người bắt đầu nói mê sảng thế?"
Đường Chân Chân lúc này mới phản ứng lại: "Cái tên này, sao lại tăng chí khí người khác dập uy phong bản thân?"
Hai người rất nhanh ầm ĩ, Bạch Miểu ngồi ở giữa nhúng thịt dê, hoàn toàn không có ý định can ngăn.
Tuy rằng biểu hiện trên mặt không một gợn sóng, nhưng trong lòng nàng cũng biết, cái tên Nguyễn Thành Thù không dễ tống cổ đi như Chu Thận.
Nếu muốn thắng hắn ở đại hội chọn kiếm, chỉ sợ phải nỗ lực hơn mới được......
Nghĩ đến đây, nàng không khỏi âm thầm thở dài.
Bỏ đi, coi như là nước đến chân mới nhảy, lại chịu khó mười ngày vậy.
*
Cùng lúc đó, Thanh Loan đang bay vòng quanh trên tiểu viện Bạch Miểu ở.
Dần dần có một số đệ tử gần đó tụ tập lại, bọn họ nhìn lông chim đẹp đẽ quý giá của Thanh Loan, sôi nổi phát ra âm thanh kinh ngạc cảm thán.
"Đây không phải là thần điểu Thanh Loan trong truyền thuyết chứ!"
"Nghe nói Thanh Loan vẫn luôn ở Tê Hàn Phong, nó đột nhiên xuất hiện ở đây, không phải tới tìm người chứ?"
"Tìm ai? Ở đệ tử uyển chúng ta, lại không phải chủ điện của chưởng môn chân nhân......"
"Còn có thể là ai, đương nhiên là đồ đệ Kiếm Tôn mới thu!"
Mọi người đều biết, Kiếm Tôn Thẩm Nguy Tuyết nổi danh đến nay, chỉ thu hai người đồ đệ. Một là Tống Thanh Hoài sắp đột phá hư cảnh, tốc độ tu luyện cực nhanh, là thiên tài hiếm gặp mấy trăm năm qua.
Đáng tiếc có Kiếm Tôn ở đây, thiên tài cũng khó có thể toả sáng. Hơn nữa ngày xưa Ma Tôn cũng bị Kiếm Tôn đánh bại, Tu chân giới yên ổn, những thiên tài không có nơi dụng võ, thời gian trôi qua, cũng đã bị phai nhạt.
Hiện giờ Tống Thanh Hoài bế quan hàng năm, sau hắn, Kiếm Tôn từng phát ngôn bừa bãi sẽ không thu đồ đệ nữa. Không nghĩ tới, mấy trăm năm qua đi, hắn cư nhiên lặng yên thu đồ đệ thứ hai, hơn nữa còn là một nữ đồ đệ các phương diện đều không xuất sắc......
"Khả năng Kiếm Tôn thích con gái", "Khả năng Kiếm Tôn cảm thấy bồi dưỡng một người tài trí bình thường càng có tính khiêu chiến", "Khả năng Kiếm Tôn cá cược thua ai đó"......
Đối với mỗi cử động của Kiếm Tôn đều có vô số suy đoán, nhưng cho dù thế nào, kết cục của sự tình đã định, nếu Kiếm Tôn và chưởng môn đều không phủ nhận, vậy mọi người cũng chỉ có thể tiếp nhận.
Hiện giờ thần điểu Thanh Loan nuôi bên cạnh Kiếm Tôn cũng từ Tê Hàn Phong xuống, trừ giúp Kiếm Tôn truyền triệu tiểu đồ đệ của hắn, các đệ tử vây xem không thể nghĩ ra còn có lý do gì có thể khiến thần điểu bồi hồi không đi ở đệ tử uyển.
Thanh Loan vỗ cánh, đậu xuống sân Bạch Miểu ở, tìm bên trong một hồi, kết quả không thấy ai, còn bị nhiều người nhìn như khỉ nửa ngày.
Hết cách, nó đành rầu rĩ không vui mà bay về Tê Hàn Phong.
Thanh Loan bay đến cửa sổ trúc lâu, thấp thấp kêu một tiếng.
Thẩm Nguy Tuyết đang đề bút vẽ tranh, nghe thấy tiếng kêu, đầu ngón tay hơi dừng lại, lơ đãng nâng mắt.
"Sao, không thấy người?"
Thanh Loan u oán phụ họa một tiếng, thoạt nhìn rất buồn bực.
Thẩm Nguy Tuyết nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài: "Đã trễ thế này, còn đi đâu chứ......"
Thanh Loan đậu trên cửa sổ ríu rít, hùng hùng hổ hổ, tựa hồ đang mãnh liệt khiển trách hành vi của Bạch Miểu.
Thẩm Nguy Tuyết trầm ngâm nói: "Chắc là ra ngoài chơi......"
Thanh Loan vừa nghe, mắng càng dữ.
Thẩm Nguy Tuyết: "Nghiêm phạt thì không cần, nàng chỉ là đứa trẻ."
Thanh Loan xuỳ một tiếng thật mạnh, dậm móng vuốt.
"Thôi, ngươi lại đi một chuyến, ở đó trông đi."
"Trông đến giờ Hợi......" Thẩm Nguy Tuyết nhẹ giọng nói, "Nếu nàng còn chưa về, liền tới nói cho ta."
Thanh Loan trong trẻo lên tiếng, vỗ cánh, lại bay đi.
Thẩm Nguy Tuyết thu hồi tầm mắt, nhìn bức sơn thuỷ vẽ được một nửa, một lần nữa phất tay áo đề bút.
Suy nghĩ tràn lan.
Một bút này, sao cũng không buông nổi.