Bạch Miểu: "......"
Trong nháy mắt, nàng quả thực muốn bóp chết mình.
Nhưng nàng không thể.
Bởi vì hiện tại nàng thậm chí không nhấc tay lên được.
Nàng nhẹ giọng nói, muốn đáp một tiếng "Sư tôn".
Nhưng nàng vẫn không thể.
Bởi vì nàng căn bản không phát ra âm thanh.
Tạo nghiệt rồi.
Bạch Miểu ngồi chết lặng trong suối nước nóng, không thể động cũng không thể nói, chỉ có thể giống một con búp bê, mắt trông mong nhìn đối phương.
Thân ảnh Thẩm Nguy Tuyết ở trong sương mù dần dần rõ ràng, làn gió thổi nhẹ, phác họa ra hình dáng sơ đạm sâu sắc của hắn.
Sáng trong như trăng, gió mát thắng tuyết.
"Miểu Miểu......" Giọng hắn rất nhẹ, ánh mắt có chút kinh ngạc, "Sao con lại ở đây?"
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hắn, hiển nhiên Thanh Loan cũng không nói tình huống ở đây cho hắn.
Con chim ngu ngốc kia đáng bị hầm!
Bạch Miểu vừa tức vừa bực, lại không có cách nào giải thích với Thẩm Nguy Tuyết.
Tuy rằng việc trộm tắm suối nước nóng bị phát hiện này rất xấu hổ cũng rất gượng gạo, nhưng so với chuyện này, hiện tại nàng lo cho thân thể mình hơn.
Nàng hiện tại không thể động, lại không thể nói, nếu Thẩm Nguy Tuyết đi rồi, vậy không phải nàng sẽ phải ở đây luôn sao!
Đó chưa phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là, hiện tại toàn thân đều đã tê rần, nếu cứ ngâm mình như vậy, nói không chừng chờ lúc Thẩm Nguy Tuyết phát hiện ra nàng, nàng đã biến thành một người thực vật......
Cứu mạng!
Tưởng tượng đến cảnh tượng đó, lông tơ toàn thân Bạch Miểu đều dựng đứng.
Nàng lập tức dùng sức nháy mắt với Thẩm Nguy Tuyết, ý đồ dùng ánh mắt truyền tín hiệu cầu cứu cho hắn.
Sư tôn, cứu con, con sắp biến thành người thực vật rồi!
Thẩm Nguy Tuyết nhìn thiếu nữ trong hơi nước, không biết mình có nên tiếp tục đi về phía trước không.
Lúc hắn lại đây...... Cũng không biết suối nước nóng có người.
Nếu không bất kể thế nào hắn cũng sẽ không tới gần nơi này.
Hắn nhìn ánh mắt của Bạch Miểu đầu tiên, liền dừng bước chân. Nháy mắt đó, suy nghĩ trong đầu hắn là lập tức rời đi.
Nhưng ngay sau đó hắn nghĩ, dược tính ở suối nước nóng còn chưa tan.
Nếu ngâm trong nước lâu, chỉ sợ......
Nghĩ đến điểm này, Thẩm Nguy Tuyết hơi nhíu mày, ngưng mắt nhìn về phía Bạch Miểu trong sương mù: "Con có ổn không?"
Bạch Miểu lập tức lắc đầu, ánh mắt bất lực lại đáng thương, giống một con mèo nhỏ rơi xuống nước.
Thẩm Nguy Tuyết nháy mắt mềm lòng.
Hắn đứng tại chỗ, ôn nhu hỏi nàng: "Có phải không thể động?"
Bạch Miểu dùng sức gật đầu.
"Cũng không thể lên tiếng?"
Bạch Miểu càng dùng sức gật đầu.
Thẩm Nguy Tuyết phát ra một tiếng thở dài cực nhẹ.
"...... Quả nhiên như thế." Hắn cách sương mù, nhẹ giọng trấn an, "Con ở yên đây, ta đi lấy quần áo, sẽ nhanh trở về."
Bạch Miểu ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt tha thiết nhìn hắn.
Thẩm Nguy Tuyết xoay người rời đi, biến mất trong sương mù mờ mịt.
Rất nhanh, hắn đã cầm một cái áo khoác đen nhánh trở lại.
Bạch Miểu ngâm mình ở suối nước nóng nhàm chán đếm bong bóng, vừa thấy hắn đến, đôi mắt liền sáng lên.
Thẩm Nguy Tuyết đi đến bên suối nước nóng, hơi cúi người, tầm mắt rơi xuống một bên núi đá.
"Ta bọc con lên trước...... Con đừng khẩn trương."
Bạch Miểu chớp chớp mắt, tỏ vẻ mình một chút cũng không khẩn trương.
Đáng tiếc Thẩm Nguy Tuyết không nhìn thấy.
Hắn xuống nước, cầm lấy áo trong Bạch Miểu đặt ở một bên, sau đó quay mặt đi, đem áo trong chuẩn xác khoác lên người Bạch Miểu.
Bạch Miểu nhìn thấy vạt áo hắn bị nước làm ướt, trong lòng đột nhiên sinh ra một cảm giác kì lạ.
Thật giống như...... Trích tiên không nhiễm hạt bụi bị nàng kéo xuống thế gian, bị nàng vấy bùn.
Không đúng không đúng, suy nghĩ lung tung rối loạn xấu xa gì thế này.
Sư tôn hiện tại là đang cứu nàng đấy, phải tôn sư trọng đạo, tôn sư trọng đạo!
Bạch Miểu nhanh chóng điều chỉnh tâm lý, một lần nữa dùng ánh mắt biết ơn nhìn về phía Thẩm Nguy Tuyết.
Giây tiếp theo, cơ thể nàng liền bay lên.
Bạch Miểu không hề phòng bị, tức khắc kinh hô.
Thẩm Nguy Tuyết bế ngang nàng lên.
Tay hắn vòng qua lưng nàng, chân nàng, nhẹ nhàng vững vàng nâng nàng lên.
Đầu ngón tay tiếp xúc với da thịt nàng, cách áo trong ẩm ướt, hơi lạnh, có lực.
Tim Bạch Miểu đột nhiên đập có chút nhanh.
"Chờ một chút." Giọng Thẩm Nguy Tuyết vang lên trên đỉnh đầu nàng, thấp mà nhẹ, có loại u trầm nói không nên lời.
Bạch Miểu bị hắn cẩn thận bế lên bờ, hắn vẫn như cũ quay mặt đi, di chuyển cơ thể Bạch Miểu, để nàng dựa vào một núi đá khá bằng phẳng.
Như vậy, nàng sẽ không ngã.
Bạch Miểu vô tri vô giác dựa vào núi đá, cảm thấy có chút lạnh.
Vẫn may, Thẩm Nguy Tuyết rất nhanh khoác áo khoác màu đen lên vai nàng, sau đó dùng áo khoác bọc nàng, lại lần nữa bế nàng lên.
"Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?" Hắn rũ mắt, quan tâm nhìn Bạch Miểu.
Bạch Miểu lắc đầu, trên lông mi mảnh dài còn dính bọt nước.
Nếu nàng có thể cảm giác được nơi nào không thoải mái, cũng không đến mức giống như bây giờ, đường cũng không thể đi.
Cảm giác mình giống người tàn tật.
Còn là người tàn tật vì tắm suối nước nóng.
Còn là người tàn tật vì trộm tắm suối nước nóng.
...... Việc này nói ra ai sẽ tin chứ!
Bạch Miểu càng nghĩ càng cảm thấy mất mặt, liền cúi đầu, toàn bộ đầu đều vùi vào áo khoác.
Thẩm Nguy Tuyết đã nhận ra động tác nhỏ của nàng: "Lạnh?"
Bạch Miểu lắc đầu, biên độ rất nhỏ.
Thẩm Nguy Tuyết rũ mắt nhìn nàng.
Da thiếu nữ trắng tinh, ngâm suối nước nóng đến trong suốt, lúc này được áo khoác đen nhánh dày nặng bao bọc, giống như một nắm tuyết mới không tì vết.
Tóc nàng còn ẩm ướt, đen nhánh mềm mại, từng sợi từng sợi nhẹ rũ bên cổ, đầu vai, xương quai xanh.
Thẩm Nguy Tuyết không tiếp tục nhìn xuống nữa.
Hắn mím môi, thu hồi tầm mắt.
*
Thẩm Nguy Tuyết ôm Bạch Miểu trở về trúc lâu.
Hắn đặt nàng lên trên giường, thay nàng đắp chăn đàng hoàng, sau đó giúp nàng tiêu trừ hơi nước trên người.
Bạch Miểu tức khắc cảm thấy mình khá hơn nhiều, tuy rằng vẫn không thể động.
Nàng nằm trên giường, tóc dài giống rong biển tản ra, đôi mắt ướt đẫm, bởi vì không thể nói, liền có vẻ phá lệ an tĩnh.
Thẩm Nguy Tuyết ngồi ở mép giường, lẳng lặng nhìn nàng.
"Vẫn không thể nói chuyện sao?"
Bạch Miểu chớp chớp mắt, lấy đó làm câu trả lời.
Thẩm Nguy Tuyết than nhẹ một tiếng.
"Như vậy đi, ta hỏi con, con chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu là được."
Bạch Miểu lập tức gật đầu, kết quả phát hiện nằm gật đầu có chút khó khăn.
Thẩm Nguy Tuyết nhìn ra nàng quẫn bách, liền cúi người, duỗi tay vòng qua bả vai nàng, cầm cả chăn và áo khoác, đỡ nàng lên.
Như vậy thật sự giống một người thực vật không thể tự gánh vác sinh hoạt......
Bạch Miểu đã không biết hai chữ "chết lặng" viết như thế nào.
Vẻ mặt nàng tâm như tro tàn, thật ra thần sắc Thẩm Nguy Tuyết như thường, giúp nàng vén sợi tóc hơi loạn ra sau tai, sau đó ngồi trở lại mép giường, nhẹ nhàng hỏi.
"Con tỉnh dậy liền đi suối nước nóng sao?"
Bạch Miểu gật đầu.
"Đại khái ngâm bao lâu?"
Bạch Miểu nghĩ nghĩ, lắc đầu.
Nàng cũng không biết bao lâu, dù sao không dưới một giờ.
Dù sao nàng cũng ngăm đến ngủ quên.
Thẩm Nguy Tuyết hơi dừng một chút, chần chờ nói: "Thanh Loan...... Không ngăn con xuống nước sao?"
Bạch Miểu: "?!"
Nàng trợn tròn mắt, đồng tử hơi phóng đại, cực kỳ giống mèo sợ hãi.
Nàng vội vàng lắc đầu, môi mấp máy.
Tầm mắt Thẩm Nguy Tuyết rơi xuống đôi môi mềm mại của nàng, đọc ra khẩu hình của nàng.
Nàng nói chính là "Không có ạ".
"...... Quả nhiên." Thẩm Nguy Tuyết bất đắc dĩ nói, "Trước khi đi ta còn dặn dò Thanh Loan để ý con, không nghĩ tới nó lại chậm trễ."
Bạch Miểu: "......"
Hoá ra Thanh Loan đã sớm biết suối nước nóng có vấn đề, còn cố ý lừa gạt nàng, khiến nàng cho rằng suối nước nóng không sao.
Hại nàng hiện tại vừa nằm liệt vừa câm, còn xấu hổ trước mặt sư tôn.
Chỉ muốn giết con chim ác kia!!!
Bạch Miểu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hai mắt bốc hỏa, một bộ muốn giết người.
Thẩm Nguy Tuyết thấy thế, giơ tay sờ tóc nàng, nhẹ giọng giải thích: "Kỳ thật nước ở suối nước nóng đối với con có chỗ lợi, chỉ là tác dụng hơi mạnh chút."
Bạch Miểu dừng lại, có chút mờ mịt chớp chớp mắt với hắn.
Đây là có ý gì?
Khoé môi Thẩm Nguy Tuyết hơi cong, tiếp tục vuốt tóc nàng.
"Ta bỏ thêm chút thuốc vào trong nước, có thể giúp con chữa miệng vết thương, tránh để lại sẹo." Hắn nói, "Thuốc này khi hoà vào nước không màu không mùi, cũng sẽ không kích thích da, chỉ không cẩn thận một chút, sẽ sinh ra cảm giác tê mỏi rất nhỏ."
Vậy tình huống của nàng là như thế nào?
Nàng không phải cảm giác tê mỏi rất nhỏ, là trực tiếp thành người thực vật đấy!
Bạch Miểu lập tức dùng sức nháy mắt, ý đồ truyền đạt nghi hoặc của mình cho Thẩm Nguy Tuyết.
Thẩm Nguy Tuyết ho nhẹ hai tiếng: "Ngày hôm qua không cẩn thận thêm hơi nhiều, dẫn tới hiệu quả quá mạnh, liền sinh ra tác dụng phụ là mất giọng......"
Bạch Miểu: "???"
Nói đến nói đi, cuối cùng vẫn là do người?
"Cho nên tối hôm qua ta mới không cho con dùng suối nước nóng." Thẩm Nguy Tuyết tỏ vẻ có lỗi, "Ta vốn tính, chờ đến đêm nay, con liền có thể dùng. Nhưng ta không nghĩ tới......"
Không nghĩ tới ban ngày ban mặt nàng sẽ chạy đi ngâm suối nước nóng đúng không?
Bạch Miểu đã không biết việc này đến tột cùng nên trách ai.
Dù sao không thể trách sư tôn, dù sao sư tôn cũng là vì tốt cho nàng, chỉ là không cẩn thận tay run mà thôi. Cũng không thể trách bản thân nàng, bởi vì hiện tại nàng đã nằm liệt, là người bị hại thuần tuý.
Sau khi suy tính như vậy, đầu sỏ gây tội hiển nhiên chỉ còn lại là một con chim —— Thanh Loan.
Đúng, đều do con chim khốn đó lừa nàng.
Chờ nàng có thể xuống đất, nhất định phải lột sạch lông nó, ném nó vào trong nồi, biến nó thành gà luộc!
Bạch Miểu càng nghĩ càng hăng hái, nhưng dư quang quét đến tay mình, lại tức khắc nản lòng.
Cũng không biết khi nào mới có thể khôi phục bình thường......
Thẩm Nguy Tuyết thấy nàng ủ rũ, ngay sau đó ôn nhu trấn an nàng: "Đừng lo lắng, dược hiệu nhiều nhất một canh giờ sẽ biến mất, rất nhanh con có thể khôi phục bình thường."
Một canh giờ, vậy cũng tốt, ngủ một giấc liền xong......
Bạch Miểu nghĩ như vậy an ủi chính mình, nhưng vấn đề là, nàng hiện tại căn bản không ngủ được!
Bạch Miểu bĩu môi, vẻ mặt khóc không ra nước mắt.
Nàng nửa nằm trên giường, tóc dài rũ trước ngực, trên người khoác áo khoác đen của Thẩm Nguy Tuyết, cổ áo trong xiêu xiêu vẹo vẹo, lộ ra một khoảng xương quai xanh tinh tế rõ ràng.
Thoạt nhìn...... Không thể mặc kệ.
Thẩm Nguy Tuyết từ bỏ ý định ra ngoài, ngược lại nhẹ nhàng nắm tay nàng: "Rất khó chịu sao?"
Bạch Miểu lắc đầu, lại gật đầu, nhìn qua ủy khuất lại đáng thương.
Thẩm Nguy Tuyết dịu dàng hỏi: "Muốn ăn chút gì không?"
Bạch Miểu lại lắc đầu. Nàng mới ăn bữa sáng không bao lâu, tạm thời còn chưa đói bụng.
"Muốn đi dạo không?"
Bạch Miểu tiếp tục lắc đầu. Nàng lại không động đậy được, ra ngoài hay không cũng không khác biệt.
Thẩm Nguy Tuyết lại nghĩ: "Vậy con muốn đọc thoại bản không?"
Thoại bản?
Mắt Bạch Miểu nháy mắt sáng lên.
Thẩm Nguy Tuyết thấy tinh thần nàng tỉnh táo, trên mặt cũng hiện lên ý cười nhạt.
Chỉ là......
Hắn hơi trầm ngâm: "Ngày thường ta không đọc mấy thứ đó, sợ là chỉ có thể tìm được một quyển."
Một quyển cũng được nha, nói về cái gì, nói cho nàng nghe một chút?
Cõi lòng Bạch Miểu đầy mong đợi nhìn chằm chằm Thẩm Nguy Tuyết, trong mắt sáng ngời khát vọng tri thức.
Thẩm Nguy Tuyết nhẹ giọng nói: "Chính là quyển lần trước con để lại."
"......"
Bạch Miểu lại lần nữa tuyệt vọng.