Có đôi khi Bạch Miểu thật sự rất bội phục sóng não của Đường Chân Chân.
Rất phong phú, rất to gan.
Cũng rất thái quá.
Nàng không biểu cảm nói: "Đừng nghĩ nữa, sư tôn thanh tâm quả dục."
Đường Chân Chân: "Xì, muội không tin đâu."
Bạch Miểu: "...... Muội tin hay không thì tùy, dù sao sư tôn không thích nữ tử, cách này của muội không được."
Đường Chân Chân chần chờ nói: "Vậy thích nam tử......?"
Bạch Miểu tát bốp một cái lên miệng nàng.
Minh Song Dao ở một bên vỗ tay trầm trồ khen ngợi: "Đáng đánh! Cư nhiên dám bôi nhọ Kiếm Tôn, nên đánh!"
Đường Chân Chân rốt cuộc thành thật, che miệng rên.
"Vậy làm sao bây giờ, Kiếm Tôn cái gì cũng không thiếu, một tiểu đồ đệ nho nhỏ như tỷ có thể làm gì cho ngài ấy?"
Lời nói dù thô, nhưng nàng nói Bạch Miểu tất nhiên cũng biết.
Bạch Miểu chống cằm, bất đắc dĩ thở dài: "Cho nên ta mới phát sầu......"
Nàng giống cà tím héo, ủ rũ cụp đuôi, Đường Chân Chân và Minh Song Dao liếc nhau, thò qua an ủi nàng.
"Đừng nhụt chí nha, tỷ không nghĩ ra, không phải còn có bọn muội đây sao?"
Bạch Miểu: "Muội thì thôi đi."
"...... Được rồi, cho dù không suy xét đến đề nghị của muội," Đường Chân Chân tay chống nạnh, "Không phải còn có Trình Ý và Liễu Thiều sao? Đặc biệt Liễu Thiều đầu óc nhanh nhạy nhất, chúng ta cùng nhau nghĩ, có thể nghĩ ra cách tốt đi?"
Bạch Miểu quay đầu nhìn nàng: "Muội thật sự cảm thấy bọn họ có thể?"
"Đương nhiên!" Đường Chân Chân lời thề son sắt.
Minh Song Dao từ phía sau ló đầu ra: "Có thể thêm ta không?"
Bạch Miểu: "......"
Cảm giác càng tuyệt vọng.
*
Sau khi từ đệ tử uyển rời đi, Bạch Miểu lại dạo một vòng Thượng Thanh Phong.
Biết Liễu Thiều đã học được Cửu Tiêu Túng Vân Quyết thức thứ tư, nàng sinh ra cảm giác gấp gáp xưa nay chưa từng có.
Cửu Tiêu Túng Vân Quyết tổng cộng có bảy thức, lúc này mới mấy ngày, hắn đã học được một nửa?
Đây là thiên tài thông minh tuyệt đỉnh sao?
Bạch Miểu tâm tình phức tạp, đến trúc lâu một hồi, liền nói việc này cho Thẩm Nguy Tuyết nghe.
Thẩm Nguy Tuyết nghe xong, thần thái bình thường, sờ tóc nàng: "Con cũng có thể."
Bạch Miểu khẳng định nói: "Không, con không thể."
"Đừng tự coi nhẹ mình." Thẩm Nguy Tuyết nhẹ giọng nói, "Con rất thông minh, không kém hơn hắn."
Bạch Miểu biết Thẩm Nguy Tuyết đang an ủi nàng.
Tư chất của nàng xác thật cũng được, nhưng nếu so sánh với Liễu Thiều, vẫn là kém một khoảng.
Nhưng nàng kỳ thật cũng không thèm để ý, chỉ là có cảm giác phải bộc phát, thuận tiện cảm khái một chút.
Núi cao còn có núi cao hơn. Trên đời thiên tài nhiều như vậy, nếu so mỗi người, chẳng phải là muốn so sống so chết?
Huống chi, trước mặt nàng còn có thiên tài lợi hại hơn.
Bạch Miểu nhớ tới thế nhân đánh giá về Thẩm Nguy Tuyết, không khỏi tò mò hỏi: "Sư tôn, lúc trước người mất bao lâu học được Cửu Tiêu Túng Vân Quyết?"
"Ta sao?" Thẩm Nguy Tuyết nhẹ chớp đôi mắt, "Ước chừng là nửa ngày."
Bạch Miểu: "...... Nửa ngày?"
"Trong nửa ngày ta đọc xong kiếm quyết." Thẩm Nguy Tuyết nghĩ nghĩ, "Sau đó liền học được."
Bạch Miểu: "......"
Được rồi, như vậy xem ra Liễu Thiều học vẫn là quá chậm, căn bản không đáng nhắc tới.
Nhiều nhất cũng chỉ là tốc độ ngồi máy bay mà thôi.
Mà sư tôn là ngồi tên lửa.
Bạch Miểu lập tức ngồi nghiêm chỉnh: "Sư tôn, người có thể dạy con kiếm quyết rồi."
Thẩm Nguy Tuyết có chút kinh ngạc: "Bây giờ?"
Cái gì mà "Bây giờ"? Chẳng lẽ hắn còn cảm thấy bây giờ học vẫn rất sớm sao?
Nàng đã lạc hậu quá nhiều!
Bạch Miểu vô cùng kiên định: "Chính là bây giờ!"
Nhiệt huyết học tập của nàng đang ở mức cao nhất, nhưng Thẩm Nguy Tuyết đối với chuyện này cũng không cảm thấy vui mừng.
Thật ra hắn hy vọng nàng có thể chú ý một chút đến những chuyện khác, mà không phải đặt trọng tâm cuộc sống vào học tập.
Nhưng nhìn Bạch Miểu nghiêm túc, hắn lại không đành lòng nói ra.
"Được rồi......" Hắn chậm rãi đứng dậy, bất đắc dĩ nói, "Đi theo ta."
Hai người đi ra khỏi trúc lâu, đi đến khoảng đất trống bên dòng suối.
Thanh Loan đang tự chải lông, nhìn thấy bọn họ ra, vội vàng dang rộng móng vuốt tới gần, mặt dày mày dạn chen giữa bọn họ.
Bạch Miểu vẫy vẫy tay với nó: "Thanh Loan, chúng ta phải luyện kiếm, ngươi tránh xa một chút."
Thanh Loan không nghe, vẫn cứ ôm chân bọn họ.
Thẩm Nguy Tuyết bình tĩnh nhìn nó, đầu ngón tay lộ ra khỏi cổ tay áo, hai ngón tay làm kiếm chỉ.
Thanh Loan nhìn thấy thủ thế đó, nháy mắt dựng lông, vẫy cánh bay lên đỉnh trúc lâu.
Thẩm Nguy Tuyết thu hồi kiếm chỉ, dịu dàng nói với Bạch Miểu: "Rút kiếm đi."
Bạch Miểu rút kiếm Miên Sương ra, vận hành chân khí trong cơ thể, rồi sau đó khẽ vuốt mũi kiếm, rót chân khí vào trong đó.
Thẩm Nguy Tuyết: "Phù Tiêu Đạo Kinh còn nhớ không?"
Bạch Miểu gật đầu: "Nhớ ạ."
"Được. Hiện tại không cần suy nghĩ nội dung Đạo kinh, trực tiếp xuất kiếm thử xem."
Bạch Miểu không rõ nguyên do, theo lời xuất kiếm.
Thân kiếm Miên Sương tinh tế mà khinh bạc, ở trong tay nàng càng mềm dẻo. Sương khí tràn ngập, phối hợp với động tác lưu loát của nàng, có loại nghiêm nghị và mỹ lệ nói không nên lời.
Thẩm Nguy Tuyết nâng tay, đầu ngón tay đáp xuống cổ tay nàng.
"Ổn định."
Bạch Miểu nắm chặt chuôi kiếm, cổ tay vẫn không nhúc nhích.
Thẩm Nguy Tuyết đỡ hờ lấy cổ tay nàng, vung về phía trước.
"Vung."
Bạch Miểu theo chỉ thị của hắn vung về phía trước, lật cổ tay, thuận thế đâm ra nhát kiếm sắc bén nhất, kiếm quang hiện lên, trên mặt suối nháy mắt kết thành sương mỏng chạy dài.
"Không tồi." Thẩm Nguy Tuyết tán thưởng nói.
Bạch Miểu rất kinh hỉ.
Rõ ràng vừa rồi nàng chưa nghĩ gì, sao cơ thể tự nhiên dùng ra kiếm chiêu như vậy?
"Đây là ý nghĩa của việc nhớ Đạo kinh." Thẩm Nguy Tuyết mặt mày ôn hòa, "Nào, tiếp tục."
Bạch Miểu vô cùng cao hứng thu kiếm, đang định vào tư thế một lần nữa, đột nhiên nhớ ra một chuyện.
"Sư tôn, vừa rồi là thức thứ mấy ạ?"
Thẩm Nguy Tuyết bình tĩnh nói: "Thức mở đầu."
Bạch Miểu: "......"
Nàng phản ứng một chút: "Chính là nói, thức thứ nhất cũng chưa bắt đầu?"
Thẩm Nguy Tuyết dừng một chút: "Thức thứ nhất, phải đợi ngày mai mới có thể dạy con."
Bạch Miểu: "Vì sao ạ?"
"Bởi vì......" Thẩm Nguy Tuyết cẩn thận trả lời, "Một lần học quá nhiều, con sẽ không tiêu hóa được."
Bạch Miểu không tin lắm.
Lúc trước hắn dạy nàng Trụy Tinh Quyết rõ ràng rất dứt khoát.
Lần đó hắn trực tiếp điểm vào lòng bàn tay nàng, liền đem trọn bộ kiếm quyết truyền thụ cho nàng, hiện tại tu vi nàng tăng lên, kinh nghiệm chiến đấu cũng càng phong phú, hắn ngược lại bắt đầu lo lắng một lần học quá nhiều sẽ "Không tiêu hóa được"?
Bạch Miểu hồ nghi mà ngước mắt nhìn hắn: "Thật sao ạ?"
Thẩm Nguy Tuyết dời tầm mắt, thanh âm hơi thấp: "...... Ừm."
Hắn đáp ứng nàng, một khi học được Cửu Tiêu Túng Vân Quyết, sẽ cho nàng dọn ra khỏi trúc lâu, vào ở động phủ của mình.
Kỳ thật...... Động phủ đã xây xong.
Nhưng hắn tạm thời chưa muốn để nàng dọn ra nhanh như vậy.
"Con không sợ không tiêu hóa được......" Bạch Miểu nói, "Con muốn mau chóng học được Cửu Tiêu Túng Vân Quyết, sư tôn, người trực tiếp truyền toàn bộ bảy thức cho con đi."
"Mau chóng học được?"
Thẩm Nguy Tuyết nhẹ giọng lặp lại một lần, làm như khó hiểu: "Vì sao phải nhanh một chút học được?"
"Ồ, cái này sao ạ......" Bạch Miểu sờ sờ mũi, "Bởi vì con không muốn phiền người mỗi ngày, người trực tiếp truyền cho con, như vậy con có thể tự mình luyện tập!"
Không thể nói cho hắn bởi vì đây là nhiệm vụ có giới hạn thời gian đi? Với tiến độ dạy học này của hắn, đừng nói thuần thục, không chừng nàng còn chưa học được thức thứ bảy đã bị hệ thống phán thất bại.
Bạch Miểu cảm thấy lý do này vô cùng tốt, vừa nghe liền rất có tâm lí. Dường như sư phụ nghe thấy đồ đệ nhà mình nói như vậy, nhất định sẽ cảm thấy vui mừng.
Nhưng Thẩm Nguy Tuyết cũng không vui.
Ngược lại, tâm tình hắn còn có chút trầm ức.
Nàng nói như vậy, cảm giác như là đang cố tình tránh hắn.
"Con...... Không muốn để ta dạy cho con sao?" Hắn ngữ khí có chút do dự.
"Không phải." Bạch Miểu vội vàng lắc đầu, "Con rất muốn người dạy con, nhưng như vậy quá lãng phí thời gian, người còn chuyện khác phải làm......"
Hiện tại đến phiên nàng nói những lời này.
Thẩm Nguy Tuyết không phân biệt ra bực bội khác thường trong lồng ngực là cái gì.
Thanh Loan đậu ở trên đỉnh trúc lâu lại bắt đầu ríu rít kêu to, nó dùng sức phành phạch cánh, nhìn chằm chằm thân ảnh Thẩm Nguy Tuyết, vài lần muốn lao xuống.
Thẩm Nguy Tuyết xoa xoa mi cốt, áp xuống buồn bực khó hiểu này.
"Ta hiểu rồi."
Hắn thấp giọng nói: "Lại đây."
Bạch Miểu đến gần, ngoan ngoãn đứng trước mặt hắn.
Thẩm Nguy Tuyết rũ mi, kéo tay Bạch Miểu. Hắn vươn đầu ngón tay, nhẹ điểm vào lòng bàn tay nàng, một đạo u quang hiện lên, thấm vào da thịt trắng nõn, đảo mắt liền biến mất.
Có kinh nghiệm lần trước, lần này Bạch Miểu trực tiếp ra tay, khoảnh khắc xuất kiếm, kiếm quyết nháy mắt dũng mãnh vào thức hải nàng.
Nàng chớp chớp mắt, vui vẻ nói: "Cảm ơn sư tôn!"
Thẩm Nguy Tuyết thấp thấp "Ừm" một tiếng.
Giống như không cao hứng cho lắm?
Bạch Miểu thu hồi kiếm, nghiêng đầu nhìn hắn: "Sư tôn?"
Thẩm Nguy Tuyết thất thần, không lên tiếng.
Chẳng lẽ...... Yêu cầu vừa rồi của nàng, làm hắn cảm thấy miễn cưỡng?
Chính là lúc trước học Trụy Tinh Quyết, cũng truyền cho nàng như vậy mà......
Bạch Miểu đoán không ra tâm tư Thẩm Nguy Tuyết, cũng không dám mở miệng hỏi hắn.
Nhưng nàng không muốn khiến Thẩm Nguy Tuyết không cao hứng.
Nàng nghĩ nghĩ, kéo tay Thẩm Nguy Tuyết, nắm lấy ngón tay hắn, tiếp theo vươn tay, ấn ngón tay hắn vào lòng bàn tay mình.
Thẩm Nguy Tuyết hơi ngước mắt nhìn nàng, tựa hồ có chút kinh ngạc.
"Sư tôn, nếu không người thu hồi kiếm quyết đi thôi." Bạch Miểu nghiêm túc nhìn hắn, "Con từ từ học cũng được, dù sao phải mất thời gian luyện tập......"
Đôi tay nàng non mịn mềm mại, lúc nắm hắn như vậy, có thể rõ ràng cảm nhận được độ ấm của nàng.
Thẩm Nguy Tuyết nhìn hoa văn trên lòng bàn tay nàng: "Từ từ học?"
"Vâng, vừa vặn gần đây Liễu Thiều cũng đang học cái này." Bạch Miểu mặt mày cong cong, "Mỗi ngày con có thể đi tìm huynh ấy luyện kiếm, chờ luyện thành, lại đi theo người học."
Thẩm Nguy Tuyết: "......"
Hắn thu hồi tay, thần sắc khôi phục bình tĩnh.
"Không cần, Cửu Tiêu Túng Vân Quyết đơn giản hơn Trụy Tinh Quyết, tự con có thể nắm được." Hắn dừng một chút, "Nếu có chỗ không hiểu...... Trực tiếp tới hỏi ta là được."
Bạch Miểu chớp chớp mắt.
Sao lại đổi cách nói, vừa rồi không phải còn nói nàng không tiêu hóa được sao?
Không biết sư tôn khác có thất thường giống hắn không.
Bạch Miểu nội tâm bối rối, trên mặt vẫn ôn thuận như cũ: "Vậy người không thu hồi kiếm quyết nữa ạ?"
"Ừm." Thẩm Nguy Tuyết sờ tóc nàng, nhẹ giọng nói, "Bắt đầu luyện đi."
Bạch Miểu: "......"
Đảo mắt lại bắt đầu thúc giục nàng luyện tập.
Cho nên nói, nam nhân à......
Thật là khó hầu hạ.
*
Thẩm Nguy Tuyết ước chừng nhìn Bạch Miểu luyện kiếm một canh giờ.
Thẳng đến khi Bạch Miểu mệt đến sắp đầu hàng, chưởng môn đột nhiên truyền âm cho Thẩm Nguy Tuyết, mời hắn đến Thượng Thanh Phong một chuyến.
Thẩm Nguy Tuyết dặn dò Bạch Miểu chú ý nghỉ ngơi, sau đó một mình rời khỏi Tê Hàn Phong.
Hắn đến chủ điện Thượng Thanh Phong, phát hiện ngoài chưởng môn, ba vị phong chủ khác cũng ở đây.
Mọi người hướng hắn hành lễ, sau khi ngồi xuống, chưởng môn báo cho hắn những sắp xếp mấy ngày tới.
"Chuyện này là Phù Tiêu Tông chúng ta chủ trì, cho nên địa điểm giao lưu cũng tính an bài ở chỗ chúng ta." Chưởng môn dò hỏi, "Ngài xem, để người Sơn Quỳnh Cung và Thanh Yếu Cốc ở hai ngọn núi khác nhau, cách xa chút, như thế nào?"
Phù Tiêu Tông trừ năm đỉnh núi lớn, còn có ngọn núi không có tên, chi chít như sao trên trời, vô số kể.
Rất nhiều động phủ của trưởng lão xây rải rác trên các đỉnh núi nhỏ đó.
"Có thể." Thẩm Nguy Tuyết hơi gật đầu.
Hắn luôn mặc kệ những việc này, chưởng môn hỏi ý kiến của hắn, cũng là lấy lệ.
"Mặt khác, người được chọn chủ trì hoạt động lần này......"
Thẩm Nguy Tuyết nhàn nhạt nói: "Các ngươi an bài là được."
"Vâng." Chưởng môn yên tâm.
Mấy người lại thương thảo hoạt động cụ thể một phen, Thẩm Nguy Tuyết yên lặng nghe, không nói lời nào.
Rất nhanh, hội nghị kết thúc, mọi người đứng dậy hành lễ, chuẩn bị rời đi.
Chỉ có Thẩm Nguy Tuyết không nhúc nhích, hắn thần sắc chần chừ, muốn nói lại thôi, không còn lạnh lùng như trước.
Chưởng môn và ba vị phong chủ đều nhìn ra hắn tựa hồ có tâm sự.
Ba vị phong chủ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai dám chủ động hỏi.
Cuối cùng vẫn là chưởng môn mở miệng: "Kiếm Tôn, có tâm sự sao?"
"Nếu không ngại, có thể nói ra, có lẽ chúng ta cũng có thể giúp ngài đưa ra quyết định."
Ba vị phong chủ liền phụ họa.
Thẩm Nguy Tuyết ngước mắt nhìn bọn họ, ngữ khí hơi cân nhắc: "Các ngươi...... Đều từng ở chung với đồ đệ chứ?"
Mọi người nghe vậy, trong lòng tức khắc hiểu rõ.
Hoá ra lại là vì tiểu đồ tôn kia của hắn.
Vừa nói đến đề tài này, không khí trong đại điện tức khắc nhẹ nhàng rất nhiều.
"Kiếm Tôn, có phải tiểu đồ đệ của ngài không nghe lời?" Kinh Trúc phong chủ vui tươi hớn hở nói.
Thương Viễn phong chủ trầm giọng nói: "Kiếm Tôn, thứ ta nói thẳng, đệ tử chính là cây non, lúc cần phải quất đánh, mới có thể trưởng thành khỏe mạnh."
Thúy Vi phong chủ cười lạnh: "Sao ta không thấy ngươi quất đánh đồ đệ yêu quý của ngươi?"
Thương Viễn phong chủ ngữ khí cứng lại: "Ta đều là đóng cửa quất đánh, người ngoài như ngươi sao có thể biết?"
Thúy Vi phong chủ khinh thường cười nhạo, đang định tiếp tục trào phúng, chưởng môn vội vàng đánh gãy bọn họ.
"Được rồi được rồi, đừng đoán mò, trước hết nghe Kiếm Tôn nói đã."
Ba người lập tức an tĩnh, cung kính nhìn Thẩm Nguy Tuyết.
Thẩm Nguy Tuyết hơi rũ mắt, xoa xoa giữa mày: "Nàng rất nghe lời, chỉ là, có đôi khi...... Tựa hồ sẽ cố ý giữ khoảng cách với ta."
Nhóm chưởng môn, phong chủ nghe vậy lại nhìn nhau.
Kiếm Tôn cư nhiên cũng sẽ có phiền não mộc mạc như vậy......
Kinh Trúc phong chủ suy đoán nói: "Có hay là thời kỳ phản nghịch?"
Thẩm Nguy Tuyết: "Thời kỳ phản nghịch?"
"Là một thời kỳ tương đối phiền toái." Kinh Trúc phong chủ nghiêm túc giải thích, "Giống đứa trẻ vào thời kỳ phản nghịch, sẽ rất bài xích trưởng bối chúng ta, nghiêm trọng còn sẽ cố ý đối nghịch với chúng ta."
Thẩm Nguy Tuyết nghe xong, biểu tình dần dần ngưng trọng.
"Cũng không chắc là thời kỳ phản nghịch." Thúy Vi phong chủ nói, "Nếu ta nhớ không lầm, đệ tử của Kiếm Tôn là một tiểu cô nương?"
Thương Viễn phong chủ rốt cuộc tìm ra cơ hội châm chọc bà: "Vô nghĩa."
Thúy Vi phong chủ liếc xéo hắn, tiếp tục nói: "Tiểu cô nương tuổi này, rất dễ phát sinh hảo cảm với người ưu tú. Nàng bắt đầu chú ý giữ khoảng cách với Kiếm Tôn cũng có thể là vì có người trong lòng......"
"Nói cách khác, tiểu cô nương người ta," bà cười quyến rũ, dùng ngữ khí người từng trải nói, "Rất có thể là tình đầu chớm nở."
Chưởng môn vừa nghe lời này, theo bản năng căng thẳng.
Ông ta vẫn nhớ Liễu Thiều và Bạch Miểu dùng đối kiếm, hơn nữa quan hệ hai người tựa hồ cũng rất tốt......
Thẩm Nguy Tuyết hơi nhíu mày: "Tình đầu chớm nở?"