Ý cười trên mặt Thẩm Nguy Tuyết dần dần phai nhạt.
Bạch Miểu có thể nhận thấy, tâm tình hiện tại của hắn, tựa hồ, trở nên kém chút.
Ít nhất không tốt như vừa rồi.
Là nàng được một tấc lại muốn tiến một thước sao?
Nàng có chút do dự, suy nghĩ có nên rút câu vừa rồi về không.
Nhưng Thẩm Nguy Tuyết lại mở miệng.
"Động phủ đã xây xong." Hắn ngữ điệu thong thả mà bình tĩnh, "Nhưng bên trong chưa bố trí, còn phải chờ một chút."
Còn phải chờ nữa?
Bạch Miểu có chút vội vàng: "Không thể dọn vào trước, về sau từ từ thêm đồ bên trong sao ạ?"
Tầm mắt Thẩm Nguy Tuyết rơi xuống trên mặt nàng.
"Con rất muốn dọn vào?"
"Đúng ạ."
Bạch Miểu không nghĩ ngợi mà trả lời vấn đề này.
Nàng ý thức được, ở cùng một chỗ với Thẩm Nguy Tuyết cũng không thể thay đổi cái nhìn của hắn với nàng, vậy không bằng sống tách ra, ít nhất như vậy nàng sẽ tự tại một chút.
Hơn nữa việc này, thái độ của nàng cũng nên kiên quyết hơn, mà không phải mơ hồ, do dự giống trước.
Như vậy sẽ chỉ khiến ấn tượng của Thẩm Nguy Tuyết đối với nàng càng ngày càng không ổn, giống như nàng vĩnh viễn chỉ là một đứa trẻ không lớn.
Thẩm Nguy Tuyết đối diện với ánh mắt nàng, gần như nhìn vào sâu trong mắt.
Nàng nhìn qua rất kiên định, cũng rất cấp bách.
"Thật sự muốn dọn ra như vậy sao?" Hắn lại thấp giọng hỏi một lần.
Bạch Miểu: "Vô cùng muốn ạ."
Thẩm Nguy Tuyết không nói gì, hồi lâu, thở dài một tiếng.
"Được rồi" Hắn phất tay áo đứng dậy, "Đi theo ta."
Bạch Miểu đi theo hắn ra khỏi trúc lâu, xuyên qua rừng hoa đào rụng rực rỡ, dừng lại trước một tòa động phủ.
Cửa động phủ có tầng tầng lớp lớp tử đằng rủ xuống, xung quanh vô số loài hoa, nước chảy róc rách, sương lượn lờ bên trong, có vẻ tĩnh lặng và đẹp đẽ.
Bạch Miểu kinh ngạc chớp mắt: "Đây là động phủ của con......?"
Động phủ cũng quá xinh đẹp, đây đâu phải động phủ, rõ ràng là tiên phủ.
Thẩm Nguy Tuyết nhẹ nhàng gật đầu: "Nhưng bên trong chưa bố trí xong......"
Không đợi hắn nói xong, Bạch Miểu đã gấp không chờ nổi mà đi vào.
Bên trong động phủ rộng rãi sáng ngời, độ ấm thích hợp, tuy rằng bài trí không nhiều lắm, nhưng mấy thứ giường, tủ, giá kiếm lại đầy đủ.
"Đây không phải đã bố trí xong rồi sao ạ?"
Bạch Miểu hưng phấn dạo qua một vòng, sờ chỗ này xem chỗ kia, phát ra thanh âm kinh hỉ.
Wow, còn có tiếng vang!
Thẩm Nguy Tuyết khẽ lắc đầu: "Còn chưa đủ."
"Nhưng đã có thể ở!" Bạch Miểu vui vẻ chạy đến trước mặt hắn, ánh mắt sáng ngời mà thỏa mãn, "Sư tôn, cảm ơn người, con thật sự rất thích động phủ này!"
Thẩm Nguy Tuyết nhìn thấy nàng vui sướng, ánh mắt lập loè vài cái, cuối cùng không nói gì nữa.
"Con thích là được." Hắn cười nhạt.
"Đặc biệt thích ạ!"
Bạch Miểu vô cùng kích động, theo bản năng muốn duỗi tay ôm hắn, nhưng nghĩ đến lời hắn nói trước đó, lại lập tức thu hồi tay.
Đúng mực, đúng mực.
Sư tôn cũng không phải là bạn cùng lứa của nàng, phải đúng mực.
Nàng không ngừng ở trong lòng nhắc nhở chính mình.
"Vậy con......"
Thẩm Nguy Tuyết vừa mở miệng, Bạch Miểu liền nóng lòng muốn thử mà vén tay áo.
"Sư tôn, người trở về đọc sách đi, con hiện tại đi dọn đồ!"
Thẩm Nguy Tuyết: "......"
Hắn khắc chế mà xoay người rời đi, Thanh Loan đi theo phía sau hắn, co rúm giống con chim nhỏ.
Bạch Miểu nhanh chóng dọn đệm giường đang dùng cùng vật dụng hàng ngày khác vào động phủ.
Sau khi dọn xong, nàng cảm thấy mỹ mãn mà nằm trên giường, buồn bực tích góp mấy ngày nay đã không còn.
Có phòng của riêng mình cảm giác thật khác.
Tự do, thoải mái, không chịu ràng buộc.
Hiện tại cho dù nàng khoả thân chạy quanh động phủ, cũng không cần một chút gánh nặng tâm lý nào.
Đây là lợi ích khi có không gian riêng.
Nàng trở mình, trước mắt hiện ra khuôn mặt Thẩm Nguy Tuyết.
Đây đều là sư tôn tỉ mỉ chuẩn bị cho nàng.
Cho dù hắn uyển chuyển từ chối tiểu tâm tư của nàng, vẫn không có khúc mắc mà đối tốt với nàng.
Không được...... Nàng phải làm gì đó để cảm tạ hắn.
Bạch Miểu nhớ ước định lúc trước với bằng hữu, lập tức lấy truyền âm phù ra, đồng thời gọi cho ba người họ.
Truyền âm phù rất nhanh sáng lên ánh sáng nhạt liên miên không dứt.
"Bạch Miểu, sao thế?"
"Đây hình như là lần đầu tiên ta đồng thời truyền âm cho mọi người."
"Bạch Miểu, Cửu Tiêu Túng Vân Quyết muội học thế nào rồi?"
Giọng ba người trước sau vang lên, nghe tương đối náo nhiệt.
"Ta đã học xong, lợi hại không?" Bạch Miểu trả lời Liễu Thiều trước, tiếp theo nói, "Chuyện lần trước ta nói, mọi người có ý tưởng gì không?"
Trình Ý nhẹ giọng nói: "Nói thật...... Có chút khó."
Đường Chân Chân thở dài: "Ta và Minh Song Dao cũng chưa nghĩ ra cách thích hợp......"
Bạch Miểu không bất ngờ chút nào.
Không trách các nàng, chỉ trách nàng đặt độ khó quá cao.
Chỉ có Liễu Thiều ngữ khí vẫn nhẹ nhàng như cũ, phảng phất căn bản không coi trọng việc này: "Cái này cần gì nghĩ, trực tiếp xuống phố một chuyến không phải được rồi?"
"Ý của huynh là, xuống phố mua lễ vật tặng cho sư tôn?" Bạch Miểu lắc đầu, "Cách này chúng ta nghĩ rồi, không được."
Đường Chân Chân: "Đúng vậy, phố dưới chân núi lại không có thứ gì hiếm lạ."
"Không nhất định phải mua đồ, lần trước muội học làm điểm tâm, không phai ngài ấy cũng rất thích sao?" Liễu Thiều nói, "Trực tiếp xuống phố một chuyến, nhìn thấy nhiều đồ, ý tưởng tự nhiên cũng sẽ tới."
"Còn tốt hơn muội ở trên núi."
Nghe hắn nói như vậy, tựa hồ cũng có lý.
Đường Chân Chân lại đưa ra một vấn đề: "Nhưng cách ngày nghỉ tiếp theo còn hơn nửa tháng, thời gian này cũng lâu đi?"
Trình Ý: "Trừ phi trộm xuống núi."
Liễu Thiều cười nói: "Ý của ta vốn là như vậy."
"Cái gì? Mấy người muốn trộm xuống núi......" Giọng Minh Song Dao từ truyền âm phù truyền tới, "Mang theo ta với!"
Bạch Miểu: "......"
Phù Tiêu Tông rất ít ngày nghỉ, đệ tử ngày thường trộm xuống núi uống rượu mua vui không ít.
Trong tình huống bình thường, đệ tử phụ trách tuần tra cũng đều mở một mắt nhắm một mắt, trừ phi trở về quá trễ, mới bắt lại hỏi một phen.
Bạch Miểu không do dự lâu lắm: "Được, chúng ta liền trộm xuống núi."
"Mấy người khi nào rảnh?"
Liễu Thiều lập tức trả lời: "Ta hôm nay liền rảnh."
Đường Chân Chân: "Muội lúc nào cũng rảnh......"
Trình Ý nghĩ nghĩ: "Hôm nay đúng lúc ta cũng không có việc......"
Minh Song Dao: "Còn ta còn ta!"
Bạch Miểu: "......"
Nếu mọi người đều rảnh, vậy chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Vừa vặn nàng cũng mệt mỏi nhiều ngày như vậy, tụ tập với các bằng hữu cũng không tồi.
"Chúng ta tụ tập ở kim ngọc lâu đi." Bạch Miểu phấn chấn nói, "Ta hiện tại liền xuất phát, xem ai tới trước!"
"Vậy khẳng định là muội!"
"Phi, là ta mới đúng......"
Tiếng truyền âm phù lần lượt biến mất, Bạch Miểu từ trên giường nhảy dựng lên, cầm lấy túi giới tử, chuẩn bị linh thạch bên trong xong, vui vẻ ra khỏi động phủ.
Nơi này cách trúc lâu còn một khoảng, ở giữa là rừng đào rộng lớn, chỉ cần nàng muốn, là có thể yên lặng rời khỏi Tê Hàn Phong mà không quấy nhiễu Thẩm Nguy Tuyết.
Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định không nói chuyện này cho Thẩm Nguy Tuyết.
Dù sao cũng là đi chuẩn bị bất ngờ cho hắn...... Nếu bị hắn đoán được liền không tốt.
Để ngừa vạn nhất, nàng truyền âm cho Thẩm Nguy Tuyết: "Sư tôn, con đi đệ tử uyển tìm Chân Chân, về trễ chút ạ."
"Ừm."
Thẩm Nguy Tuyết đáp lại rất ngắn gọn, từ truyền âm phù thấp thấp truyền tới, nghe không ra cảm xúc.
Bạch Miểu yên tâm, nàng cất truyền âm phù, trực tiếp ngự kiếm rời khỏi Tê Hàn Phong.
Sau nửa khắc, Bạch Miểu thuận lợi tụ họp với mọi người ở kim ngọc lâu dưới chân núi.
Tốc độ nàng ngự kiếm cực nhanh, vốn tưởng rằng mình là người đến đầu tiên, không nghĩ tới tốc độ của Liễu Thiều cư nhiên nhanh hơn nàng.
"Ta đã nói mà, hạng đầu khẳng định là của ta." Liễu Thiều ngồi trên ghế, trong tay cầm mười mấy chiếc đũa, vẻ mặt dào dạt đắc ý.
Bạch Miểu hồ nghi nhìn hắn: "Không phải huynh học súc địa thành thốn* đó chứ?"
* Súc địa thành thốn: thu nhỏ mặt đất thành một tấc, gần giống với thuật thu nhỏ không gian
Liễu Thiều nhướng mày, không phủ nhận.
Bạch Miểu tức khắc mở to hai mắt: "Huynh sẽ không thật sự......"
Lời còn chưa dứt, ba người Trình Ý và Đường Chân Chân, Minh Song Dao cũng lần lượt đuổi tới.
"Mấy người tới nhanh thật." Trình Ý cười khẽ.
Liễu Thiều nhìn Minh Song Dao, lười biếng nói: "Đây là ai?"
Minh Song Dao vuốt tóc đuôi ngựa, đĩnh đạc nói: "Ta tên Minh Song Dao, là bạn cùng phòng mới của Đường Chân Chân, huynh thì sao?"
Nàng cư nhiên không quen biết Liễu Thiều.
Mọi người âm thầm ngạc nhiên.
"Cô ấy chỉ nhận ra Kiếm Tôn và Bạch Miểu thôi, hai người không cần cảm thấy lạ." Đường Chân Chân đã quen nên nói, "Nào nào nào, gọi món trước, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện......"
Năm người đã lâu không ăn lẩu, rất là hoài niệm. Sau khi ăn uống no say, bọn họ bắt đầu làm chính sự.
Cái gọi là chính sự, cũng chính là đi dạo phố.
Nhóm người với tâm lý tìm tòi nghiên cứu, thu hết toàn bộ phố vào trong tầm mắt. Thú vui, món ngon, toàn bộ nghiên cứu một phen, cũng đứng ở góc độ Bạch Miểu cho đánh giá khách quan, cuối cùng còn đi trải nghiệm dịch vụ mát xa tốt nhất phố.
"Muội cảm thấy cái này rất thích hợp với Kiếm Tôn, vừa thoải mái vừa không tốn tiền, lúc nào cũng có thể bóp một chút, không phải rất tốt sao?" Đường Chân Chân đề nghị nói.
Trình Ý cũng tán thành: "So với tặng đồ càng có tâm ý hơn."
Liễu Thiều: "Học cái này rất phiền toái đi? Không thực tế."
Minh Song Dao: "Không phiền toái, nhớ rõ huyệt vị ở đâu là được."
Bạch Miểu cảm thấy bọn họ nói rất có lý.
Vì thế nàng hỏi nữ tử phụ trách mát xa: "Tỷ tỷ, cái này khó học không?"
Nữ tử thấy bọn họ lớn lên đẹp, miệng lại ngọt, liền khẽ cười nói: "Muốn học sâu đương nhiên rất khó, nhưng nếu muốn thỉnh thoảng thư giãn một chút, hiện tại tỷ tỷ có thể dạy các ngươi mấy chiêu."
Bạch Miểu mắt sáng lên: "Thật sao? Cảm ơn tỷ tỷ!"
Dưới sự dạy dỗ cẩn thận của nữ tử, mấy người bắt đầu học đàng hoàng.
Học một cái, học tới nửa đêm.
Thẳng đến khi phố hết người, nhóm người mới ngự kiếm về Phù Tiêu Tông.
Vì tránh đệ tử đi tuần tra, bọn họ chia làm ba đường, ai đi đường đó.
Trình Ý về Thúy Vi Phong, Đường Chân Chân và Minh Song Dao về đệ tử uyển, Bạch Miểu và Liễu Thiều vừa vặn tiện đường, hai người đến Tê Hàn Phong thì đường ai nấy đi, sau đó Liễu Thiều một mình về Thượng Thanh Phong, Bạch Miểu thừa dịp bóng đêm lên Tê Hàn Phong.
Đêm khuya Tê Hàn Phong vô cùng yên tĩnh.
Mây mù dày đặc, vì tránh bị đệ tử tuần tra phát hiện, Bạch Miểu chỉ có thể nương ánh trăng mỏng manh, cẩn thận đi đường núi.
Sau nửa canh giờ, nàng rốt cuộc đến sơn môn.
Bạch Miểu mệt không nhẹ. Nàng thở hổn hển, đang định tiếp tục đi về phía trước, vừa lơ đãng ngẩng đầu, đột nhiên ngừng tại chỗ.
Trong đêm sương mù mênh mông, một thân hình thon dài như ẩn như hiện.
Ở chung thời gian dài như vậy, Bạch Miểu chắc chắn đây là thân ảnh của ai.
"...... Sư tôn?" Nàng thở nhẹ.
Thẩm Nguy Tuyết phất tay áo, sương đêm tản đi, khuôn mặt hắn theo đó hiện ra.
Lạnh lùng thờ ơ, không buồn không vui.
Bạch Miểu đối diện tầm mắt hắn, vô thức lùi về phía sau.
"Miểu Miểu......" Hắn bình tĩnh mở miệng, "Con đi đâu?"
Bạch Miểu ngẩng đầu, nhìn thấy Thanh Loan phía sau Thẩm Nguy Tuyết, trong lòng tức khắc sáng tỏ.
Xem ra có người mách lẻo.
Nàng âm thầm thở dài: "Con xuống phố dưới chân núi."
"Cùng ai?"
"Cùng nhóm Chân Chân......"
"Không phải cùng Liễu Thiều sao?"
Cái này Thanh Loan cũng nói cho hắn?
Bạch Miểu lập tức hung hăng trừng mắt nhìn Thanh Loan, tiếp theo thành thật giải thích: "Có Liễu Thiều, nhưng trừ Liễu Thiều, còn có người khác......"
Thẩm Nguy Tuyết nhìn nàng một cái, ánh mắt bình tĩnh như cũ, lại không ôn hòa như trước.
"Bạch Miểu." Hắn nhẹ giọng gọi tên đầy đủ của nàng.