Xuyên Sách: Tiểu Tình Nhân Bá Đạo Của Bạch Thiếu

Chương 25


**Nhưng lỡ như dì ấy không đồng ý thì phải làm sao đây, mình cũng hứa là sẽ cố gắng trong thời gian sớm nhất để quay lại tiếp quản…**

**Nhưng với cái tình hình này, làm sao mà tiếp quản được đây…**

Khuôn mặt của Tưởng Gia Tuệ liền trở nên bí xị lại, bất chợt một suy nghĩ liền thoáng qua trong đầu cô…

**Hay là trong thời gian ở bên cạnh Bạch Thiếu Thần, mình nhờ anh ta chỉ bảo một chút về kinh doanh, đến khi học được rồi thì bỏ đi cũng không muộn…**

Nghĩ đến đây thôi Tưởng Gia Tuệ liền ngước lên nhìn Bạch Thiếu Thần, lo sợ anh sẽ phát hiện mình đang nhìn lén…

Cô liền cầm lấy quyển sách che ngang mặt mình lại, chỉ chừa lại đôi mắt to tròn long lanh nhìn về phía anh…

Ngay lập tức khiến cô phải ngay người, không thể ngờ rằng khi nghiêm túc làm việc, Bạch Thiếu Thần lại cuốn hút đến như vậy…

Thật sự khiến người ta phải say mê quên cả đường đi lối về…

“Em nhìn đã chưa, mau đến đây…”

Mặc dù đang rất chăm chú soạn thảo hợp đồng, nhưng ánh mắt của Bạch Thiếu Thần vẫn âm thầm quan sát Tưởng Gia Tuệ…

Biết rất rõ Tưởng Gia Tuệ đang mải mê nhìn ngắm mình, anh vẫn giả vờ như không biết gì, qua một lúc mới đứng dậy…

Sau đó cầm bản hợp đồng đi đến chỗ ghế sofa ngồi xuống, nhếch môi cười hài lòng lên tiếng…



Trong khi Tưởng Gia Tuệ lại không ngờ rằng mọi cử động của cô đều bị anh nhìn thấy hết, đến khi nghe thấy tiếng anh thì mới giật mình, xấu hổ quay sang hướng khác, lấp bấp trả lời…

“Ai thèm nhìn anh chứ…”

Lời này Tưởng Gia Tuệ chỉ nói thầm trong miệng…

Nhưng sau đó vẫn rất ngoan ngoãn bước đến chỗ đối diện ngồi xuống, cẩn trọng cầm bản hợp đồng lên xem qua một lượt…

Đến khi cảm thấy mọi điều khoản đều đã hợp lý thì mới đặt bút ký tên mình vào đấy, xong rồi mới đẩy bản đồng về lại phía anh…

Bạch Thiếu Thần nhếch môi cười nhẹ rồi cũng đặt bút ký tên mình vào đấy, sau đó cẩn thận cất kĩ vào trong ví tiền…

Ngay sau đó liền dùng tay ra hiệu bảo cô bước đến bên cạnh mình…

“Bạch tổng anh lại muốn gì nữa đây…”

Mà Tưởng Gia Tuệ cũng nhanh chóng hiểu ý bước đến cạnh anh, khó hiểu lên tiếng, không biết anh lại muốn gì đây…Tưởng Gia Tuệ vừa bước đến chưa kịp hiểu chuyện gì đã ngã nhào vào lòng Bạch Thiếu Thần, khiến cô hoảng hốt mà hét lên một tiếng đầy chói tai... "*Á*..." "*Bạch Thiếu Thần anh làm cái gì vậy, bị điên rồi sao hả, làm tôi giật hết cả mình*.." Mặc kệ cho Tưởng Gia Tuệ không ngừng la hét, Bạch Thiếu Thần lại không hề có một chút tức giận, ngược lại còn tỏ ra rất thích thú khi trêu đùa cô.. "*Em càng lúc càng to gan hơn rồi đấy*.." "*Ngay cả tôi mà em cũng dám mắng, đúng là đáng bị trừng phạt mà*.." Vừa nói anh vừa nhéo mạnh vào hai bên má cô kéo xuống, lực ở tay vừa đủ làm ửng đỏ lên… "*Á, anh mau buông ra đi*.." "*Tôi biết lỗi rồi mà, sao này sẽ không dám như vậy nữa*.." Một cảm giác đau rát làm cô phải nhíu mày, nhăn mặt không ngừng lên tiếng cầu xin sự tha thứ của anh…

Mặc dù vậy nhưng trong lòng Tưởng Gia Tuệ vẫn không ngừng mắng chửi cái tên Bạch Thiếu Thần này… ***Đúng là cái tên ác ma độc ác mà, đau chết đi được, kiểu này thế nào cái má cũng sẽ in hằn lại dấu tay, vậy thì làm sao mà rời khỏi đây được, mọi người chắc chắn sẽ nhìn thấy thôi, xấu hổ quá đi mất*..** Ngay lúc này trong lòng cô đã khóc ròng thành sông…

Ngược lại Bạch Thiếu Thần lại cảm thấy cô như vậy lại trông rất đáng yêu, không kiềm chế được hôn Tưởng Gia Tuệ một cái… Điều này làm cho Tưởng Gia Tuệ không khỏi kinh ngạc, bất ngờ đẩy mạnh anh ra không ngừng vùng vẫy... "*Này anh lại sao nữa vậy, tại sao lại hôn tôi chứ*.." "*Tôi chưa đồng ý kia mà*.." Ngay lập tức Bạch Thiếu Thần liền tỏ thái độ không vui, đôi mày rậm nhíu lại nhìn cô, trầm giọng lên tiếng... "*Em đừng quên chúng ta vừa mới kí hợp đồng thỏa thuận đấy*.." "*Tôi nhớ, nhưng tôi đâu có hứa là để anh được phép hôn tôi đâu chứ*.." Tưởng Gia Tuệ ngây ngô nói, đúng là trước nay cô chưa từng kí những bản hợp đồng nào như vậy cả… "*Nếu em đã hứa sẽ làm tình nhân cho tôi, vậy nên lúc nào tôi muốn thì em cũng phải đáp ứng cả*.." "*Dù là hôn hay làm việc gì khác quá đáng hơn, em cũng không được phép từ chối, nếu không thỏa thuận của chúng ta xem như kết thúc*.." Vừa nói Bạch Thiếu Thần vừa chạm nhẹ vào làn da trắng mịn của cô, vẻ mặt đầy gian xảo, bắt lấy chiếc cằm xinh đẹp của cô, chậm rãi lên tiếng…

Mà ngay lúc này Tưởng Gia Tuệ cũng đã nhận ra, cô thật sự đã lọt vào hang sói, một con sói đói lâu năm…Giờ có muốn chạy cũng không thể chạy được nữa rồi, chỉ còn biết thuận theo anh ta trước vậy... "*Vậy là bây giờ anh lại muốn*..." Tưởng Gia Tuệ vừa nói vừa nhìn xuống thân dưới của Bạch Thiếu Thần, một cảm giác đau nhói cả người, bất ngờ ùa về... Nhớ lại chuyện đêm hôm đó, cô phải rất khó khăn mới có thể bước được xuống giường, mà rùng mình run rẩy...