Xuyên Sách Tôi Bị Nam Phụ Nhìn Trúng

Chương 19: Lấy Anh Đi


Tiếng chuông điện thoại reo đánh thức Tiểu Hy khỏi giấc ngủ,vừa định ngồi dậy lấy điện thoại thì bỗng một cỗ đau nhức truyền khắp người,Tiểu Hy cảm tưởng mình như bao cát bị người ta đem ra đánh vậy,không khỏi kêu một tiếng,Dĩ Phong đem điện thoại đưa tới,là Liên Chi,cô liền ấn nút nghe.

"Tiểu Hy à,cậu bận gì mà cả đêm không về vậy, giờ đã 11 giờ trưa rồi đó"

Cô cứ vậy ngủ tới trưa,nhìn tên đầu sỏ gây ra chuyện vẫn ung dung nằm nghịch tóc của mình,Tiểu Hy không khỏi chửi thầm,lại ngượng ngùng nói:"Hôm qua muộn quá,tớ qua phòng anh trai ở tạm,nay được nghỉ nên ngủ nướng chút,chiều tớ sẽ về,vậy nha",nói rồi tắt điện thoại.Vậy là hôm qua,bọn họ cái gì cũng làm rồi,Tiểu Hy nghĩ một lúc,dường như phát hiện ra điều gì,cô dè dặt hỏi:"Anh...hôm qua có mang cái đó không?"

"Cái gì cơ"

"Chính là..cái đó đó.. chúng ta đang đi học,không thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn được"

Dĩ Phong đứng hình,lọn tóc trên tay anh rơi xuống,anh tưởng cô sẽ không đồng ý nên cũng không có mua đề phòng,hôm qua là ngoài dự định nên anh không có mang.Nhìn biểu cảm của Dĩ Phong,Tiểu Hy liền oà khóc.

"Làm sao đây,em mà có thai ba mẹ sẽ đánh chết em mất huhu"

"Vậy lấy anh đi,Hy Hy,nếu em có thai, chúng ta sẽ làm đám cưới được không,đừng khóc nữa,anh sẽ đau lòng"

Tiểu Hy ngừng khóc,làm gì có ai cầu hôn như anh chứ,cô mới không thèm lấy anh,nói rồi nhịn đau đứng dậy vô nhà tắm,Dĩ Phong nhìn theo Tiểu Hy,hôm qua mình hơi quá rồi thì phải,quả nhiên khi bước vào nhà tắm, thấy mình trong gương,cả người cô đủ dấu vết xanh đỏ khắp người.



"An Dĩ Phong,anh chết chắc rồi",sau đó từ nhà tắm đi ra,tiện tay vớ một cái gối đánh vào người Dĩ Phong,vừa đánh vừa nói:"Sao lại để lại dấu,có cũng phải chừa cổ ra chứ,hôm nay sao em dám gặp ai đây, anh thật đáng ghét mà"

"Anh xin lỗi,lần sau anh sẽ chú ý,đừng giận bảo bối,anh đưa em đi ăn nha"

Nói đến ăn Tiểu Hy cũng cảm thấy đói,tạm tha cho anh,cũng may thời tiết hôm nay khá lạnh,quàng tạm chiếc khăn lên cổ che đi vậy.Dĩ Phong dẫn Tiểu Hy đến một quán ăn Tứ Xuyên,trên đường đi Tiểu Hy ghé mua một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ,tạm thời che đi những dấu vết mờ ám.Ăn xong Dĩ Phong lái xe đưa cô đến cổng ký túc xá nữ,vừa bước vào phòng 502,sáu con mắt liền tập trung vào Tiểu Hy,cô bị kéo ngồi xuống giường,ba người còn lại vây xung quanh.

"Khai mau,tớ vừa thấy một chiếc ô tô đậu ở ký túc xá nữ,cậu bước xuống từ đó,bên trong là đàn anh Dĩ Phong,nam thần khoa Tài chính,hai người là thế nào,có phải đang hẹn hò không"Liên Chi phấn khích nói.Tiểu Hy kể khái quát qua mối quan hệ của họ cho cả phòng, nói cô và anh đang hẹn hò,vậy là một trận tra khảo ồn ào ở phòng 502 nổ ra.

"Vậy tối qua cậu không phải ở cùng anh trai mà là ở phòng anh ấy thuê"

"Hai người ở chung một phòng ư,có xảy ra chuyện nên xảy ra không"

"Cậu đừng giấu,nhìn cổ cậu này,cảm giác thế nào,hôm này không kể rõ thì đừng mong ngủ"

....

Mệt mỏi từ hôm qua đến giờ,còn bị lũ bạn tra khảo, cuối cùng cũng được ngả lưng,Tiểu Hy đem hết mọi việc đổ lên đầu Dĩ Phong,thầm mắng anh một trận,nhưng nghĩ lại những lời anh nói lúc sáng,Tiểu Hy vô thức sờ bụng,nếu có thai,vậy họ sẽ cưới nhau thật ư,bố mẹ liệu có chấp nhận không nhỉ, từ từ chìm vào giấc ngủ,Tiểu Hy mơ thấy mình đang mặc váy cưới thật lộng lẫy, được ba dắt tay vô lễ đường, lời tuyên thệ vang lên,giấc mơ này thật đẹp.